Chương I: Toram World
Giới thiệu
Toram một thế giới với chiều dài lịch sử hơn 2000 năm, nơi đây từ xa xưa đã có 5 chủng tộc, gồm: tộc Elf(tiên) của phương Bắc, tộc Akuma(quỷ) của phương Tây, tộc Kyomi(người thú) của phương Nam, tộc Kami(thần) của bầu trời phương Đông và chiếm đa số đó là tộc người ở khắp mọi nơi, tất cả họ cùng chung sống với nhau trong yên bình nhưng quỷ vương của tộc Akuma không thích sự yên bình đó hắn muốn mình phải là người thống trị cả Toram nên hắn đã liên kết với tộc Kyomi tàn sát tộc người và tộc Elf khiến cho Toram chìm trong biển máu. Tộc Akuma với ma pháp hắc ám cùng với sự khác máu và sức mạnh kinh người của tộc Kyomi khiến khi chúng đi tới đâu thì nơi đó chỉ còn lại là máu và xác chết nằm rãi rác khắp nơi. Có thể nói đây là thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử Toram, sức mạnh của quỷ vương khiến cho tộc người và tộc Elf hằng ngày phải sống trong lo sợ, không chấp nhận phải hằng ngày sống trong lo sợ một người đàn ông tên là Musashi đã quyết định đến phương Đông để tìm sự giúp đỡ ở các vị thần hùng mạnh của tộc Kami, vì thấy được sự tàn bạo của tộc Akuma và tộc Kyomi nên 4 vị thần tối cao của tộc Kami đó là Kaminari, Chidori, Mizu và Futaoha quyết định cùng với các vị thần khác bảo vệ tộc người và tộc Elf. Không sợ sức mạnh của 4 vị thần, quỷ vương đã khiêu chiến với các vị thần và bị phong ấn vào Brutal Crystal, còn đội quân của tộc Akuma và tộc Kyomi đã phân tán, chúng không mất đi mà luôn ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi một ngày có thế giải phóng cho chúa tể của chúng. Sau trận chiến đó dù các vi thần đã chiến thắng nhưng họ cũng đã bị thương nặng và mất đi một phần sức mạnh khi phong ấn quỷ vương, lo sợ một ngày quỷ vương thoát ra 4 vị thần đã truyền dạy các kỹ năng chiến đấu của họ là kiếm thuật, pháp thuật, võ thuật và cung thuật, sau đó các vị thần đã biến mất cùng với tộc Kami. Sau sự việc ấy tộc Elf đã trở về khu rừng của mình ở phương Bắc, còn tộc người thì xây dựng một kinh đô với nhứng bức tường thành sừng sững vây quanh, cung điện được xây dựng ở nơi đặt khối Brutal Crystal đang giam giữ quỷ vương, và họ gọi đó là Yamato, Thành trì của chiến thắng. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của 2000 năm trước, thành trì nhộn nhịp ấy bây giờ đang chìm trong biển máu và cũng chính trong cuộc chiến này một huyền thoại mới sẽ được khai sinh.
Hồi 1:
Đế quốc sụp đổ - hy vọng từ đống tro tàn
Đế quốc Yamato, ngày 06-06-2000
Tôi là Zet một kiếm sĩ, một sử gia và là một nhà thám hiểm, với vẻ ngoài khá là chững chạc so với độ tuổi 22, màu da hơi xạm và mái tóc màu bạch kim . Sở thích là được đi đến nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới. Hiện tôi đang tạm dừng chân ở một quán trọ cũ tại đế quốc Yamato, do lá thư của người bạn cũ muốn hẹn tôi hôm nay đến đây nhưng lại không nói lý do là gì . Chỉ khi đặt chân đến đây và nhìn thấy khung cảnh của nó tôi mới có thể loáng thoáng đoán được mục đích của bạn mình khi hẹn tới nơi này. Hôm nay đường phố được trang trí lộng lẫy với các lá cờ và những bông hoa nhiều màu sắc, người dân tấp nập đổ ra đường với những bộ trang phục đẹp nhất của họ, tôi còn thấy cả những cô gái tộc Elf cũng đến đây. Trong lúc bị mê hoặc bởi vẽ đẹp của những cô gái tiên bỗng một tiếng la thất thanh làm tôi trở về hiện thực.
"Trộm! con bé đó ăn trộm tiền của tôi!làm ơn ai đó bắt nó lại dùm tôi!".
Vừa ngoảnh lại nhìn thì thấy một gã độ tuổi trung niên với vẻ ngoài ục ịt đang đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu đỏ thẫm. Trong khi mải quan sát cô bé tôi đã giật mình khi cảm nhận được Ki* rất khó chịu, không phải do Ki đó nguy hiểm mà là do nó mạnh đến nỗi khiến con người ta như bất động, chợt nghe thấy tiếng của lão béo, tôi liền quay lại rút nhanh thanh kiếm đang giắt sau lưng, sử dụng kỹ năng yếu nhất của tôi phóng ra một luồng gió chặn đường khiến cho cô bé ngã xuống đất, khi chuẩn bị chạy đến chỗ cô bé thì tôi lại bị khựng lại, lại là luồng Ki khó chịu đó. Lần này tôi đã nhận ra được luồng Ki khó chịu đó phát ra từ một chàng trai, à không nó phát ra từ một nhóm người, có đến 12-13 loại Ki khác nhau nhưng Ki của chàng trai đó lấn át tất cả, anh ta có một gương mặt rất đặc biệt, đôi mắt đỏ vô cảm nhưng lại toát lên một cái gì đó rất buồn, mái tóc màu bạch kim giống với màu tóc của tôi, khoác một bộ áo choàng đen tuyền và trên lưng đeo một thanh hắc kiếm dài với hình xăm con mèo đen trên mu bàn tay, họ chỉ đi lướt qua trong giây lát nhưng đã tạo nên một cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Vẫn còn đang bàng hoàng, tôi quay ra chỗ cô bé ăn trộm thì lại không thấy đâu. Vừa thất vọng, vừa bàng hoàng, tôi bơ phờ quay về nhà trọ
"Zet cậu đã ở đâu vậy? Mình đã ở đây chờ cậu nửa ngày rồi!"
Giọng bạn tôi cất lên, cậu ấy đang đứng trước cửa của nhà trọ, gương mặt thể hiện sự bực bội vì phải chờ
"Oh! Takeshi đó à, mình vừa mới đi dạo quanh đây một chút thôi mà!". Tôi đáp
"Nhanh lên đi với mình, sự kiện chính sắp bắt đầu rồi!". Takeshi vừa nói với thái độ vội vã vừa nắm tay tôi kéo đi.
Nói một chút về Takeshi, cậu ấy là một người bạn thuở nhỏ của tôi, từng là học trò của anh tôi trước khi anh ấy mất. Anh hai đã cứu cậu ấy khi ngôi làng của cậu bị Kyomi tấn công, anh ấy đã hy sinh để bảo vệ cho cậu và bây giờ Takeshi vẫn cứ tự trách mình. Sau ngày anh hai mất, chúng tôi ít gặp mặt nhau hơn trước.
"Tới rồi". Takeshi dắt tôi lên một tòa tháp
"Lên đây làm chi?". Tôi hỏi.
Takeshi hớn hở đáp "Hôm nay là ngày lên ngôi của hoàng tử Izal, mình đã tìm được nơi này có thể quan sát được cả cung điện đấy"
Tôi nhìn thử ra ô cửa sổ nhỏ của tòa tháp, đúng là có thể quan sát cả cung điện từ đây. Tôi nhìn bao quát cả cung điện một lần. Khoan đã, hình như tôi nhìn thấy gì đó trên nóc lâu đài. "Một con Akuma", tôi giật mình ."Không thể nào, Akuma đã không xuất hiện hơn 1500 năm nay rồi". Tôi liền nhanh chóng chạy ra khỏi tòa tháp và sử dụng khinh công chạy tới lâu đài nhanh nhất có thể. Trong lúc đó tôi đã vô tình nghe được tiếng hét của các lính gác trong cung điện
"Có chuyện lớn rồi! Mau thông báo với mọi người hoàng tử Izal đã bị ám sát"
"Chắc chắn là con Akuma đó làm, mình phải tìm nó ngay mới được trước khi có chuyện lớn xảy ra". Tôi nghĩ thầm, chưa kịp vào cung điện đã lại nghe những tiếng hét khác của đám đông bên dưới"Ác quỷ! ...Chạy mau! ....Cứu tôi với!.....". Không thể tin nổi vào mắt mình, một đội quân Akuma đang tràn vào trong thành, "chuyện gì đang xảy ra thế này? " . Tôi chưa kịp bàng hoàng thì một trận động đất xảy ra, bầu trời phía trên cung điện bỗng nhiên tối sầm lại, một luồng khí hắc ám từ trong cung điện tỏa ra, thật kinh khủng và nó bốc lên mùi hôi thối như mùi của tử thi, à không nó còn kinh khủng hơn vậy nữa. Tôi liều mình chạy vào cung điện, trước mắt là một đám Akuma đang niệm chú vào một khối tinh thể màu đen, tôi đã thấy nó một lần trong phiến đá cổ ở trước cổng thành, đó là Brutal Crystal" bọn chúng muốn giải phóng quỷ vương". Tôi hoảng hốt. "Không thể để chúng thành công". Nén sự kinh ngạc của mình lại, từ từ rút hai thanh song kiếm của mình ra rồi lao vào chúng với toàn bộ sức mạnh. Nhưng vừa lao tới thì đã bị sức ép từ viên tinh thể ấy đẩy văng ra khỏi ra khỏi cung điện. Bên ngoài là một cảnh tưởng kinh hoàng mà có khi cả đời này tôi không thể nào quên, xác người chồng chất khắp nơi, tất cả những thứ hiện hữu trước mắt tôi bây giờ chỉ là màu đỏ của máu và mùi hôi tanh của xác người. Từng dây thần kinh hiện giờ căng đến mức như muốn nổ tung, cảm giác như thể chỉ cần nhít một bước chân là có thể chết ngay lập tức. Khoan đã Ki này là, tôi lập tức quay lại nhìn về hướng luồng Ki đó tỏa ra, trong làn sương mờ ảo ấy thấp thoáng bóng dáng của một ai đó, luồng Ki mạnh kinh khủng khiếp ấy không thể lầm được đó chính là người mà tôi đã gặp sáng nay - gã thanh niên có đôi mắt vô hồn, không chỉ có mỗi mình anh ta mà còn có cả 1,2,..,13 con người đang chống lại một đội quân quỷ dữ, họ chiến đấu ngoan cường không hề sợ hãi. Khi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, ý chí chiến đấu hừng hực khí thế đó như truyền sang tôi, lúc đó trong thâm tâm biết chắc họ sẽ chính là niềm hy vọng cho đất nước, cũng như cho thế giới này. Dường như họ chính là loài phượng hoàng được sinh ra từ đống tro tàn.
Kết thúc hồi 1
Tác giả:
*Zetriria
*Kisara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro