Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎄

Yeonjun dụi dụi đôi mắt nhức mỏi vì tập trung nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, đứng dậy vươn vai vài cái cho toàn bộ cơ thể thả lỏng.

Cuối cùng cũng xong việc, anh xoa xoa chiếc bụng rỗng đang biểu tình quyết liệt, quyết định đi tìm một thứ gì đó còn sót lại trong căn nhà để ăn.

"Ồ may quá còn một hộp mỳ gói!"Yeonjun vui vẻ vừa cầm gói mỳ lắc lắc phát ra tiếng lạo xạo vừa chuẩn bị nước đun sôi, vậy là đã có bữa tối. Soobin nhìn thấy cảnh này chắc phải ngạc nhiên và phá lên cười lớn mất, vì từ khi nào Choi Yeonjun để ý từng chút một đến vẫn đề ăn uống lại dễ dàng thoả mãn với một hộp mỳ "không người lái" như này. Yeonjun tự cảm thấy thú vị, trong lúc đợi nước sôi, tay không ngừng gõ nhẹ lên thành bếp, chân cũng theo thói quen đong đưa từng nhịp điệu. Nói thật anh cũng chẳng muốn vậy đâu, có ai lại chịu ăn mỳ thay vì một bữa ăn ngon miệng và ấm áp chứ. Nhưng trong nhà thì hết sạch đồ ăn, mà nửa đêm thế này anh không muốn phải rời khỏi nhà để đi gần hai cây số đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ đâu.

Nếu có Soobin ở đây thì tốt rồi, em sẽ lôi con lười trong anh dậy và hai anh em sẽ cùng nhau đi ăn một tô súp thật nóng. Tiếc là Soobin của anh lại ở tuốt bên trời Tây, đang phải vật lộn với đống bài vở và tiểu luận của năm cuối, chẳng thể nào bên anh ngay giờ phút này.

Nhớ Soobin thật! Yeonjun nghĩ ngợi một hồi, phải đẩy nhanh tiến độ công việc và hoàn thành sớm trước năm mới thôi, và khi đó anh sẽ có thời gian chuẩn bị cho chuyến thăm em người yêu vào dịp tết sắp tới. Chà, phải chuẩn bị nhiều thứ đây.

Đảo mắt quanh nhà, nhìn lên quyển lịch để bàn, Yeonjun mới nhận ra nay đã là Noel. Bận rộn một hồi với đống công việc, quên luôn cả ngày tháng, có lẽ Soobin cũng đang tìm anh đây. Mở điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ, không một thông báo, Yeonjun hơi hụt hẫng, tự nhủ, có lẽ em cũng như anh, bận bịu quá quên mất hôm nay là ngày gì. Hoặc có lẽ em dỗi rồi, thỏ này cao lớn lắm, mà lại hay dỗi anh vì mấy việc nhỏ nhoi. Dễ thương lắm~

Thôi thì, nay Yeonjun nhắn tin trước vậy, hỏi em đang bận à, nhắc em nếu rảnh thì gọi cho anh. Tại sao Yeonjun không gọi luôn cho em ư? Chẳng biết nữa, chỉ là anh có chút sợ, liệu em có còn nhớ đến anh không, có thể em đang cùng bạn bè đi chơi Noel và anh không muốn làm phiền. Chỉ vậy thôi...

Soobin cũng cần một thời gian riêng cho em và anh cần tôn trọng điều đó, chứ không phải lúc nào cũng nhớ tới và quan tâm đến anh được. Đương nhiên anh cũng có buồn, nhưng chẳng phải anh cũng bận công việc chẳng để ý tới em hay sao.

Tin nhắn vừa được gửi đi, gần như ngay lập tức một cuộc gọi video đến. Yeonjun có chút giật mình, vội vàng nhấn nghe máy.

"Yeonjunie~ Em nhớ anh!" Soobin xuất hiện trong màn hình điện thoại, có vẻ em đang ở ngoài, ánh đèn đường hắt lên trên gương mặt em, ánh mắt nhìn anh vẫn dịu dàng như thế.

Lúc này không biết tại sao, Yeonjun muốn oà khóc, muốn vùi vào lồng ngực vững chãi của em mà anh hằng mong nhớ, oà khóc thật lâu. Sợ Soobin lo lắng, Yeonjun cứ cúi đầu mãi thôi, em bảo anh nhìn em, anh cũng không nhìn.

"Choi Jjunie dỗi em rồi ư? Chẳng nhìn em chút nào cả! Anh cho em nhìn anh một chút thôi được không?" Soobin ở đầu dây bên kia, dịu dàng dỗ ngọt, làm mắt anh càng đỏ hơn, lấy tay áo dụi đi đôi mắt, nhìn Soobin. Em thấy Yeonjun lại cười càng tươi hơn, chợt lo lắng vội vàng hỏi.

"Anh... Sao lại khóc rồi?! Em làm gì sai phải không? Soobin làm gì sai Jjunie nói cho em với chứ đừng khóc nhé. Em lo!" Yêu xa là vậy, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, chẳng thể nào ôm chặt lấy nhau, chẳng biết nhau đang làm gì, đang cảm thấy ra sao, người kia tổn thương nhưng mình lại chẳng thể cạnh bên.

"Anh không có sao mà! Bụi vào mắt đó! Nhìn anh nè, trông có chút nào buồn phiền không?" Soobin nhìn anh cười, càng đau lòng thêm, nhất định khi em về, sẽ ôm anh thật chặt mới được. Đôi chân rảo bước nhanh hơn, dường như em đang chạy.

"Em đang đi đâu thế?"

Soobin vẫn vừa đi vừa chạy, hơi thở trắng mờ ùa vào màn hình điện thoại.

"Em đang về nhà!"

"Vậy sao? Vậy đi đường cẩn thận về nhà hẵng gọi cho anh."

"Được" Soobin nhanh chóng tắt máy. Nhìn màn hình tối đen, Yeonjun lại buồn, không có em ở đây, ai còn ôm anh ngay lúc này.

Tiếng chuông cửa reo lên, Yeonjun nhìn lên đồng hồ, gần 12 giờ đêm, liệu ai còn đến giờ này? Cẩn thận mở cửa, một bóng dáng cao lớn ôm chặt lấy anh, vùi anh vào lồng ngực ấm áp tràn ngập mùi chanh quen thuộc. Lần này thật sự Yeonjun đã oà khóc thật lớn, vùi mặt vào vai áo em nức nở khóc. Dường như tất cả nước mắt trong thời gian qua tích tụ lại chỉ chờ giờ phút này mà tuôn rơi.

Soobin ôm lấy Yeonjun, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ về anh. Em nhớ Jjunie lắm rồi, chẳng mất bao lâu để quyết định về lại Hàn Quốc, ôm chặt và hít hà hương thơm của người thương.

Hàn Quốc là tuyệt nhất! Bởi vì nơi đó có anh.

Yeonjun sau khi bình tĩnh lại, bấy giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của Soobin, thỏ lớn của anh về rồi. Chẳng kiềm chế được mà hôn lên trán, lên gò má em và làm sao bỏ quên được đôi môi hồng kia được.
Soobin bật cười trước hành động quá đỗi dễ thương đến từ phía Jjunie, em cũng hôn lên đôi môi phớt hồng xinh xắn kia, rồi kéo anh vào nhà.

Căn hộ vẫn như vậy chẳng khác đi chút nào từ ngày em đi, cởi giày, phủi bớt lớp tuyết còn đọng lại trên áo, em ôm anh ngồi cạnh lò sưởi, thì thầm bên tai.

"Anh cứ khóc là em lại đau lòng, có biết không?" Yeonjun chẳng trả lời, chỉ cầm tay em đặt vào giữa hai tay mình, xoa đều cho tan cái giá lạnh.

"Sao không trả lời em? Anh không tò mò, vì sao em lại về đây à?" Yeonjun lúc này mới nhìn lên trên cũng thấy em cúi đầu nhìn mình, hai mắt chạm nhau. Soobin chạm môi lên trán Yeonjun, làm anh bật cười.

"Anh chẳng quan tâm đâu! Bây giờ anh chỉ quan tâm một điều là, Choi Soobin của anh về với anh rồi! Chỉ vậy thôi!"

Bắt lấy chóp mũi hồng hồng lên vì lạnh và vì cơn khóc vừa dứt, Soobin bất lực cười nhìn Yeonjun càng vùi sâu cơ thể mình vào người mình.

"Từ bao giờ anh lại dính người như vậy?"

"Từ khi em là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro