#1
Thì chuyện là mới sáng sớm tinh mơ, Chris đã bị chục cuộc gọi từ điện thoại mình vang lên miết, đến độ mà anh còn tưởng đi đòi nợ không luôn ấy??? Mọi người trong High Card đều gọi và nhắn tin cho anh, thúc giục mau mau đến nhanh đi làm Chris phải vội vã thay đồ rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.
"H-hộc...có chuyện gì mà sáng sớm...hộc...gọi với nhắn muốn cháy máy cho tôi vậ-...." Chris thở dốc sau đó đẩy cửa bước vào hỏi, thì thấy mọi người đang bao vây, chụm lại như thể đang bàn gì đó. Đến khi anh tiến lại gần thì mới há hốc miệng, thật sự muốn bay màu vì sốc.
"...cái...cái quái gì đây???"
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Chris, như thể anh là vị cứu tinh vậy. Giờ anh thấy có điềm rồi đó, mà giờ chuồn thì lại méo kịp...
"Thì sáng chúng tôi đã thấy cậu ta thế này rồi" Leo nói, trên tay vẫn bồng một đứa nhóc có gương mặt giống Finn, ừ thì...đứa nhóc ấy là Finn cứ còn ai đâu xa lạ? Mà hình như cậu ta đang ngủ ngon lắm, lây nãy giờ chưa dậy nữa...
Có vẻ Chris cũng hiểu lí do tại sao họ lại hối anh mau chóng tới rồi. Chắc lại định kêu anh giải quyết thứ này đây mà...Nhìn Leo thì cậu ta lại bảo có nhiều công việc còn chưa làm, nhìn Vijay thì anh ta lại bảo không có kinh nghiệm, nhìn Wendy thì cổ lại bảo sợ lúc bản thân không chú ý Finn lại rút thanh kiếm ra nên nguy hiểm lắm. Nên mọi việc đều đổ lên đầu Chris vậy đó.
"Mình nên làm gì với cậu ta đây..." Chris loay hoay nhìn Finn còn đang nằm ngủ trên ghế sofa, họ bảo rằng có thể cậu ta trúng sức mạnh của lá bài nào đó nên biến thành vậy. Có thể tầm 1 ngày là hết, mà sao nghe lá bài đó có vẻ vô dụng quá nhỉ...
Đang mãi băn khoăn nên làm thế nào với hình dạng trẻ con bây giờ của Finn thì chợt anh thấy cậu động đậy, sau đó lại mơ màng nhìn xung quanh. Đến khi bản thân dần tỉnh táo thì mới phát hiện, mình đang ở đâu thế này?!
"H-hức...oaaaaa!!!"
"Ơ ơ??? S-sao lại khóc rồi????"
Chris lúng túng cố dỗ Finn đang khóc um sùm cả lên, đến nỗi những người khác tham gia dỗ dành cũng không chịu nín, cứ khóc nất lên. Ai ai cũng nhìn chằm chằm Chris, hiện chữ lên mặt rằng "Sao cậu không dỗ đi??" . Mà anh đây biết dỗ phụ nữ chứ có biết dỗ con nít méo đâu cơ chứ?!
"Cho nhóc kẹo nè, thích không?" Bỗng dưng anh móc đâu ra cây kẹo mút đưa trước mặt Finn, mặc dù không biết cách này có hiệu quả không nữa...nhưng hình như thấy cậu cũng dần nín khóc mà nhận lấy cây kẹo mút rồi đó.
"Anh em bảo không nhận đồ của người lạ..."
"Nhưng nhóc nhận rồi còn đâu? Vậy chúng ta đâu phải người lạ nữa đâu đúng không"
"Cũng đúng..."
Hên não nảy nhanh nên ra kịp, không thì giờ cái cửa tiệm tràn ngập tiếng khóc của trẻ con rồi. Mọi người ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên trước khả năng dỗ dành trẻ con này của Chris, thế mà lúc đầu cậu ta chối bảo không biết chăm trẻ.
"Anh trai em đâu rồi, anh ấy bảo nay sẽ dẫn em đi chơi cơ mà..."
"Cml...anh trai Finn chết rồi còn đâu??? Giờ sao đây??" Chris liếc mắt cầu cứu mọi người, nhưng Leo thì lại chả để tâm, Vijay thì chỉ đứng đó cầu cho anh qua được kiếp nạn này, còn Wendy thì có vẻ muốn giúp nhưng hình như chả biết giúp làm sao thì phải?
"A-anh trai em có việc đột xuất, nhờ anh nay dẫn em đi chơi ấy mà!" Anh tạm bịa đại một lí do nào đó để làm bia đạn, ấy thế mà Finn lại tin thật. Trông mặt có vẻ buồn lắm vì không được anh trai dẫn đi chơi.
"Vậy anh sẽ dẫn em đi chơi ư?"
"Đúng vậy đúng vậy! Nay anh sẽ thay anh trai em dẫn em đi chơi nhé!"
Trông vẻ mặt hớn hở của cậu nhóc khiến anh không thể nào kiềm lại được nên đành lấn nước đi luôn, nên giờ một thân một mình dắt Finn đi công viên giải trí chơi đây này...mà lâu rồi anh chưa có đi lại mấy nơi như này, hầu hết lúc trước đi khá nhiều...( do đi hẹn hò với gái ) nhưng về sau khi có Finn thì lại chả còn đi nữa.
"Woa! Nhiều thứ thú vị quá!" Đôi mắt Finn mở to nhìn xung quanh, hình như đây là lần đầu tiên em ấy đến đây thì phải? Dù sao cũng đang quay về cỡ 6-7 tuổi cơ mà. Trông vẻ mặt Finn phấn khởi như vậy nên Chris cũng mềm lòng ( thật ra mềm lòng mỗi Finn )
"Em muốn chơi cái nào trước?" Chris nắm chặt lấy tay Finn vì sợ cậu sẽ lạc mất, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của mọi người nên sẽ đông hơn ngày thường một chút. Mà có vẻ cậu nhóc này đang phân vân lắm, cứ lưỡng lự nãy giờ.
"Hay chúng ta chơi tàu lượng đi!" Finn chỉ tay vào khu tàu lượn trước mặt kia. Đứng dưới thôi cũng đủ nghe thấy mấy người trên kia la hét dữ dội rồi. Mà mới có chừng này tuổi mà gan lớn dữ vậy??
"Không ấy nhóc nghĩ lại đi ha...anh nghĩ trò này không hợ-"
"Anh bảo sẽ dẫn em đi chơi thỏa thích cơ mà..." Finn cắt lời anh, bĩu môi tỏ vẻ thất vọng. Mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm vào Chris, như thể anh vừa mới làm điều gì đó tồi tệ thì phải. Mà thú thật...Finn mà làm bộ mặt này anh cũng có chịu nổi quái đâu?
"Được rồi được rồi, vậy hai chúng ta đi nhé?" Chris vội nắm lấy tay Finn dẫn đi mua vé. Nghe vậy, nhóc trông có vẻ vui lắm cứ dạ dạ sau đó lại ngoan ngoãn đi theo anh mua vé.
Lúc mua vé người bán cũng có dặn anh này nọ kia khi thấy anh dẫn một đứa bé chỉ mới 6-7 tuổi đi chơi tàu lượng siêu tốc. Chắc họ sợ cậu quậy rồi bị gì đó thì khổ lắm, nhưng chắc không sao đâu ha...
"Thắt dây kỹ vào đấy. Nhóc mà bay ra ngoài thì anh chả cứu được đâu" Finn gật đầu sau đó được Chris thắt dây an toàn lại. Cậu cứ đung đưa chân mãi vì đang rất phấn khích. Nhưng mà mỗi tội Chris cứ bị mấy người khác nhìn chằm chằm mãi...
Tàu lượng bắt đầu khởi hành, thật ra anh cũng không sợ mấy cái trò chơi này lắm, dù sao cũng đi nhiều lần nên dần quen. Giờ anh chỉ sợ cậu nhóc nào đó chơi xong là nôn ọe ra thôi.
Mà hình như anh nghĩ lo xa quá rồi...lúc trò chơi kết thúc nhìn mặt em ấy có miếng nào mệt mỏi đâu...mặt còn tỉnh bơ kia kìa. Mà quay sang nhìn những người lớn khác thì...à thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro