(OWN) Bên Nhau Đêm Nay (W)
Warning: Khúc cuối ngôn ngữ hơi nặng xíu :3 fic đầu tay của tui á
__________
"Em muốn xem phim gì?"
Chris hào hứng hỏi, rướn người chộp lấy cái remote TV trên bàn trà để vặn to âm lượng. Họ vẫn chưa chọn được bộ phim ưng ý để cùng thưởng thức qua đêm cuối cùng trong năm nay. Chris cau mày, hầu hết mọi kênh truyền hình đều đang chiếu những buổi talkshow ngớ ngẩn và hẳn sẽ kéo dài đến sáng hôm sau để chào đón năm mới. Thật vô vị. Chris muốn xem một bộ phim gia đình nhẹ nhàng ngẫu nhiên nào đó. Còn Leon thì... Chà, em ấy vẫn đắn đo suy nghĩ nên kết thúc năm nay bằng một bộ phim như thế nào. Chris không thúc giục, hắn cúi đầu nhìn Leon đang nằm trên đùi hắn, bàn tay mân mê những lọn tóc vàng nhớp nháp.
Đây không còn là một điều kỳ lạ. Từ ngày lâm bệnh, Leon ít chăm sóc bản thân hơn. Những việc cơ bản như dọn dẹp, nấu nướng, ngay cả tắm gội cũng khiến anh mất sức, vậy nên lúc nào Chris cũng ở bên và sẵn lòng giúp đỡ anh mọi việc.
Bởi vì Leon đang bệnh và Chris rất yêu anh.
Chris lại chuyển kênh, trong không gian tràn ngập những tiếng bát nháo mơ hồ từ TV, tiếng ngọn lửa rực cháy trong bếp củi kêu tí tách, tiếng thở đều đặn của Chris và âm thanh ầm ĩ do gió đập đến từ cơn bão tuyết đang thét gào phía bên kia cửa sổ.
"Năm nay tuyết lớn thật," Chris lẩm bẩm một mình, nhưng có lẽ Leon vẫn nghe thấy vì anh thoáng cựa mình như ra hiệu mình đã hiểu.
Leon từng rất chú ý đến hình tượng bản thân. Trở thành một trong những đặc vụ được trọng dụng hàng đầu khiến việc che giấu danh tính của anh cấp bách hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu nhuộm tóc kể từ...từ sau nhiệm vụ tử thần ấy ở Tây Ban Nha rất nhiều năm về trước, và anh ghét những lúc tóc anh mọc dài hơn, dưới mái tóc nâu đã nhuộm là chân tóc nguyên bản màu vàng óng. Trông rất xuề xoà, anh đã nói vậy. Thế nên Leon nhuộm tóc đều đặn mỗi bốn tháng, những lúc ấy Chris sẽ giúp anh xoa đều thuốc nhuộm tóc và gội đầu cho anh.
Vì để Leon đỡ căng thẳng sau một ngày nặng nề, Chris đã tìm học một vài ngón nghề xoa bóp cơ bản. Tay nghề hắn rất khá, bàn tay to chai sần nhưng từng động tác đều nhẹ nhàng vượt mức cần thiết như thể Leon là một báu vật vô giá trong tay Chris, cẩn thận xoa thái dương đau nhức của Leon. Và thường cơn mệt mỏi của Leon sẽ tan biến trong phút chốc, anh sẽ xin lỗi Chris vì tính gắt gỏng phi lý ngày hôm ấy, sau khi tắm rửa xong xuôi anh sẽ đẩy Chris ngã ra giường, chủ động cưỡi lên người hắn và họ cùng phiêu du trong cơn đê mê cho đến sáng.
Không hiểu sao đêm đông năm ngoái, anh đã tẩy sạch thuốc nhuộm trên đầu. Quyết định đột ngột này khiến Chris bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt hốc hác sắc cạnh và đôi mắt xanh ảm đạm ấy, Chris không gặng hỏi nhiều. Việc nhuộm tóc liên tục khiến tóc anh có phần xơ xác, càng rõ ràng sau khi mái tóc mỏng ấy được tẩy về màu nguyên bản, song điều đó chưa bao giờ khiến Chris ngừng yêu thích bất cứ dáng vẻ nào của Leon.
Chris nhớ ngay sáng hôm sau, hắn đã tìm thấy một góc tờ giấy chẩn đoán y tế từ mớ tro chưa bị thiêu cháy hoàn toàn trong lò sưởi. Chris cầm mảnh giấy cháy xém lên đọc chăm chú, bất chợt Leon tiến đến từ sau và che hai mắt hắn lại, bảo hắn đừng nói gì cả. Chris giữ im lặng. Họ cứ tiếp tục đứng yên trong một lúc lâu, cho đến khi những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt Chris.
Hắn cầm lấy hai tay Leon và khóc nức nở như một đứa trẻ, câu hỏi "Tại sao, tại sao, tại sao" không thể thốt ra thành lời. Chris chỉ biết khóc, con số "một năm" trở thành nỗi ám ảnh thường trực của hắn, căn bệnh là kẻ thù tàn nhẫn nhất của hắn. Và mặc dù hắn có căm hận nguồn cơn đưa Leon đến nông nổi này đến mức nào, Chris cũng không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn Leon chờ đợi cái chết trong vô vọng và bỏ hắn một mình lại thế giới trống rỗng này.
Chris khóc và khóc mãi, cho đến khi khàn giọng rồi ôm chầm Leon vào lòng.
Lúc ấy Chris mới muộn màng nhận ra Leon đã gầy gò và tái nhợt đến đáng sợ.
Giờ phút này, ánh mắt Leon trông xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì, đôi khi lại vô tình ngó lơ những câu nói bâng quơ của Chris. Hắn cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu nói cho đến khi anh nghe thấy. Leon đang bị bệnh tật dằn vặt, Chris rất yêu anh, hắn sẵn lòng lặp đi lặp lại những câu Leon chưa kịp nghe hàng triệu lần. Nhưng đêm nay Leon cáu kỉnh bất thường, anh giật người ra hiệu Chris đừng nói nữa. Dường như sự nhiệt tình của Chris càng khiến Leon thêm uể oải. Chris ngay lập tức ngừng nói. Leon đang bệnh và anh cần được nghỉ ngơi.
Một năm sau khi đổ bệnh, Leon ít nói hơn hẳn, gần như là không nói. Những lúc mở miệng, anh chỉ thều thào những tiếng nhỏ nhẹ khó nghe. Chris cảm giác như tiếng người nói đã trở thành một nỗi sợ không tên sâu thẳm trong lòng, hay một niềm hy vọng nhỏ nhoi, Chris cũng không biết nữa. Nửa sợ vì bất kỳ lúc nào Leon nói đều sẽ là lời ly biệt, nhưng cũng khao khát được nghe chất giọng trong trẻo ấy giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn trong ký ức của Chris. Có Chúa mới biết Chris nhớ Leon của ngày trước đến mức nào. Đó là khi Leon vẫn còn khoẻ mạnh và năng động, với mái tóc mềm mại và nụ cười rạng rỡ. Nhất là đôi mắt xanh biếc như biển sao vô tận ấy, và giọng nói vui tai đã gọi tên Chris không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Leon đang bệnh, Chris không bao giờ ghét bỏ và rời xa Leon chỉ vì anh không còn rực sáng như những ngày xưa cũ, cũng như dẻo dai để thoả mãn dục vọng của hắn. Sắc dục không phải là lý do khiến Chris yêu anh, mặc dù hắn nhung nhớ da diết những cuộc làm tình triền miên và bao nhiêu lời tâm tình ngọt ngào của Leon.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, "một năm" đã trở thành "hai". Leon vẫn nằm dịu ngoan trong lòng Chris, bão tuyết vẫn đập vào cửa sổ một cách mãnh liệt và vang dội. Lò sưởi vẫn còn đó, TV vẫn còn đó.
Leon vẫn còn đó.
Màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách của căn nhà, nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình TV lập loè nhiễu sóng. Leon trong lòng hắn run lên khe khẽ, anh ậm ừ gật đầu khi Chris chuyển đến một kênh khám phá thế giới động vật điển hình.
"Em muốn xem kênh này à?"
Có vấn đề gì sao, Leon đáp mà không nhìn hắn.
Chris tỏ vẻ chán chường, "Em chắc chứ?"
Leon không trả lời.
Không đúng như mong đợi của Chris, nhưng miễn là Leon thích, có lên trời xuống biển Chris cũng làm, huống chi là chuyện cỏn con vặt vãnh này.
Số lần này thuyết minh về loài ong. Chris không thích côn trùng mấy, nhưng cũng lâu rồi hắn mới xem lại thể loại chương trình này.
Ong là loài côn trùng sống theo tổ chức, có sự phân công công việc rõ ràng. Trong xã hội ong mật, một số ít ấu trùng ong cái được chọn làm ong chúa để duy trì nòi giống, đa số còn lại không có khả năng sinh sản sẽ làm ong thợ. Chỉ có ong chúa đẻ và ong đực thụ tinh. Ong thợ thu thập phấn hoa, mật hoa và bảo vệ tổ ong.
Ong thợ là những người lính cảm tử của bầy ong.
Điện thoại Chris trên bếp bỗng đổ chuông. Hắn giật bắn mình khiến đầu Leon lệch sang một bên. Càng lớn tuổi, Chris càng kém nhạy bén, Leon thì không cần phải nói. Anh bệnh đến liệt giường, cần được chăm sóc và bảo vệ. Dù Chris có già thành một ông lão yếu ớt sức cùng lực tẫn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ yêu chiều Leon cho đến khi anh chết đi, rồi Chris sẽ chết theo anh. Chris ngẫm nghĩ trong lúc nhẹ nhàng nhấc đầu Leon lên, cẩn thận đứng dậy và kê một cái gối con xuống đầu anh. Leon dường như không mấy quan tâm đến hắn. Ánh mắt anh dán lên màn hình TV chiếu một cánh đồng hoa trải dài như vô tận, một con ong mật đậu lên cánh hoa trắng tinh và bắt đầu thụ phấn.
Đôi mắt của Leon đong đầy nỗi buồn và sự ghen tị không thể che giấu được với sinh vật nhỏ bé trên màn hình. Em muốn ra ngoài, Leon nhẹ giọng nói, đi dạo thôi cũng được, em đã quá ốm yếu để chiến đấu rồi.
Tay Chris lại tìm đến tóc Leon, "Hết bệnh rồi tôi sẽ dẫn em đi."
Leon có đợi được đến khi ấy không?
Chris không biết.
Hắn rời khỏi sô pha và cầm lấy điện thoại. Chúa ơi, vô số cuộc gọi nhỡ, lâu nhất cũng từ hai ngày trước. Claire và Jill chiếm phần lớn cuộc gọi, Chris không hiểu tại sao hắn lại không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay nhận được thông báo. Hắn vẫn dùng điện thoại bình thường mà.
Chris bấm gọi cho Claire.
Cô gần như nghe máy ngay lập tức, "Chris...? Jill, Jill! Em gọi được rồi!" Đầu dây bên kia đầy rẫy tạp âm, tiếng trách mắng và tranh cãi vang lên không ngừng. Dường như Jill đã nói gì đó, giọng cô vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ. Claire an ủi Jill, "Bình tĩnh nào, Chris nhấc máy rồi. Gọi cho Carlos đi."
"...Claire? Có chuyện gì sao?"
"Chris! Sao anh không nhấc máy?!" Claire thốt lên nức nở, "Chris, ta gặp vấn đề rồi."
"Claire?"
"Anh đang ở đâu?"
Chris ngoáy đầu nhìn Leon đang thiu thiu ngủ, "Ở căn hộ của Leon. Claire, mọi người ổn không?"
Giọng cô nghe thật kỳ lạ, "Sao anh lại ở đó? Chris, anh đừng..."
"Với Leon. Sao thế Claire? Tôi lúc nào cũng ở bên Leon mà. Em biết đấy, trời trở lạnh rồi, tuyết rơi càng nhiều, Leon không thể tự ra ngoài mua sắm được, em ấy còn bị cảm nặng và đau nhức toàn thân," Từ lâu Chris đã coi như đây là nhiệm vụ số một của cuộc đời mình, "Tôi phải chăm sóc Leon chứ."
Claire thở dốc, "Chris, đợi em." Một khoảng lặng thinh, Chris lơ đãng nhìn màn hình TV đang thuyết minh về ong thợ.
Ong tấn công bằng cách chích ngòi vào bộ phận cơ thể của vật đe doạ. Ong bắp cày tuy thụ phấn kém hiệu quả hơn ong mật, nhưng nó có một ưu thế là có thể rút ngòi sau khi chích vì phần ngòi của nó trơn nhẵn và thẳng tắp. Khác với ong bắp cày, ngòi của ong mật có răng cưa, giống như một cây lao, được cấu tạo để đâm càng sâu càng tốt. Mục đích chính là để truyền nọc độc vào cơ thể kẻ thù và tăng tác nhân gây viêm nhiễm. Ong bắp cày có thể chích nhiều lần mà không chết, nó chỉ dùng một lượng nhỏ nọc độc, còn những loài ong khác chỉ chích một lần duy nhất và tiêm hết số nọc độc nó có.
Nghĩa là nó buộc phải dứt phần ngòi ra khỏi cơ thể, kéo theo một phần của hệ thống tiêu hoá, múi cơ và dây thần kinh.
Vết thương lớn ở bụng này sẽ khiến ong chết vài phút sau đó.
Có thể coi đây là những phút đau đớn nhất cuộc đời một con ong.
Cái ngòi của ong mật giống như một thứ vũ khí chết chóc mà oán nghiệt, tuy hạ gục được kẻ thù, nhưng cái giá nó phải trả là bị cơn đau giày vò khi mà mọi bộ phận trong cơ thể bị huỷ hoại đến cùng cực.
Hình ảnh Leon của những ngày tươi trẻ vụt qua trong đầu Chris như một ngôi sao băng rực cháy, nhưng cũng thiêu đốt da thịt và ký ức của hắn.
Song hắn không đau đớn mấy, vì tuy nhận ra Leon đang ngày càng suy yếu và anh có thể rời khỏi vòng tay Chris bất kỳ lúc nào, sự thiếu hụt trí nhớ của Chris đã không khiến hắn cảm thấy quá tuyệt vọng.
Hắn không nhớ gương mặt Leon từng trông ra sao. Những lần tự hành hạ bản thân phải nhớ lại những ký ức mơ hồ ấy, Chris chỉ có thể hình dung đến những hình ảnh vụn vặt như mái tóc mềm mại, đôi mắt lấp lánh, sống mũi cao cao, đôi môi hồng nhạt... Nhưng khi ghép chúng lại với nhau, ngũ quan khuôn mặt lại trở thành một mớ lộn xộn, quyện vào nhau thành một khối đen đặc và nuốt chửng Chris vào hố sâu không đáy.
Chris không nhớ nổi Leon từng có dáng vẻ như thế nào.
Hắn thật bất lực.
Nhưng ít ra hắn vẫn còn Leon, đúng không?
"Chris à...," Claire đã bình tĩnh lại, cô ngập ngừng hỏi, "Anh đang ở bên Leon phải không?"
"Claire, em lạ lắm..."
"Anh đang làm gì bên cậu ấy?"
"Đang xem TV," Chris cầm điện thoại bước đến gần Leon. Tròng mắt anh động đậy về hướng Chris khiến hắn không nhịn mà hôn lên trán Leon, "Leon muốn kết thúc năm cũ bằng ký sự ong mật, có vẻ như kiếp sau em muốn làm ong lắm nhỉ?" Chris bật cười. Leon cạn lời, không thèm để ý đến hắn nữa.
Claire cười ái ngại, "Anh... Leon thế nào rồi?" Cô quay sang nói gì đó với Jill, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
"Ho nhiều lắm. Hôm qua tôi vừa mua áo bông cặp đấy. Trời lạnh đến mức ở nhà cũng phải mặc áo bông," Chris day day thái dương đau nhức, sức đề kháng suy giảm khiến hắn cũng phải dè chừng thời tiết này, "Nhưng Leon không chịu mặc, em ấy nói áo bông trông thật sến súa và cứ nằng nặc đòi cái áo khoác da mỏng dính cũ sờn của em ấy."
"Ừm..."
"Tôi đành phải nhượng bộ thôi," Chris cười cười, "Nhưng bù lại tôi quấn Leon trong chăn bông dày nên giờ lúc nào em ấy cũng như con sâu trắng muốt. Không cử động được luôn."
Trước đó Leon cũng không hoạt động nhiều, vậy nên có bị giới hạn vận động hay không cũng không khác nhau mấy.
Claire vẫn cứ hỏi những câu lặt vặt và Chris trả lời từng câu một, hầu hết xoay quanh đời sống những ngày hắn ở nhà với Leon. Nhưng thật kỳ lạ, cô không nằng nặc đòi nói chuyện với anh như tháng trước nữa, cũng không nhiệt tình đáp trả những câu chuyện về Leon mà Chris kể.
Có thể Claire đang gặp chuyện buồn, Chris an ủi cô, nếu cô không muốn trò chuyện với hắn về những chuyện ấy cũng không sao. Claire có thể đợi khi nào cô bình tĩnh hơn rồi kể cũng được.
Hình như Claire mở loa ngoài, vậy là những người khác đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng Claire hỏi và Chris trả lời, tiếng gió gào ngoài cửa sổ và giọng người nói đều đều vọng ra từ TV.
Cuối cùng Claire cũng ngập ngừng hỏi.
"Chris, cho em gặp Leon được không?"
"Nhưng Leon ngủ rồi," Chris theo thói quen vuốt ve mái tóc của Leon đang nằm trên đùi mình.
"Làm ơn... Cho em xem cậu ấy thôi được không? Chỉ xem thôi," Claire cầu xin khẩn thiết khiến Chris bất an.
"Được..."
Chris mở video lên và quay camera về phía Leon.
Đập vào mắt Claire là gương mặt căng phù, trắng bệch của Leon. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mí mắt sưng húp và da thịt đang trong quá trình phân huỷ.
Claire bịt chặt miệng như không thể tin được.
Những con giòi bọ và ấu trùng đang làm tổ và rỉa rúc xác thân Leon, bò lúc nhúc khắp mái tóc và cơ thể anh, chui từ trong phần thịt rữa nát của anh ra. Ở những nơi khiếm khuyết da thịt, dịch thi thể vàng nhạt rỉ ra và thấm đến ố vàng tấm chăn bông trắng quấn quanh khắp người. Cũng một phần chất dịch ấy thấm lên áo len và quần Chris. Có lẽ vì trời lạnh nên quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn bình thường, dù đã mất từ tháng trước nhưng cho tới bây giờ cái xác vẫn trong tình trạng khá nguyên vẹn.
Những con giòi chui ra từ khoé mắt Leon, nhấm nháp sống mũi anh. Còn Chris dường như không thấy những thứ tanh tưởi đó, hắn đan ngón tay vào lọn tóc thấm thi dịch và hôn lên gương mặt đã biến dạng hoàn toàn.
Bên kia đầu dây, có ai đó thét lên.
"Tìm thấy Leon rồi!"
Claire vỡ oà, "Chris, Chris, Chúa ơi. Đừng đi đâu cả," Cô khóc thảm thiết. Cô đang chạy thật nhanh, cảnh quan trên màn hình rung lắc dữ dội, "Đừng cúp máy nhé, Chris. Em tới ngay đây."
Chris không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ngơ ngác "Ừ" một tiếng và cứ để nguyên điện thoại như vậy.
"Em lạnh không?" Chris hỏi Leon.
Lạnh, Leon đáp, anh đừng đi đâu nhé.
"Đương nhiên," Chris cúi đầu hôn Leon lần nữa. Da thịt Leon ướt đẫm và trắng bệch, có gì đó ngọ nguậy cọ vào môi hắn. Nhưng Chris chẳng mấy quan tâm vì Leon đã ở trong lòng hắn.
Vì ngoài trời rất lạnh, Leon đang bệnh còn Chris rất yêu anh.
(Có nghĩa là Leon đã mất từ khoảng tháng trước rồi, nhưng mà Chris đào mộ anh lên và mang cái xác về nhà. Chấn thương tâm lý cũng khiến Chris sinh ra ảo giác và mất một phần ký ức rằng Leon đã chết. Những con giòi bọ lúc nhúc khiến Chris ảo tưởng như Leon vẫn còn động đậy và tự tưởng tượng ra cuộc trò chuyện giữa mình và Leon. Một ngày đông Claire tới thăm mộ Leon thì thấy cái xác đã bị đào lên, cô cuống cuồng gọi điện cho Chris nhưng hắn không bắt máy. Sau đó thì ừm :3
Tui thích ái tử thi lắm mọi người, cảm giác nó chết chóc mơ hồ sao sao á.
Fic đầu tay của mình, mọi người góp ý giúp mình nha.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro