Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nvbfvkjdfznvjidfhg

Chap 10

~ Choi Minho ~ 

Kẻ giả dối trăm đường

Lại ghét cái nhếch môi

Của thiên thần

Trò chơi tình ái

Thật giả bất phân

~o0o~

- Ah ~ Bạn bè của Lee Taemin có khác, quả cũng rất dễ thương. – Hắn ta đưa tay lên nựng nhẹ má tôi, tay còn lại tóm gọn lấy hai cổ tay khiến tôi hoàn toàn không thể chống cự. Chết tiệt!

- Bỏ tay ra !! – Tôi quát lớn.

- Nếu không thì sao? Cậu nghĩ cậu có thể làm gì được tôi à? – Hắn ta cười khểnh, hôn nhẹ lên tai làm cả người tôi run rẩy.

- Cút đi !! – Tôi nghiêng đầu sang một bên cố tránh những động chạm của hắn, tôi thề tôi mà thoát ra được tôi sẽ giết hắn mà.

- Lee Taemin của tôi đâu? Trả lời đi rồi tôi sẽ thả cậu ra. – Hắn ta thì thầm, bàn tay trượt dọc xuống cơ thể tôi. 

- Sao cậu phải làm thế chứ hả? Rốt cuộc là cậu muốn gì ở thằng bé đây? Để nó yên không được sao? – Tôi gần như gào lên, khó chịu về tất cả mọi thứ nơi kẻ này, những hành động mơn trớn của hắn, cái cách hắn đã đối xử với Taemin, cái cách hắn điểu khiển cảm xúc của tôi lúc này. 

- Chỉ là, tôi bắt đầu thấy hứng thú với cậu ta. – Hắn thản nhiên, bàn tay đặt lên mông tôi ẩn tôi vào sâu trong hắn thêm một chút, bụng tôi lập tức nhộn nhạo.

- Chết tiệt !!

- Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy cậu cũng thú vị không kém. – Hắn liếm nhẹ môi trước khi tiếp tục - Thử một chút thì sao nhỉ?

- Tránh xa tôi ra, tôi cắn đấy, cậu ... – Tôi lập tức la lớn khi cậu ta tiến sát lại gần, nhưng hoảng hốt hơn nữa khi nhận ra toàn thân mình cứng đờ, bất động. 

- Như vậy ngoan hơn rồi đó. – Hắn ta cười đểu, khốn nạn, dám dùng phép với tôi sao? 

Cái cảm giác tức giận vừa trỗi lên trong tôi ngay lập tức lại biến thành sợ hãi khi hắn tiến đến gần hơn nữa. Tôi nhắm tịt mắt lại, không muốn, không muốn, nụ hôn đầu của tôi đó, với tên quái vật này sao? Điên sao hả? 

Đến rồi, nó đến rồi. Lạnh và cứng ... Tôi ức tưởng ứa nước mắt ...

Khoan.. khoan đã ...

Lạnh và cứng? Không thể nào, tôi chưa hôn ai bao giờ nhưng mà dư này thì ... kì cục quá. Chả giống phim ảnh vẫn mô tả gì cả ... Thế có khi nào ... tôi chưa hôn hắn không? Cái luồng suy nghĩ điện xẹt chạy tới chạy lui trong đầu làm tôi mau chóng hé mắt ra xem xét tình hình. Và đập ngay vào mắt tôi lúc này là tên Choi Minho đó đang đứng cách xa một đoạn, chống tay vào hông ngán ngẩm. Tôi vội vã sờ lên môi mình xem có sứt mẻ gì không ... lạnh, cứng ... Môi ... môi biến mất rồi? Từ đã, không phải, cái này quen lắm. Tôi định thần lại rồi chu mỏ ra, đưa mắt nhìn xuống, cái thứ đang dính chặt trên môi tôi lúc này là một lá bài bằng sắt. 

- Sao hôm nay rảnh rang phá việc của tôi thế hả? – Choi Minho cau mày, hất cằm về phía kẻ đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang.

- Chỉ là bảo vệ sự trong sạch cho môi cậu thôi, không cảm ơn tôi thì chớ, càu nhàu gì chứ. – Mặc cho cái kẻ đó rõ ràng đang móc mỉa tôi, ấy thế mà sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy sung sướng lạ thường, là ngàn lần đội ơn hắn, bạn cùng phòng của tôi đó a ~

- Aish !! Mất hết cả hứng, chẳng đôi co với cậu nữa, tôi đi tìm “nàng” đây. – Choi Minho phẩy tay trước khi biến mất, cũng đột ngột y chang khi đến. 

Tôi thấy hắn đã đi khỏi thì vô cùng nhẹ nhõm, quay ra nhìn Jonghyun mừng rỡ, hấp háy mắt, tay chỉ chỉ vào lá bài trên môi, mau gỡ xuống hộ cái đi. Ai dè hắn ta lườm tôi một phát đến cháy xém mặt mày rồi lập tức bỏ đi. Êu, khoan đã, thế là sao chứ hả? 

End Jinki’s Pov

Taemin xiêu vẹo bước qua cửa khu nội trú, toàn thân mềm nhũn, đầu óc váng vất. Hôm nay bên đội bóng mọi người có rủ nhau đi uống một chút, cũng chả hiểu đò đưa thế nào rốt cuộc khi cậu trở về thì đã thế này. 

Mấy cái đèn vàng mập mờ dọc hành lang chớp nháy vài cái trước khi tắt hẳn, cậu thở dài, sao tự dưng bữa nay xuống cấp dữ vậy trời. Cái bớt trên vai Taemin lập tức hiện rõ, kèm theo đôi mắt sáng lên trong bóng tối và những bước chân nhẹ hẫng chẳng hề gây tiếng động.

- Chaki hả ? – Cậu thản nhiên trong khi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, chẳng hề dừng bước. 

- Ngạc nhiên nha, năng lực của người thú quả không tầm thường. – Hắn cũng cười đáp lại, từ bao giờ đã đi song song với cậu.

- Cái con người quyến rũ đâu rồi mà lại dư thời gian lui lại đây thế? 

- Yeobo à, đừng nói là em vẫn giận chuyện đó đấy, nhỏ nhen quá đi. 

- Uhm hm...

Cậu ậm ừ trong cổ họng trước khi quay ngoắt lại đối diện với hắn, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống và nhấn vào một nụ hôn. Cái chút bất ngờ ban đầu của hắn mau chóng bị thay thế bởi đam mê, hắn vòng tay qua eo cậu, đưa nụ hôn đi xa hơn nữa, càng lúc càng không thể dừng lại. Ngay khi hắn tưởng mình đã đắm chìm trong cái men nồng vị rượu của cậu, cậu lập tức dứt ra, liếm nhẹ môi trước khi tặc lưỡi:

- Nhạt nhẽo quá à ~ 

Giờ thì hắn chớp chớp mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm. 

- Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé ! – Cậu quay lại cười tít mắt rồi vỗ vài cái vào má hắn, mau chóng bước vào phòng ngủ.

Và lần đầu tiên hắn thấy tất cả đều mù mịt, sâu rất sâu trong lòng, hắn cảm thấy một chút xíu khó chịu, cái nụ cười giả tạo đến đáng ghét của cậu. Hắn quen sống trong sự giả tạo, quen với cách cười nhếch mép khinh khỉnh, không có nghĩa là cậu cũng được phép như thế.

.

.

.

Taemin tỉnh dậy lúc mặt trời đã đứng bóng, đầu đau như búa bổ. Cậu nhỏm dậy một chút rồi lại thả phịch người xuống, vắt tay lên trán, xoa xoa thái dương, chả nhẽ đêm qua uống nhiều đến độ xuất hiện ảo giác sao? 

Cậu chớp mắt thêm vài cái nữa, cái ảo ảnh trước mắt không hề biến mất, thở dài ngao ngán, cậu quên béng mất hắn ta là chiến binh, có thể tự do vượt qua các khoảng không gian. Nhìn cái kẻ tên Choi Minho đó đang thản nhiên ngồi đọc báo trên ghế, cậu tự nhủ chút phải chạy qua phòng bà giáo Lee xin mấy cái bùa chống trộm.

Taemin vò nhẹ mái tóc hung nâu trước khi ngáp dài rồi bước vào phòng tắm, vớ đại cái chun để tóm gọn mớ tóc lòa xòa và vùi mặt vào làn nước lạnh buốt. 

- Không định tắm sao? 

Cái giọng thấp trầm vang lên chẳng làm cậu phân tâm, Taemin hoàn thành việc rửa mặt mũi trước khi ngẩng mặt lên, nở ra một nụ cười hoàn hảo: 

- Chaki ah ~ Đừng vội vàng vậy chứ.

Lại cái nụ cười đó, thứ hắn ghét cay ghét đắng. 

- Sống giả tạo vậy cũng thú vị quá nhỉ? Không phải trong lòng đang rất tổn thương sao?

Trước những điều thẳng thắn đến phũ phàng hắn nói, cậu cũng có đôi chút bất ngờ, song tất cả mau chóng được cậu dằn xuống tận đáy lòng, cười nhạt. 

- Vốn dĩ là trò chơi anh bắt đầu, em chỉ tiếp tục thôi. 

Taemin bước qua hắn để ra khỏi phòng tắm, ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra, cả tá bức tranh treo trên tường của cậu đều là hình hắn. Taemin chớp mắt vài cái rồi tiến tới, đánh mắt nhìn hắn rồi lại quay về phía mấy bức tranh, rốt cuộc cậu quyết định tháo hết đống đó xuống. 

- Cái gì thế? – Hắn ngạc nhiên trước thứ vừa tìm được, một quyển sổ dày cộp sặc sỡ.

Cậu quay ra nhìn rồi tặc lưỡi: 

- Ờm, vài thứ điều tra về anh. Hồi em còn muốn tán anh đó. 

- Định vứt luôn hả? – Hắn đột nhiên thấy thích thú, đã có kẻ từng yêu hắn đến vậy sao? 

- Ờ. – Cậu hờ hững, bận với tay lên tháo bức tranh treo trên cao.

- Nè. – Hắn đã tiến tới sát cậu từ bao giờ, tháo hộ bức tranh xuống. – Vậy cho anh đi. – Hắn giơ quyển sổ ra trước mặt.

- Tùy thôi. – Cậu đáp trước khi dồn đống tranh lại và châm một mồi lửa, quay qua phía hắn, cậu hất cằm. – Muốn ăn sáng không, em mời.

~o0o~

Quay lại thời điểm của đêm hôm trước

Jonghyun đang nhìn Jinki ngủ. 

Chính xác hơn là sau khi đánh thuốc mê cậu ta thì Jonghyun bắt đầu không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. 

Mà rốt cuộc là cậu ta định làm gì? Làm gì mà lại phải đánh thuốc mê Jinki như thế?

Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa đi, cậu ta chỉ định đánh thức Onew dậy thôi mà...

- Êu êu, gà đen !! Tỉnh dậy đi !! – Lay lay.

- Gà đen !! Dậy đậy !! 

- Yah!! Lee Onew, dậy mau, dậy ra bổn thiếu gia bảo !! – Hắn đạp đạp vài phát vào cái thân người đang nằm một đống trên giường.

- AISH !! Phải làm thế nào thì mới dậy đây cơ chứ? 

- .......

- Mua snack gà cho ta ăn đi rồi dậy. – Có đứa lí nhí. 

Mặt Jonghyun lập tức chuyển từ trắng hồng sang tím thẫm, hắn lừ mắt, cầm con dao tiến lại phía giường: 

- Không dậy ta giết chết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: