01
Khi Cẩm Tú vừa đẩy cửa quán Coffee Beanie cô đã có thể nghe thấy tiếng cười của bọn thằng Trung và con Trâm oang oang khắp quán. Sau khi kêu một ly latte nóng cho phù hợp với thời tiết mát mẻ hơi hơi lạnh tháng Mười hai, Tú bước tới chỗ bàn trong góc gần cửa sổ trên gác vừa kín đáo, vừa dễ nhìn xung quanh quán mà lại có view đẹp nhìn ra đường. Dù có vào giờ cao điểm thì khi tới quán cô và đồng bọn vẫn có chỗ đẹp ngồi, kể từ hồi còn học cấp 2 khi nơi đây mới chỉ là một quán trà sữa bình thường như bao quán trà sữa khác, tuần nào cả bọn cũng tới đây ít nhất 5, 6 lần, thậm chí hồi hè lớp 8 thằng Tuấn còn tới đây làm thêm một tháng, đã thế anh chủ quán còn là anh rể tương lai của con Thy nên dĩ nhiên bọn nó phải luôn được ưu tiên rồi.
"Làm quần gì mà giờ này mới tới vậy," Trung hỏi khi thằng đấy nhất mông lên nhích vô trong để chỗ cho cô ngồi.
"Vừa thi xong môn cuối, mệt muốn ná thở luôn." Tú đáp, tay vớ ly Oreo xay của thằng đấy.
"Mày có giữ lại đề Toán không?" Thằng Thành nãy giờ chúi mũi vào laptop bỗng dưng lên tiếng.
"Thi xong lại còn gặp mày nữa," Tú nhăn mũi, móc trong cái túi xách mua ở Accessorize năm ngoái cái đề Toán mà cô vừa vật lộn 2 tiếng trước.
"Gặp đứa nào nó chả kêu đưa đề đầu tiên," Trâm nhún vai.
"Thật vinh hạnh," Tú chả rõ câu đó là để mỉa thằng Thành, con Trâm, hay chính cô nữa.
"Mà cũng may trường mày không cho thi vào hôm Giáng Sinh đó chứ như bà chị tao bả ngồi chửi thề bữa giờ." Thy chen vào.
"Công nhận." Ít ra cô còn một ngày để chuẩn bị. "Lát đi mua tí đồ không, Giáng Sinh năm ngoái bận bịu các kiểu chả ăn chơi gì hết."
Im lặng.
Tú đưa mắt nhìn quanh bàn, cảm thấy hơi hối hận. Mỗi lần nhắc đến "Giáng Sinh năm ngoái" là bỗng dưng tụi nó im bặt hết. Năm ngoái cả bọn dự định là đi vòng vòng mấy khu mua sắm ngắm đồ rồi ra Beanie ngồi ăn, uống, chụp hình, xong thì bắt taxi về nhà thằng Thành xem phim rồi ngủ qua đêm đến trưa mai về như năm trước. Thế mà rốt cuộc hết đứa này đến đứa khác kêu bận. Thành thì bảo nhà nó có khách nên phải ở nhà với ba mẹ. Thy thì bảo nó phải ở nhà trông em do chị nó bận đi với bạn, còn ba mẹ nó thì đi công tác chưa về. Trung phải đi ăn mừng với mấy thằng trong đội bóng tuốt gần sân bay. Trâm thì lỡ hẹn đi chơi với mấy đứa ở trường nó, đã vậy còn thằng nào mà nó tia cũng đi nữa. Quán ăn nhà Trà thì thiếu nhân viên nên nó phải ra giúp. Còn Tuấn thì gần như biến mất suốt một tuần và khi trở về thì nó lại cực kỳ ít nói.
Tú thì dĩ nhiên nằm ở nhà mốc meo lướt tumblr gọi pizza, lỡ to mồm nói về kế hoạch ăn chơi (bất thành) nên ba mẹ cô đã đặt vé đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện dùng vụ leo cây này để hù tụi nó sau, nhưng mỗi khi nhắc đến "Giáng Sinh năm ngoái" là bọn nó lại hốt hoảng và im lặng, dĩ nhiên là cô có thắc mắc, nhưng vẫn không dám hỏi.
Và sau 9 tháng không đả động gì đến sự kiện đó, giờ thì cô lại to mồm lần nữa.
Thông minh quá đấy, Tú.
"Ờ cũng được, tao cũng muốn mua tí quần áo mới." Thy vươn vai. "Nghe bảo bên Feathers mới nhập về mấy cái jacket mới, đứa nào muốn đi không?"
"Uhm, giờ vẫn còn sớm mà." Trà xử xong cái bánh nhung đỏ thì cũng đứng lên theo Thy.
"Nhấc mông lên đi các cháu." Thành vỗ vai Tuấn và Trâm. Trung cũng đứng lên theo. Tú vừa đứng dậy thì ly latte cũng được dọn ra.
"Cũng may lần nào đến đây mình cũng toàn dùng ly mang đi," Trà cười bảo cô.
"Yeah," Tú cười, khi xoay lại thì đụng phải Tuấn và Trâm đang đứng yên đấy. "Cái gì mà—"
"Đấy là—" ly latte đậu nành trên tay Trâm như muốn tuột khỏi tay nó.
"Không thể nào," Tuấn nói mà như thở.
"Tao tưởng nó—" Thành nuốt nước bọt, thói quen mỗi khi căng thẳng của nó.
"Nhưng rõ ràng là—" Trung trông có vẻ như muốn bước đến gần cậu ta nhưng khựng lại.
"Chắc là người giống người đi," Trà cố lạc quan, nhưng có vẻ không có tác dụng.
"Đi thôi." Thy, đứa bình tĩnh nhất nãy giờ, khều vai Tuấn và Thành, rồi sau đó đẩy Trâm đi. Suốt dọc đường ra cửa cho đến khi lên taxi, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống đất và không dám ngoái nhìn lại cậu ta một lần, trừ Tú.
Đáng lẽ cậu ta phải chết rồi cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro