1
anh cần em !
*
"anh, anh nhỏ chân dài kia xinh ghê hen" tôi lay vai anh, chỉ tay về hướng mấy cô chân dài ở quán coffee bên cạnh.
"ừm ! xinh hơn cả em"
jimin liếc xéo một cái rồi lạnh nhạt trả lời, tay tiếp tục bấm điện thoại.
tôi thấy buồn. không phải tôi xấu hơn nhỏ đó mà là vì tôi có cái đùi không mấy thon thả. ra là anh thích mấy cô chân dài. tôi im lặng nhìn anh bấm điện thoại.
"lại giận à?" jimin không rời màn hình điện thoại, không thèm liếc nhìn tôi cái nào.
"không ! sự thật thì nó xinh hơn em mà..." tôi nói nhỏ dần dần.
"vậy mất gì cái mặt thế kia?"
"chả gì cả"
tôi không nhìn anh nữa.
chuyển hướng sang nhìn một nơi vô hình nào đó không rõ ràng. jimin bỏ điện thoại xuống, ôm tôi vào lòng anh ấy.
"gì đây? đã nói là không giận"
"anh có nói em giận đâu? chỉ là anh thích 'ăn thịt' hơn là 'gặm xương' thôi" jimin vùi sâu mặt vào cổ tôi, hít mạnh một hơi dài.
"cái thằng này !"
tôi đẩy người jimin ra.
không phải vì giận hay ghét không cho anh ấy ôm, mà là vì tôi vừa từ sân tập luyện về, mô hồi còn trên người nên tôi sợ dơ đồ của anh.
"không sao, lát về tắm"
"nhưng ôm em làm cái mẹ gì?"
"anh cần em"
***
"thấy anh dịu dàng hơm mấy đứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro