Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Excruciatingly (1)

Artist: sglo8 (Lofter)

Tác giả: y2keiji

Tag: Self-Harm, Suicidal Thoughts, Heavy Angst, Hurt/ Comfort

Cảnh báo của editor: mental graphic, gore

Giới thiệu:

Khi Leon kéo chăn lên phủ qua tấm thân run rẩy của mình, Chris đã ngủ say và anh hận chính mình vì đã ước được ở một mình để tra tấn bản thân thêm chút nữa.

Notes:

Vậy, erm, cái vent fic này ở mức tối đa rồi. Tôi viết cái này để cai nghiện song cuối cùng cũng tái nghiện và tôi nghĩ nhiêu đây cũng đủ tóm tắt nội dung của fic này. Tôi sẽ không khuyên bạn né ra nếu nó khiến bạn khó chịu vì tôi không phải mẹ bạn và tôi hiểu điều đó, nhưng van xin bạn hãy cẩn thận và trân quý bản thân vì những tình tiết miêu tả hành vi tự làm hại bản thân trong fic này rất chi tiết.

Thành thật xin lỗi Leon vì đã bắt anh phải chịu đựng :D

__________

(Cai nghiện self-harm?)

__________

Cơn đau, không giống như nỗi buồn, sung sướng hay giận dữ - đều là những niềm xúc cảm khó lường - nó là một hằng số. Nỗi đau có thể đoán trước được. Nỗi đau có thể kiểm soát được.

Đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

Đối với sự nghiệp của Leon, trốn chạy khỏi cơn đau là bất khả thi, nên không ai có thể trách cái cách mà anh cố tiếp cận nó như một người bạn cố tri.

...

Mọi chuyện bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhặt - anh bị thương sau khi trở về từ nhiệm vụ, mảng bầm ở đây, vết xước ở kia. Đôi khi còn trật khớp hay bị rạch những đường dữ tợn trên thân; không có gì là không lành lại trong vài tuần.

Ngay lúc này đây, anh đang ngồi sát mép giường motel. Ga trải giường nhăn nhúm khắp tấm nệm và nửa rơi trên sàn nhà. Anh chọc ngón trỏ vào vết bầm tím trên đùi trái, quan sát da thịt nơi đó lõm xuống, cơn đau nhói lên rồi nhanh chóng vơi đi khi anh rụt tay lại.

Đã hơn nửa đêm, thế giới vây quanh anh vẫn lặng im, không hề nhận thức nỗi đau anh đang mang. Tốt rồi, như vậy thật tốt. Ánh đèn phố thị hắt lên một mảng mờ mịt trên trần nhà nham nhở nơi anh đang tạm bợ.

Anh lại chọc vào đùi mình, lần này mạnh hơn một chút, và chậm rãi thưởng thức đau đớn ngắn ngủi nhưng hữu hình chạy xuyên người anh như chất thuốc tiêm qua tĩnh mạch.

Bởi vì mỗi khi đắm chìm trong cơn đau, mớ ký ức khổ sở hằng dằn vặt anh cũng tan thành hư vô hạnh phúc, những khuôn mặt trong tâm trí dần nhoè đi và vệt máu tanh cũng khô lại. Nhưng nó không kéo dài mãi mãi. Và khi nắng lên, khi làn da anh bọc kín trong lớp vải và da thuộc, khuôn mặt anh vô cảm như con rối mặc người treo dây, anh sẽ lại nhớ đến những khoảnh khắc mà anh đã cố hết sức để quên đi.

Nhưng bây giờ, thứ duy nhất đang chiếm giữ tâm trí mệt mỏi của anh chỉ có cơn đau âm ỉ bên đùi trái.

...

Một ngày nọ, Chris gặng hỏi, hai người đã về chung một nhà như một kỳ tích, về vết cắt trên bắp chân anh - vết thương anh đã lãnh được vài tuần song vẫn chưa lành đi mà còn hằn thành vết tím sậm rõ ràng. Hắn hỏi vì sao anh lại mất nhiều thời gian để lành thương như vậy.

Leon chỉ nhún vai.

Anh sẽ đảm bảo che chắn cơ thể từ đầu đến chân.

Vì không ai cần phải biết cả.

...

Anh cảm thấy mệt mỏi khi ngày càng bất cẩn hơn trong những lần chạy nhiệm vụ - đó là lúc anh bắt đầu nốc rượu, mà cảm giác tội lỗi mờ dần đi một cách hưng phấn khi tâm trí anh lửng lơ trong cơn đau nơi mạng sườn mang lại, khi chất cồn thiêu đốt khoang họng anh.

Anh cảm thấy tồi tệ mỗi lần cứ tìm cách ẩn mình trong phòng tắm chung của anh và Chris, soi kỹ từng sợi tơ trên mặt và từng lọn tóc của anh.

Nhưng nó là như vậy phải không? Sẽ không ai màng quan tâm đến khi anh chỉ làm tổn thương chính mình, phải không?

...

Tại một số thời điểm, anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh mù quáng ấn vào khắp nơi thương tích trên cánh tay, đùi, bụng, nhưng đó là những gì anh cảm nhận được.

Chỉ có cơn tê dại.

...

Anh bắt đầu hút thuốc.

Chris đã phát hiện ra.

Leon đang tựa người vào ban công, một tay chống đầu, một tay cầm điếu thuốc. Anh ngắm nhìn làn khói tan vào không khí sớm mai và hoà vào mảng loang hồng cam rực rỡ khắp bầu trời.

"Tưởng đó chỉ là tật xấu của mỗi tôi." Giọng Chris cất lên, sắc bén như một lưỡi dao.

Leon cười, nhưng thanh âm thật trống rỗng. "Có lẽ em khá ích kỷ nhỉ." Anh ngắt đầu lọc.

"Đừng nói thế." Chris cau mày. "Có chuyện gì vậy?"

Anh thở hắt ra, vẫn có gì đó luôn đè nặng lên ngực anh. Và anh đã quen từ lâu. Nó vẫn luôn ở đó.

"Chỉ hít thở không khí chút thôi."

Chris bước gần tới anh, tầm mắt dán chặt lên điếu thuốc trơ trọi giữa ngón tay Leon. "Em không thấy hơi phản trực giác sao?"

Anh bật cười, lần này nhẹ nhõm hơn. "Mới sáng sớm đã nghĩ ra từ phức tạp thế rồi." Cả anh và Chris đều biết anh đang trốn tránh hiện thực. Song hắn không có ý định làm khó anh.

Bàn tay ấm áp ấy ôm lấy eo anh, và trong một khắc, với khói sương lấp kín khoang phổi và hơi ấm từ bạn trai Leon, anh có thể giả vờ rằng anh vẫn đang ổn.

...

Chỉ vài tháng sau anh đã bỏ cuộc, vẻ mặt lo âu ấy của Chris chẳng là gì cả so với cơn đau anh hằng khao khát.

...

Lần đầu tiên anh cầm lấy con dao rọc giấy và ấn lên đùi mình, cơn đau ập đến chân thật đến mức khiến anh suýt bật khóc.

Ấy là khi anh còn có thể khóc.

Anh biết chuyện gì đang xảy ra với anh chứ, rằng thảm trạng của anh chỉ đang dần tồi tệ hơn. Nhưng đó mới là vấn đề nhỉ - mọi thứ ngày càng kinh khủng rồi sẽ có lúc anh tan thành triệu mảnh trong hư vô như một bóng ma đơn độc.

Anh ấn nhẹ, di lưỡi dao qua làn da nhẵn nhụi không tì vết.

Anh không nghĩ cuộc sống còn gì luyến tiếc, nhưng vẫn chưa đến mức đâm đầu vào cái chết.

Máu trào ra thành một đường mảnh màu đỏ, những hạt máu như viên đá quý tinh xảo nổi bật trên làn da tái nhợt của anh. Như hồng ngọc lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo trong gian phòng.

Anh kiểm tra cửa một lần, hai lần, chắc chắn rằng đã được khoá kỹ.

Đường cắt tiếp theo sâu hơn một chút, những viên ngọc ấy chảy thành một dòng suối nhỏ dọc theo chân anh cho đến khi nhỏ giọt như mưa trên lớp gạch lát sàn phòng tắm. Nền trắng nhuốm một mảng đỏ tươi chết chóc.

Rồi anh lau sạch sẽ bằng giấy vệ sinh và thủ tiêu mọi bằng chứng.

...

"Tôi không định mặc em uống nguyên ngày hôm nay đâu." Chris nói khi nhìn Leon gột rửa nỗi buồn trong men say.

Lần đầu tiên, Leon không thể phản bác hay chế giễu bất kỳ điều gì. Thay vào đó anh nhăn mặt đáp lại.

Chris giật lấy cái chai trong tay anh, đổ hết phần chất lỏng còn lại xuống bồn rửa.

"Chai đó đắt lắm ấy." Leon lẩm bẩm, mặc dù anh nhận ra thậm chí anh còn đếch quan tâm.

"Và em lạc lối rồi."

Leon cười nhạt.

Chris kéo ghế ngồi cạnh anh. "Thôi nào. Nói đi." Hắn bày ra ánh mắt cún con long lanh nhất nhưng Leon chỉ khô khan cười, ghét cái cách âm thanh anh phát ra ghê tởm đến mức nào.

"Không cần đâu."

Anh chuồn đi trước khi Chris có cơ hội thẩm vấn anh nhiều hơn.

...

Nó đã trở nên kinh khủng hơn - hoặc chuyển hướng tốt đẹp - Leon cũng không biết nữa. Chưa được bao lâu, đường cắt mỏng trên da đã không thể thoả mãn được anh. Những giọt máu li ti ấy vẫn chưa đủ. Suối máu tràn trề qua những ngọn đồi nhỏ. Anh muốn thấy giông bão, hồ nước đỏ mênh mông và khe nước chảy trào. Anh muốn cảm thấy chênh vênh, đau đớn và cận kề cái chết.

Mặc dù anh vẫn luôn tự nhủ rằng anh đâu thật sự muốn chết, rằng anh không thể chết.

Đó là đối với Chris, anh không thể để hắn mất thêm một người kề bên.

Nhưng anh vẫn không cầm lòng tự hỏi, liệu cuối cùng anh có cảm thấy nhẹ nhõm không khi mà cơn đau đã xuyên qua da thịt và chạm đến xương, động mạch máu bị cắt đứt và tĩnh mạch đứt rời. Tự hỏi rằng sau cùng anh có cảm thấy mãn nguyện không một khi đã chết đi trong cô độc lạnh lẽo.

Những vết cắt nhỏ đã trở nên dày đặc hơn, nỗi đau của Leon vẫn chưa thể nguôi ngoai.

...

Leon chọn lưỡi dao cạo là phương án tốt nhất để tiếp tục xu hướng tự huỷ hoại bản thân của mình.

Chúng kín đáo hơn dao thông dụng, nhỏ gọn và dễ giấu hơn dao rọc giấy.

Anh cho rằng cách mà lưỡi dao lướt trên da như đang cắt bơ cho anh cảm giác như được ban một phần thưởng hậu hĩnh.

Anh ngồi trên mép giường của anh và Chris - hắn đã lên đường thực hiện nhiệm vụ trong khoảng một hoặc vài tuần tới, khiến Leon chỉ còn một mình trong gian phòng ngủ tối om. Đôi chân trần anh chạm xuống nền nhà lạnh băng khi anh đứng dậy.

Anh ném một tấm vải trắng lên tấm gương toàn thân, sợ rằng sẽ phát bệnh khi nhìn phải tấm thân chằng chịt dấu tích của mình một lần nữa.

Anh cất lưỡi dao trong ốp điện thoại. Lưỡi dao cạo dùng một lần với hai mặt sắc bén, từng có màu bạc nguyên sơ những giờ đã phủ một lớp rỉ sét mỏng và vệt máu khô của Leon. Lưỡi dao đã lục đi.

Leon thở dài như thể đây chỉ là một mối phiền toái tầm thường. Anh lê mình vào phòng tắm, không màng khoá cửa lại vì biết rằng Chris không có ở nhà. Ở ngăn tủ dưới bồn rửa, anh giấu một chiếc hộp nhỏ giữa hai tấm khăn tắm màu xanh. Trong hộp là sự cứu rỗi duy nhất của anh, mặc dù nghe qua điều đó có ngu ngốc đến mức nào. Anh bọc miếng dao đã rỉ bằng giấy vệ sinh rồi vứt vào thùng rác.

Sáng mai anh đổ rác sau vậy.

Anh lấy một cái mới ra khỏi vỏ, quan sát ánh sáng chói mắt mà lưỡi dao ánh bạc hắt lên. Đáng ra anh không nên cảm thấy nó bắt mắt, song trớ trêu thay nó lại thật đẹp.

Anh cắt một đường đầu tiên, kiểm tra độ bén của lưỡi dao mới toanh.

Đường dao chuyển sang màu trắng nông rồi ửng đỏ lên rực rỡ.

Vết thứ hai sâu hơn một chút, có phần lởm chởm và mất khá nhiều thời gian để sắc đỏ trào dâng, miệng vết thương vẫn giữ nguyên màu nhợt nhạt trong vài giây trước khi máu tươi túa ra như suối.

Anh chuyển sang đùi còn lại - nơi đó vẫn còn trắng tinh.

Đường dao đầu tiên thật từ tốn và vững vàng, một dòng máu đều đặn chảy xuống đùi anh và ứ đọng thành giọt lớn. Anh cắt đè lên miệng vết thương cũ, lần này chậm rãi hơn, cơn đau mài mòn nỗi thống khổ của anh, cảm giác choáng váng ngự trị trong tâm trí anh. Từ bên dưới làn da trắng ngần, lớp huyết nhục màu vàng cam như mô cơ bong ra từ vết cắt. Thật tuyệt khi nhìn thấy cơ thịt, mô mỡ, những bộ phận cơ thể đáng ra phải ở bên dưới lớp da mỏng manh.

Nó có ý nghĩa theo một cách nào đó. Nếu anh không thể rũ sạch những ký ức, những nuối tiếc trong thâm tâm thì anh sẽ trút sạch giận dữ lên bất cứ thứ gì có thể trên người mình. Anh sẽ moi móc và kéo sạch nội tạng khi có cơ hội; rạch một đường nhỏ xinh trên bụng để có thể dùng tay xé toạc vết thương ra rồi cuối cùng chết quách đi.

Mặc cho miệng vết thương rất sâu, máu vẫn chảy ra khá chậm, cho Leon biết anh đã không cắt trúng tĩnh mạch hay động mạch nào chết chóc cả.

Thật đáng hổ thẹn.

Anh đắm chìm trong cơn đau, thích thú đưa tay đùa nghịch mô mỡ vàng đang vắt máu ra khỏi cơ thể như một loại trái cây mới lạ.

Tiếng mở cửa vang vọng chợt phá tan mọi cảm giác bay bỗng và khiến Leon sợ hãi như bị tra tấn thể xác.

Anh điên cuồng lục lọi khắp ngăn tủ tìm kiếm hộp sơ cứu, đôi tay run rẩy lấy ra một cuộn băng và miếng gạc.

Chris không cất tiếng gọi vì đã là ba giờ sáng mẹ rồi và Leon hẳn phải đang ngủ.

Đáng ra Leon đã ngủ rồi nhưng anh lại ngồi trong phòng tắm hành hạ hai bên đùi anh.

Đáng ra Chris phải ở cách anh con mẹ nó năm bang nhưng hắn lại về nhà.

Và Leon đang chảy máu.

Leon đang chảy máu.

Mẹ kiếp, anh run giọng lầm bầm và chống người khoá trái cửa phòng tắm, một vết máu nhạt dài nhưng rõ ràng kéo theo sau anh khi anh loạng choạng. Bàn tay Leon nhớp nháp đầy mồ hôi và máu tươi trong khi anh yếu ớt quấn băng quanh hai đùi lại.

Nhưng chắc anh đã gây ra quá nhiều động tĩnh - những tiếng động anh thậm chí không thể nhận ra vì bị âm thanh ù ù bên tai áp lấy - anh nghe thấy Chris gọi tên mình.

"Leon? Em tỉnh rồi à?"

Tay anh mò mẫm cài lấy chiếc ghim băng gạc ngu ngốc, nhưng máu đã thấm ướt qua lớp băng vì anh không bao giờ nhận ra anh đã lún sâu đến mức nào cho đến khi đã quá muộn.

"Leon?" Chris lại gọi, và nếu không cảm thấy quá trống rỗng hẳn anh đã bật khóc từ lâu rồi.

Anh thầm cầu nguyện cho giọng điệu vẫn ổn định khi đáp lại. "Ừ, muốn đi vệ sinh." Anh nuốt suốt một tiếng nghẹn ngào mặc dù biết chắc anh sẽ không bao giờ khóc.

Tiếng Chris ngậm cười chưa bao giờ dễ chịu đến thế, càng khiến Leon nung nấu ý định tự cắt xẻo bản thân hơn nữa vì, chết tiệt, anh không biết mình đã trở thành thứ gì đó khủng khiếp đến nhường nào rồi.

...

Khi Leon kéo chăn lên phủ qua tấm thân run rẩy, Chris đã ngủ say và anh hận chính mình vì đã ước được ở một mình để tra tấn bản thân thêm chút nữa.

...

Trước khi anh kịp nhận ra, cơn nhức nhối ở chân vẫn chưa là gì cả. Anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn nỗi đau gặm nhấm toàn bộ thể xác như một căn bệnh chết người vô phương cứu chữa.

Anh bỏ rượu vì không nên nốc nhiều trong lúc cắt tay.

Chris cảm thấy vui và đó mới là vấn đề.

...

Những tiếp xúc thân mật bắt đầu trở nên xa lạ với Leon - sức nặng cơ thể Chris nửa đè lên người anh, cảm giác bàn tay ấy trượt xuống đùi anh, chỉ còn là những thứ mà anh chỉ có thể nhìn thấy và mơ hồ tận hưởng trong giấc mơ của mình.

Anh biết Chris đã nhận ra có gì không ổn.

Nhưng anh cũng biết anh đã lầm lỡ quá xa để từ bỏ con đường tội lỗi này rồi.

...

Bẵng đi một thời gian, khoái cảm tiềm ẩn trong thú vui mới đã mất dần đi. Cảnh huyết nhục lộ ra trước mắt anh không còn khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh, nhắc nhở rằng tới giờ phút này anh vẫn còn sống đấy thôi. Nỗi đau tê tái không còn được gột sạch dưới vòi hoa sen khi làn nước đã chuyển sang màu đỏ cam chói mắt.

Anh lướt lưỡi dao trên da thịt với vẻ mặt chết lặng, biết rằng càng làm thì anh lại càng thèm khát nó để xua tan nỗi thống khổ uất nghẹn trong lòng.

Bởi vì chẳng bao lâu nữa thôi, việc cắt sâu hơn sẽ không tạo ra đột phá mới. Ngay cả khi toàn thân anh từ đầu đến chân đều ngập trong hằng hà những vết cắt sâu hoắm, anh vẫn sẽ cảm thấy như vậy.

Lẽ ra nó phải khiến anh sợ hãi, phải ngăn cản anh khỏi loại hành vi tự cắt xẻo bản thân một cách bệnh hoạn này, nhưng không hề.

Leon đã thầm nghiện cơn đau.

...

"Em sẽ ổn thôi." Chris đảm bảo với anh bằng một nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ trên lưng anh và hôn cần cổ Leon. "Em có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn, nhưng Claire mong hai ta đều tới."

Một cuộc hò hẹn chết tiệt nào đó mà Leon không muốn tham gia nhưng anh không thể làm Chris thất vọng. Nên anh nhượng bộ, miễn cưỡng dán bộ mặt hạnh phúc lên da thịt đang mục nát của anh như một chiếc mặt nạ nhỏ ngớ ngẩn, khó tin như cách nó tồn tại.

Leon tự hỏi liệu Chris có biết anh đang chết dần chết mòn hay không, hay do Leon che giấu quá tốt.

Anh mong đó là cái sau.

Anh không muốn làm Chris tổn thương thêm nữa.

Vì Leon biết anh là một thằng khó ở, cay nghiệt và luôn phun ra những câu từ quỷ quyệt.

Nếu có thể chết ngay tại chỗ, anh sẽ trịnh trọng cảm ơn ông trời

Tuy nhiên, tự sát không phải là một phương án tối ưu, vì vậy anh chỉ có thể giải toả theo cách duy nhất mà anh biết.

Vết cắt do lưỡi dao là niềm cứu rỗi duy nhất của anh, nhưng người gieo thì người cũng gặt, vậy nên nó cũng định sẵn ngày tàn của anh.

...

Thật ồn ào. Thật náo động. Có quá nhiều ngôn từ và sắc thái khác nhau bủa vây lấy Leon và anh đang choáng ngợp.

Anh để Chris trò chuyện với một người mà hầu như anh không biết tên, lẻn vào nhà vệ sinh như một thằng nhóc tội lỗi. Thảm hại làm sao khi niềm an ủi duy nhất anh có là tàn phá chính mình. Anh thậm chí không thể giao tiếp như một người bình thường mà không nghĩ đến nỗi đau và mùi máu tanh quẩn quanh trong mũi.

Anh tháo ốp điện thoại ra và mảnh kim loại mỏng rơi xuống sàn trong buồng vệ sinh. Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng trống rỗng. Leon xắn tay áo khoác lên để lộ một mảng da không lành lặn. Những vết sẹo nông sâu chằng chịt trên cánh tay, anh tự nhủ. Quá rõ ràng. Quá khó để giấu nhẹm đi.

Phải rồi, anh chế giễu khi hạ lưỡi dao xuống, cảm nhận nỗi hoang mang vụn vỡ như thuỷ tinh ngay khi một giọt máu tràn ra từ da thịt rách nát của anh.

"Này, Leon, anh ổn không?"

Con mẹ nó đây là nhà vệ sinh nam mà là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Leon trước khi sự lo lắng ập vào anh như một con tàu chở hàng khổng lồ. Thế quái nào Claire lại chui vào đây?

"Ừ? Cô biết đây là nhà vệ sinh nam mà, phải không?" Anh cố tỏ ra bình thản.

"Biết mà." Cô đáp. "Chỉ muốn xem anh ổn không thôi." Nghe cô có vẻ lo lắng.

Leon nuốt nước bọt, áp tay lên miệng vết thương mới, cảm giác máu đông chạm vào da anh thật ghê tởm.

"Tôi ổn mà."

Có thể nếu anh cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa thì Claire sẽ bỏ đi.

Hoặc không. "Ra ngoài với tôi nhé?"

"Đợi tôi đi vệ sinh đã, Claire." Khi nào cái cớ đó mới hoá thạch đây?

Cô cười khúc khích, song cũng rời đi và Leon thở hắt ra nhẹ nhõm. Anh vội vàng gói một cục giấy vệ sinh rồi ấn mạnh vào cánh tay. May thay vết rạch khá nông nhưng máu vẫn chảy đều đều.

Anh hy vọng cái áo khoác màu đen sẽ che đi mọi dấu vết trên người anh.

Anh rời căn phòng.

Anh trông lộn xộn làm sao, nhưng có khác gì thường ngày đâu?

Leon vô lực cười khi nghĩ rằng anh vẫn cố duy trì niềm hạnh phúc giả tạo này mà thực tế bản thân anh trông thật thiếu sức sống và cạn kiệt sinh lực.

Anh quay về bàn với Chris, hắn đang trò chuyện cùng Claire và một số đồng nghiệp khác của cô trong TerraSave.

Anh muốn tập trung vào chủ đề họ đang thảo luận nhưng mạch đập dữ dội ở cánh tay đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của anh. Anh mỉm cười khi hiểu thông một câu đùa và gật đầu đáp lại, nhưng những từ ngữ ấy lướt qua đầu anh nghe thật sáo rỗng và vô nghĩa.

Nếu anh bấm móng tay vào vết thương dưới áo khoác thì cũng chỉ có anh biết thôi.

Chris quàng tay qua vai anh và nhìn anh bằng ánh mắt trấn an. "Em không sao chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Leon cười rạng rỡ gật đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào mũi giày và tự hỏi chúng trông làm sao nếu bị máu bắn vương vãi khắp nơi.

Ngay khi anh ngẩng đầu lên. Claire nghiêng đầu về phía anh, ra hiệu anh rời đi cùng cô. Anh cau mày song vẫn nghe theo.

"Anh đang chảy máu kìa, Leon." Cô mở lời, cõi lòng Leon chùng xuống và nện thẳng xuống sàn một tiếng chói tai.

"Hử?" Anh hỏi một cách ngu ngốc.

"Cánh tay của anh kìa - nó đang chảy máu." Một vũng máu nho nhỏ ứ đọng trong lòng bàn tay Leon, anh vội vàng nắm tay che đi khi đã phát hiện ra.

Chuyện này không thể xảy ra.

"Đâu có." Không phải ở đây. Làm ơn đừng ở đây.

"Vậy kia là máu của ai?" Claire hỏi một cách dư thừa. "Leon à?"

Đừng là lúc này mà.

"Leon, có chuyện gì thế?"

"Làm ơn đừng nói với Chris." Anh buột miệng thốt ra như một thằng khờ, và Claire sững sờ nhìn anh.

"Nói với Chris...rằng anh bị thương à? Leon, tôi không..." Rồi cô chợt nhận ra, Leon vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tình huống này. Cảm giác tội lỗi cứ trào dâng trong lồng ngực, thấm vào từng mạch máu trong cơ thể, không cho anh bất kỳ cơ hội né tránh sự trừng phạt và dày vò đang áp đảo.

Claire tóm lấy cánh tay không nhuốm máu của anh. "Leon," cô nghiêm giọng. "Hãy nói đi, rằng đây không phải những gì tôi đang nghĩ."

Leon cảm thấy như trái tim anh còn lớn hơn so với lồng ngực, sự va chạm giữa sức nóng rực cháy trong tấm thân lạnh băng như một khối kim loại nung nóng đỏ rực.

"Đừng nói với Chris." Anh nghe hoàn toàn hoảng loạn.

"Leon, đưa tay kia cho tôi xem nào." Claire dang rộng hay tay nhưng Leon vẫn cứng đờ.

Anh cắn môi, mong nếm được vị máu. "Đừng mà."

Claire nheo mắt, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Claire đang hoang mang và đó là lỗi của Leon. Claire đã nhìn thấy và đó là lỗi của Leon.

Và anh vẫn đang chảy máu, cảm nhận mồn một chất lỏng nóng hổi chậm rãi đông lại trên cánh tay mình, máu dính vào ống tay áo khoác thật đau đớn. Anh cau mày khi nghĩ đến việc phải cạy máu để gỡ lớp áo khoác ra.

"Ra ngoài nhé?" Cô khuyên.

Leon chỉ có thể gật đầu.

Bầu không khí trong lành như xua được phần nào nỗi lo lắng xé nát tâm can anh, nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn tồn tại thật chói tai, ngột ngạt.

"Có định giải thích cho tôi biết vì sao tay anh lại chảy máu không?" Cô chỉ về phía cánh tay anh.

Anh nhìn xuống mặt đất dưới chân. "Tôi tưởng cô biết rõ rồi."

"Thế thì chứng minh rằng tôi đã sai đi." Cô thách thức.

"Không thể." Anh nghẹn ngào, chẳng hề nhận ra anh sắp khóc.

Biểu cảm nghiêm nghị của Claire chuyển thành một nỗi lo lắng, còn tệ hơn nữa ẩn giấu lòng thương hại. "Ôi, Leon, lại đây nào."

Anh mặc bản thân bị kéo vào một cái ôm, mặc dù Claire thấp bé hơn rất nhiều song anh vẫn cảm thấy mỏng manh và dễ bị tổn thương, như thể anh sẽ vỡ vụn ra khi chỉ bị chạm nhẹ một cái.

Leon không được phép khóc.

Leon cũng không được phép bị phát hiện ra. Nhớ về khoảnh khắc ấy khiến bụng anh sục sôi vì xấu hổ. Khoé mi ươn ướt nhắc nhở anh rằng trông anh thật thảm hại làm sao. Đầu gối anh cứ chùng xuống còn trái tim quặn thắt trong đau đớn.

Cái ôm của Claire đã không thể phá tan ý nghĩ muốn được xé nát bản thân anh một cách dã man.

Và đây là phần đáng lên án nhất trong tất cả những chuyện vừa xảy ra.

...

Leon chẳng biết Claire đã nói gì với Chris rồi, và anh định thuyết phục bản thân rằng anh không quan tâm cho đến khi sự việc chỉ còn là một mảnh ký ức cũ kỹ.

Thế này tốt hơn nhiều.

(Hăi mình sẽ nói là kệ mẹ mấy cái còn đang dang dở, mình ứ cái fic này trong bụng lâu rồi mà không dám làm vì mấy cái kia còn ngước chờ mình làm cho xong, nhưng một bạn cuti nào đó đã đề cử phải cái fic này và bạn ấy nỡ lòng nào mua chuộc mình bằng một tấm req xinh đẹp, nên là, nhân danh quà thất tịch muộn, mình sẽ gõ cái fic này thay cho mọi lời xamlul mình muốn thốt lên.

Mình sẽ confess là mình thích angst còn hơn cả h, nên là về sau trong cái list này sẽ còn angst dài dài, hên thì trúng cái ngược trước dduj sau.

Vẫn còn nửa sau nhé, yêu actit trên vl.

Xem đống cạc mình in nè hehehehehehehehehe.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro