Dibs (H)
Tác giả: SParkie96
Tag: RE Vendetta, semi-public sex, motorcycle sex, đọc fic trước chưa, mình cố tình á
Giới thiệu:
Có thể Leon đã nhắm trúng chiếc môtô, nhưng Chris đã yêu Leon ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Notes:
Rất cảm ơn Boozey_St_John và MaxReichenblack vì đã lên ý tưởng, gợi ý và giúp đỡ tôi.
Tôi cũng muốn cảm ơn bài nhạc của Kanye West chết tiệt ấy cái mà chả với Kim K cùng ngồi trên môtô.
__________
"Tôi xí cái môtô!" Leon hét lên giữa tiếng cánh quạt quay của chiếc Osprey.
Đôi mắt xanh dán chặt lên chiếc Ducati XDiavel tuyệt đẹp dựng kế bên con HMMWV, chỉ cầu xin được lái. Anh thậm chí còn không cho Chris cơ hội phản đối, nếu có, cứ thế đi thẳng đến chiếc môtô. Ngón tay lướt dọc kim loại nhẵn nhụi trong lúc chiêm ngưỡng khung xe bóng loáng. Leon lập tức trèo lên, nóng lòng muốn nổ máy ngay. Anh cảm thấy mình như một đứa nhóc hớn hở được tặng quà Giáng Sinh, chỉ nghe qua và nhìn thấy mẫu xe này vài lần. Anh cũng đã suy xét tự mua một chiếc. Leon nhìn lại Chris như mong đợi sự đồng ý.
Hắn mỉm cười, "Tôi phát hiện ra, vì cậu lái ô tô dở tệ, có lẽ cậu nên dùng những thứ như này. Lựa chọn hàng đầu và còn mới toanh. Lúc đầu tôi định dùng nó để mua chuộc cậu giúp tôi, nhưng giờ tạm bỏ qua chuyện đó. Cậu chắc cậu lái nổi không?" Chris trêu chọc.
Leon bĩu môi, trợn mắt nhìn Chris, ung dung vặn chìa khoá rồi nổ máy đáp trả. Chris bật cười khi hắn và Damian tiến tới chiếc SUV. Redfield nhìn Leon sướng run người vì phấn khích. Anh trông như vẫn còn choáng váng sau buổi uống rượu hồi sáng khiến Chris có chút lo lắng. Đúng là hắn đã lấy cái môtô cho Leon. Nhưng sáng nay sau khi chứng kiến anh nốc một hơi hết chai rượu, hắn đã nghĩ đến việc để Damian lái môtô còn Leon đi SUV cùng hắn.
Nhưng khi đôi mắt xanh biếc ấy sáng rực lên khi trông thấy chiếc môtô khiến tim Chris nhói lên, không nỡ từ chối anh. Chris cũng thích cách Leon lái xe, lưng anh duỗi ra, bàn tay vuốt ve lớp kim loại đen mịn, mân mê logo xe. Hắn không nghĩ hắn từng thấy Leon trông thực sự cao hứng về cái gì đó. Dù có yêu thích cảnh tượng trước mắt đến mấy, họ vẫn còn nhiệm vụ phải tập trung vào.
Mũi bốt đá nhẹ vào bánh xe thu hút sự chú ý của Leon, "Cậu có thể chiêm ngưỡng nó sau. Giờ ta phải di chuyển nhanh thôi."
Leon nhướng mày, "Chiêm ngưỡng nó sau? Ý anh là tôi được giữ nó à?" Anh hỏi, niềm hứng thú giảm dần trong giọng điệu.
"Đừng để bị thương hay làm hỏng chiếc xe, và khi nhiệm vụ kết thúc, nó sẽ là của cậu."
Leon nở nụ cười tự mãn, nổ máy lần nữa.
...
Sau khi đánh bại Arias, họ đã tìm cách cứu chữa toàn bộ cư dân khỏi Virus-A nhưng phải trả giá bằng mạng sống của Damian. Gã bị một con Doberman thây ma đột biến ngoạm lấy. Chris vẫn nuối tiếc vì mất mát quá lớn. Như thể hắn không có khả năng chỉ huy đội mình hoàn thành nhiệm vụ mà không mất một hai mạng người. Nhưng sự hy sinh của gã không phải vô ích, sau cùng họ vẫn chữa trị cả thành phố. Rebecca nói lên chính xác những gì hai người nghĩ trong đầu, rằng họ đã tìm lại bản thân ngay tại điểm xuất phát. Họ đã tóm được kẻ xấu, ngăn chặn thảm hoạ và mong cống hiến của họ có thể giúp thế giới an toàn hơn dù chỉ một chút, nhưng việc xuất hiện một cuộc khủng bố sinh học chống lại loài người mới chỉ là vấn đề thời gian.
"Này, Chris?" Leon cất tiếng, vịn chặt cánh tay anh.
Hắn nhìn về phía anh, "Ừ?"
Hắn thấy Leon cắn má trong một lúc rồi mới tiếp lời, "Ta còn có thể tiếp tục như thế này bao lâu"
Chris nhún vai, "Tôi không biết nữa," hắn cúi người về trước, "Tôi chưa dàn kế hoạch xa đến mức vậy." Hắn bật cười.
Leon lắc đầu và mỉm cười, Chris đang lặp lại những lời anh từng nói trước đó. Rebecca cũng nhoẻn miệng và Chris tự cười trước câu đùa của chính hắn, hớn hở hiếm thấy khi trông thấy nụ cười bất đắc dĩ của Leon. Rebecca và Leon nhìn ra ngoài cửa khoang của chiếc Osprey, ngắm vaccine được rải xuống trong không trung như cơn mưa tuyết phủ khắp các cư dân thây ma của New York.
Chris lại thẫn người trong một khung cảnh khác. Ánh mắt hắn lướt trên đường nét khuôn mặt Leon, chìm đắm trong đôi mắt xanh trong vắt như pha lê đó. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn anh vì trước đó đã quá bận rộn với nhiệm vụ thay vì thực sự thừa nhận Leon. Claire đã huyên thuyên rất nhiều về Kennedy, sức hấp dẫn của anh là một trong những chủ đề được cô đề cập nhiều nhất. Thái độ tuỳ hứng và bất cần đời của anh lại là một chuyện khác. Nhưng trên hết, Leon vẫn luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ bất kể hoàn cảnh có hiểm nghèo ra sao. Chris đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Hắn đã gặp chàng đặc vụ vài lần tại vô số sự kiện lớn nhỏ và tiệc gia đình. Claire nhất quyết mời tất cả những người họ từng làm việc cùng đến dự, cố gắng coi họ như một phần trong gia đình nhất có thể. Leon là bạn thân nhất của Claire, đã giúp cô sống sót khỏi Thành phố Raccoon và Harvardville cũng như một số nhiệm vụ trung gian. Lần đầu gặp nhau, Claire đã tán gẫu với Leon như muốn gây ấn tượng với Chris. Cô huênh hoang rất nhiều về anh đến mức Chris thề rằng cô đã bị mê hoặc.
Sau phi vụ ở Trung Quốc và giờ là sứ mệnh này, anh vẫn không thay đổi.
Không thể phủ nhận rằng Leon rất quyến rũ. Từ những lọn tóc mềm mại đó rũ trên sườn mặt anh cho đến đôi mắt xanh lấp lánh kia. Ngay cả râu ria lún phún dưới cằm cũng phù hợp với anh, khiến anh trông thật rắn rỏi và ngạo mạn. Một người đã trải qua vô số thảm kịch và vẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Cơ bắp thon gọn nhưng săn chắc với thể hình của một vận động viên điền kinh. Không giống Chris, chắc chắn Leon không thường vào gym để cử tạ. Có thể anh đã duy trì một vài bài tập nhẹ nhàng để giữ dáng.
Leon bĩu môi ngả lưng về sau. Cái đầu nhũn ra vì rượu của anh vẫn còn buồn bã về chiếc xe môtô. Anh đã hiến nó để cứu DC và Nadia khỏi con Tyrant khổng lồ mà Arias biến thành. Anh cũng làm trầy xước và sứt mẻ vài chỗ trong lúc chống chọi với lũ chó thây ma chết mẹ và cứu Chris khỏi bị bóp chết. Nghĩ lại, tuy anh đã mất một chiếc môtô thiên sứ, nhưng nếu có phải làm lại anh sẽ không hề do dự. Tất cả vì sứ mệnh. Đôi mắt anh va phải tầm mắt đang dán lên người anh từ nãy giờ của Chris.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng bừng. Leon ngượng ngùng nhìn lên, tự hỏi Chris đã nhìn anh bao lâu rồi. Tại sao hắn lại làm thế? Có gì đó trên mặt anh à? Leon biết bên trái mặt anh có một vết bầm trải dọc quai hàm. Anh bỏ lỡ gì sao? Chris chửi thầm trong lòng vì bị phát hiện. Hắn lên tiếng xin lỗi, nói rằng hắn không có ý nhìn vì biết làm thế có thể bị coi là khá thô lỗ.
Leon lắc đầu, bất an xoa gáy, "Không có gì đâu. Đừng lo lắng." Anh chỉ đơn giản nói.
"Vậy, ừ...về chiếc Ducati..." Chris ngập ngừng.
Leon lo lắng cười, "Ừm, sao thế? Nó mất rồi. Tôi phá nó trong trận chiến rồi." Anh biện hộ.
"Cậu muốn chiếc khác không?" Chris hỏi mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Leon sững người, hoàn toàn sốc như một con nai bị chiếu đèn pha. Hai người ngồi đó, nhìn nhau lần nữa. Giống như cả hai đều không tin được những gì Chris vừa vô thức thốt lên. Leon ngơ ngác, "Cái gì?" cho Chris cơ hội giải thích thêm, nói rằng hắn có thể mua một chiếc khác cho anh. Leon lắc đầu, cho rằng điều này là hoàn toàn không cần thiết. Nếu có ai cần mua xe thì chính Leon là người nợ Chris và BSAA một chiếc môtô mới.
"Không, cậu không cần. Đây như khoảng lương của cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi, Cậu không chỉ cứu cả New York mà còn cả nhân loại nữa...một lần kỳ tích khác. Tôi nghĩ cậu xứng đáng có một cái khác bù cho chiếc trước đó." Chris lý giải.
"Không cần đâu, Chris. Thật đấy. Anh không cần phải làm thế," Leon tìm cách khước từ.
"Tôi muốn thế."
...
Vài tuần sau, nhịp sống đã trở lại bình thường. Rebecca quay lại trường đại học, Chris về Trụ sở BSAA và Leon tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ vừa bị quấy rầy. Chà, anh đang lên kế hoạch đi nghỉ mát thật sự...cho đến khi Chris gọi đến và bảo anh tới trụ sở BSAA ở DC. Hắn không nói lý do và Leon gần như muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng một phần trong anh khuyên bảo anh đừng trở thành một thằng khốn và cứ nghe theo Chris để xem hắn muốn gì.
Lúc này anh đang đứng bên ngoài một trong dãy gara của BSAA, sốt ruột chờ người ra tiếp. Anh đợi được mười phút rồi, chuẩn bị tung cước đá bay cái cửa chết tiệt đó.
"Chris! Thôi đi!" Leon hét lên, nện nắm đấm lên bề mặt nhôm.
Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Leon giật mình. Tiếng kim loại cọ xát trên nền xi măng thô ráp vang lên chói tai nhưng anh không muốn bịt tai lại trước âm thanh khủng khiếp đó. Chúa ơi, đéo ai nghĩ đến chuyện lắp cửa nâng lên thay vì kéo ngang và tự hành hạ lỗ tai mình à. Anh thấy Chris Redfield đứng bên trong và nở một nụ cười ngu ngốc sến súa. Hắn bảo Leon nhắm mắt lại. Anh trợn mắt, nạt Chris đừng đùa giỡn nữa.
"Chỉ khi cậu nhắm mắt lại."
"Thôi nào, tôi sắp đi du lịch đến nơi rồi. Cứ nói nhanh đi." Leon van xin.
Đương nhiên Chris không nói. Thực tế, hắn đã sải bước đến chỗ anh, xoay Leon lại và bịt tay lên mắt anh. Gò má Leon đỏ bừng, cảm nhận ngực Chris đang áp lên lưng mình. Anh tóm lấy cổ tay Chris, đôi mắt xanh giờ bị che bởi lớp vải găng tay Kevlar dày. Giờ anh phải phụ thuộc vào Chris và cố tập trung để không trượt ngã, để Chris dẫn anh vào gara. Leon hơi loạng choạng khiến Chris phải chậm lại đôi chút cho anh thời gian lấy lại thăng bằng.
"Anh làm cái mẹ gì thế Redfield? Dẫn tôi đi đâu đây?" Leon cáu gắt, suýt đâm đầu vào một chiếc ô tô cho đến khi Chris nhanh chóng xoay anh đi.
"Vào gara." Chris dứt khoát nói.
Leon chế giễu, "Ồ. Ý tôi là tại sao?" Anh hỏi, lần này gần như trượt chân ngã ngửa.
"Sao cậu đi đứng khó khăn thế? Cậu xém tông vào cái ô tô đó và giờ lại trượt lên trượt xuống. Đổ tôi rồi à, Kennedy?"
"Nằm mơ đi, Redfield. Hơn nữa tôi cũng đâu biết tôi phải đi đâu." Leon bật lại.
Chris đảo mắt và bật cười, nói chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi. Sau đó hắn hỏi liệu Leon còn nhớ chiếc Ducati quá cố không, Leon rên lên và thắc mắc sao đến giờ họ vẫn phải nhắc lại chuyện đó. Hắn lại cười, nói rằng vẫn còn nợ anh một chiếc môtô. Rồi Leon mới nhớ ra lời Chris đã hứa về việc mua cho anh một chiếc mới bù cho cái đã vỡ nát trong trận chiến vừa rồi.
"Chris, anh không..."
Bàn tay đeo găng rời khỏi mặt anh, ánh mắt Leon va phải chiếc môtô bóng loáng được dựng ở đó đầy huy hoàng. Trong khi chiếc cũ là mẫu năm ngoái thì chiếc này là mẫu mới nhất năm nay. Leon bật cười không thể tin nổi rồi quyết định leo lên chiếc môtô. Anh nhìn lên Chris khi hắn đặt chìa khoá vào tay anh. Leon trông xuống lòng bàn tay rồi lại ngẩng mặt nhìn Chris lần nữa.
"Tại sao?"
Chris nhún vai, "Tôi đã nói rồi. Vì tôi muốn thế."
"Ừ, tôi biết, nhưng sao anh lại muốn thế?"
"Vì tôi cũng thích."
Leon nhướng mày, hoang mang toàn tập. "Thích cái gì cơ?"
Chris nhếch môi cười, "Không phải "cái gì", mà là "ai"."
"Thích ai...đợi đã...tôi á?!" Anh thốt lên, mở to mắt vì ngỡ ngàng. "Chris...cái gì...hồi nào...?"
Chris gãi đầu, thừa nhận hắn đã thích anh từ lúc gặp nhau ở Trung Quốc. Lẽ ra hắn nên làm quen anh sớm hơn, nhưng trước đây hắn thực sự không có cơ hội trò chuyện nhiều với anh. Hắn cũng thừa nhận hắn rất muốn gặp anh sau đó nhưng không thể cho đến vài ngày trước. Tên Đội trưởng BSAA giải thích hắn có thể dễ dàng đến DSO/ FOS để thu báo cáo của anh cũng như tuyển tập hồ sơ về Plaga và Los Illuminados, nhưng Chris đã đề xuất ý tưởng đích thân gặp mặt Leon. Hắn làm thế vì hai lý do: họ cần viện trợ gấp và đây cũng là thời cơ được gặp lại Leon.
Leon nhướng mày. Như trái tim anh đang đập dữ dội trong lùng ngực trước lời thổ lộ của Chris, cảm giác bàng hoàng và không thể tin được. Leon chưa từng bộc lộ với ai, nhưng đúng là anh cũng mến Chris. Từng nghe qua vô số câu chuyện và ngắm nhìn những tấm ảnh của Chris từ Claire. FOS/ DOS cũng đã cho anh xem ảnh hắn trong những lần họp giao ban, bức ảnh cuối cùng chụp Chris anh được xem là hồi hắn còn ở Châu Phi. Hình ảnh người đàn ông cao lớn và điển trai đã khiến Leon làm đổ cà phê lên người ngày hôm đó. Cơ thể vạm vỡ đó đã ám lấy anh nhiều tuần trong cơn mơ. Càng khiến anh bứt rứt hơn sau hồi ở Trung Quốc, khi anh chạm lên cơ thịt của Chris trong lúc chống cự vì ngỡ đó là Ada.
Cảm giác thích thú như thể được vuốt ve một con trâu chiến và đáng tiếc làm sao khi Leon không có cơ hội thưởng thức quá lâu. Lúc đó anh không biết mình đang tấn công ai và Chris đã lật anh té ngửa. Anh vẫn cảm thấy tồi tệ vì đã giương súng về phía người đàn ông lớn hơn, hối hận vì lên tiếng bảo vệ Ada ngay trước mặt người anh hằng nhung nhớ. Và nhanh chóng cắt đứt liên lạc với hắn ngay khi mọi chuyện kết thúc. Đầu tiên là đâm đầu vào một nhiệm vụ tự sát, để toàn đội hy sinh, sau đó trốn chạy hiện thực rồi say khướt ở Colorado Rockies. Tất cả chỉ đế Chris đến đón anh trước khi lôi anh đến New York.
Nhìn thấy Chris tuyệt vọng khẩn cầu khiến Leon cuối cùng cũng nhượng bộ. Và giờ thấy hắn ở đây, nghe hắn thổ lộ tâm tư à? Leon rướn người, hai tay nắm lấy áo vest chiến thuật rồi kéo Chris xuống, môi họ chạm nhau. Chris ngạc nhiên kêu lên, tay đặt lên tay lái ở hai bên Leon, đáp lại nụ hôn. Vài giây nữa trôi qua, Leon lùi lại, rồi lại khoá môi với Chris một lần nữa trước khi tựa mình lên hộp khí ở thân trước xe, vòng tay quanh cổ hắn.
Chris hắng giọng nhưng không có ý định lùi lại. "Chà, tôi đoán đây là cách em nói lời "Cảm ơn". Rất vui vì em thích nó." Hắn không động đậy.
"Không phải do tôi muốn cảm ơn." Leon chết lặng.
Đến lượt Chris bối rối, "Không phải sao?"
Leon lắc đâu, ghé vào tai Chris, "Không. Lời cảm ơn của tôi phải...hữu hình hơn một chút. Tôi muốn nó có ý nghĩa gì đó." Anh thì thầm đầy ẩn dụng, trượt chiếc áo khoác da khỏi vai và để nó rơi xuống sàn.
"Ồ...ồ..." Chris ngộ nhận.
"Mm, hm." Leon gật đầu, tiến tới một nụ hôn khác.
Chris ngậm lấy môi anh giữa chừng, một tay đặt lên eo Leon trong khi tay còn lại chống lên tay lái. Cuối cùng hắn ngồi hẳn lên môtô, Leon ngồi trong lòng và đối mặt với hắn, hai chân vòng qua sau lưng Chris. Anh ôm mặt Chris, đầu lưỡi nhịp nhàng khiêu vũ trong khoang miệng đối phương. Leon đưa tay xuống giữa hai người rồi nắm lấy khoá thắt lưng của Chris.
Chris dứt ra khỏi nụ hôn, "Đợi đã, Leon. Ta không nên làm ở đây, lỡ ai đó bước vào rồi sao." Hắn nói, nhìn về cánh cửa trong khi Leon vẫn nhiệt liệt hôn dọc má, quai hàm và phần cổ lộ ra của Chris. Anh cố mở thắt lưng và kéo kéo vạt quần Chris.
Leon áp hai tay lên má Chris ép hắn quay mặt lại, "Kệ họ." Anh thì thầm, lại hôn hắn lần nữa.
Chris không tài nào khước từ dục vọng của Leon, nhẹ nhàng đẩy anh nằm lên môtô. Liếc nhìn cánh cửa lần cuối, đôi tay đeo găng lướt xuống cởi thắt lưng và quần anh, miễn cưỡng rời khỏi bờ môi của Leon để đặt những nụ hôn vụn vặt dọc cổ anh. Bàn tay Leon nhanh chóng tiến đến giải phóng thằng nhỏ căng cứng trong đũng quần Chris. Những ngón tay thon dài quấn quanh dương vật cả hai, vuốt ve đầy cuồng nhiệt khiến hai người bất giác rên rỉ.
"Mẹ nó...tôi cần anh ở trong tôi...làm ơn..." Leon nghiến răng, cảm thấy anh đang dần tiến đến giới hạn.
Nếu định làm tình ở đây, họ phải nhanh lên. Cởi áo vest ra trước, Chris leo ngay xuống xe để giúp Leon cởi quần, anh nửa nằm trên xe trong khi hai chân khoác hờ quanh hông Chris. Leon liếm mút ba ngón tay của anh, quẹt một ít dịch trên dương vật rồi bắt đầu nới lỏng cái lỗ hồng hào ra. Chris nhổ nước bọt vào tay, vừa chậm rãi sục dương vật vừa quan sát anh chuẩn bị. Hắn không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Hắn thực sự sắp được đụ Leon Kennedy trên một chiếc môtô ất ơ chết tiệt.
Khi cảm thấy đã đủ, Leon thúc giục Chris tiếp tục, còn anh nằm dài trên xe máy lần nữa. Chris đặt thằng nhỏ ngay miệng huyệt của Leon, đánh lạc hướng anh bằng một nụ hôn khác trước khi từ từ thúc vào. Leon càu nhàu, cong lưng khỏi khung kim loại lạnh lẽo và áp mặt vào thân Chris. Hắn nắm chặt eo Leon trong khi Leon gắt gao tóm lấy tay lái trên đầu anh. Mẹ nó, cặc Chris lớn thật! Cảm giác ai kia liếm láp ngoài môi, anh hé miệng đầy hoan nghênh mời gọi đầu lưỡi Chris xâm nhập.
Chris đã vào trong hoàn toàn khiến đầu óc Leon quay cuồng, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm nọ, Leon gật đầu, nghiêng người ngậm môi hắn lần nữa cho đối phương cơ hội rút ra rồi lại đâm vào thật sâu. Tiếng nỉ non bật khỏi môi Leon khi Chris gầm gừ vì hơi ấm siết chặt dương vật hắn. Leon vòng tay ôm cổ Chris còn hắn chồm qua người anh, nắm tay lái xe và nhịp nhàng thúc đẩy. Quần áo thô dày ma sát với cặp mông trần của Leon khiến anh quằn quại trong khoái cảm nóng bỏng.
"Ah...!" Leon hét lên, đầu dương vật Chris dập mạnh vào tuyến tiền liệt của anh, đầu anh bắt đầu nảy sao. Anh níu chặt Chris, móng tay găm sâu vào lưng áo đồng phục.
Cảm nhận vách thịt ẩm ướt siết chặt quanh mình, Chris lại căn đúng góc độ đó, cắn bả vai Leon để lại vệt nước bọt sẫm màu trên vải áo. Hắn tăng tốc độ trừu sáp nhưng cố cẩn thận nhất có thể, không muốn vô tình làm đau Leon. Mặc dù trong thâm tâm Chris biết hắn có nhẹ nhàng đến đâu thì sau cùng, Leon vẫn sẽ chảy máu vì không được bôi trơn kỹ càng. Hắn mong Leon thoải mái nhất có thể. Đánh giá theo cách anh phối hợp thật hoàn hảo, hắn tự hỏi liệu Leon đã từng làm tình với ai trước đây chưa.
Leon liên tục nỉ non khi Chris dập liên tục vào điểm đó khiến cơ thể và tâm trí anh sung sướng đến cực độ. Vòng eo đón nhận mọi lực thúc từ Chris, muốn hắn xâm nhập càng sâu càng tốt. Chắc chắn xong xuôi anh sẽ đau nhức toàn thân nhưng lúc này đéo còn gì đáng bận tâm. Leon không muốn Chris ngừng lại.
"Chris! Anh ở trong này à?" Giọng DC đột ngột vang lên.
Cả hai sững người vì hốt hoảng, Leon nhìn về phía cánh cửa qua vai Chris, đôi mắt xanh trợn tròn vì sốc. Chris cũng lo lắng, không biết nên trả lời hay giữ im lặng. Hai người đều đỏ mặt, hy vọng DC sẽ không cứ thế mà xông vào gara. May mắn là họ đang ở cuối gian phòng, phía trước là một vài phương tiện có thể tạm thời che chắn họ phần nào. Chris cẩn thận đỡ Leon xuống xe, vô tình cọ vào điểm ngọt ngào khiến Leon bất lực rên rỉ. Chris lập tức đưa tay bịt miệng anh lại.
"C? Này...?" DC lại gọi.
"Ừ, tôi. Đây DC. Chỉ đang độ lại xe trước khi Leon tới thôi." Chris đáp, nghiêm trọng nhìn người đàn ông trong lòng trông cũng sợ đến mất hồn như hắn.
"Cần giúp đỡ gì không?" DC hỏi, tiếng bốt nện xuống đất vang lên ngày một gần.
Hai người trợn trừng mắt, Leon bắt đầu thở gấp vì sợ bị bại lộ. Anh lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay Chris vẫn đang bịt miệng anh. Chris vội vàng đuổi DC đi, "Không, không, không! Tôi ổn. Tôi biết tôi đang làm gì. Dù sao cũng cảm ơn cậu!" Hắn la lên.
DC cười khúc khích, tiếng ủng ma sát sàn kim loại dừng lại, "Được rồi. Chỉ đi xem thử thôi. Nếu cần thì cứ gọi, tôi rảnh lắm. Nhân tiện, bảo Leon rên nhỏ lại, từ phòng hút thuốc cũng nghe thấy tiếng hai người đấy."
Leon sửng sốt nhìn về phía giọng nói của DC, còn Chris nhắm chặt mắt và tựa đầu lên vai anh, mặt hai người đều nóng phừng phừng vì xấu hổ. Rách việc rồi. Chris sẽ chẳng biết chuyện này đồn đi bao xa và Leon chỉ mong không ai ở DSO hay FOS biết gì về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Họ đều ngại ngùng như hai thiếu niên mới lớn bị bắt quả tang tại trận.
"Có lẽ lần sau hai người nên đóng cửa lại?" DC nhắc nhở.
(Anh em đừng hỏi tại sao chuyển xưng hô nhanh vậy, ừ thì nó cringe. Nó cringe, nhưng mà NÓ NWNGS.
Thật sự luôn á năn nỉ anh em nghe thử album Diamond Destroyer of Death của Roar đi. Mình đ biết nó thuộc thể loại gì nhưng mà cái vibe của nó rất tuyệt đm nghe tên là đã điên rồi, rhythm đối với mình cuốn vải l, back to 70s-90s, đặc biệt là lyrics hay vl, kiểu self-destructing và suicidal affecting. Mỗi lần edit Chreon mình lại nghe album này (với nhạc của Cults nữa).
Anh em chuẩn bị tinh thần đi, mình đang xây một cái art AU Chreon dark fantasy kết hợp với weird core siêu kool với hàng trăm ả artist và writer lành nghề (điêu). AU vừa duy trì trên commission vừa từ art riêng của các bạn tự nguyện gia nhập. Nên ý mình là hihi nếu mọi người có hứng thú á thì có thể lên fb mình tìm hiểu thêm về concept và des char rồi chúng mình sẽ cùng bú đá cho đến khi Leon hoặc Chris canon chết trong game hoặc movie thì thôi. Btw cái AU này cũng từ album nói trên mà ra.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro