klhbnkfgnbkl
Chap 8
~ Team work~
Dấn thân nơi địa ngục
Mặn đắng đều trải qua
Là tình ngay lí gian?
Hay sự tình thực thế?
~o0o~
Tôi do mải mê đọc sách mà lúc ngẩng đầu lên nhìn thì mặt trời đã xuống núi tự bao giờ, nhét vội quyển sách vào cặp, tôi vắt chân lên cổ đặng chạy cho kịp. Mỗi nhóm được chia cho một phòng tập chứa không gian ảo nhằm tùy nghi sử dụng khi cần thiết và phòng tập của bọn tôi ở khu 3, phòng 210.
Các cánh cửa đặt san sát mà nhìn qua trông như cửa của tủ để đồ cỡ lớn, tất cả đều sơn màu xanh lá đậm, sáng bóng lên dưới ánh đèn vàng nơi hành lang tạo ra cảm giác có đôi phần kì dị. Nhất là khi tôi lại đang ở đây một mình, xung quanh đều tuyệt đối im ắng. Tôi hít một hơi thật dài rồi chạm lên tay nắm cửa, trong đầu hình dung cái bản mặt hầm hầm sát khí của hai kẻ trong đó. Tôi lấy hơi lần nữa trước khi vặn nhẹ nhưng chưa kịp đẩy vào thì nó đã bật tung ra, làm mặt tôi lĩnh nguyên một phát trời giáng.
- Ái ui !!
Tôi hét lớn trước và cả người bật mạnh ra phía sau, cái kẻ ban nãy đẩy cửa mau chóng túm lấy cổ áo rồi vứt tôi cái rầm vào bên trong phòng trước khi sập cửa lại.
- Hỏa long xuất chưởng !! – Hắn ta la to, y như rằng một còn rồng lửa khổng lồ hiện ra nhằm thẳng phía tôi xông tới.
Mặt tôi méo xệch, giờ thì khóc hay cười, “người quen” của tôi đây mà ... còn nhớ lần trước mày oánh tao một trận không Long Long? Tôi nhìn nó đau đớn, sau bữa lần trước bị con rồng này oánh đến nỗi đêm về đều mơ thấy mặt nó hiện lên, dần dần quen rồi đặt tên nó luôn cho dễ gọi.
- Khoan khoan !! Cái gì thế? Sao đánh tôi? – Tôi vừa la vừa niệm chú tạo ra khiên chắn từ bốn phương tám hướng, sau lần trước bị nó quật te tua tôi đã củng cố thêm mấy thứ đồ phòng thủ này rồi.
- Luyện tập. – Hắn nhếch mép cười rồi búng tay cái tách, mắt Long Long đột nhiên sáng quắc, nó há to mồm, thổi về phía tôi cả biển lửa mênh mông.
Tôi hoảng hồn vội vã hóa ra mấy trái bóng nước tính ném nó mà mấy quả bóng văng ra chưa kịp đến gần đã lập tức bốc hơi sạch bách. Lần này là tôi chết thật rồi, tôi giương mắt nhìn biển lửa gào thét ập về phía mình mà đứng yên như phỗng. Tôi chết rồi hai tên đó càng rảnh nợ phải không? Tôi không muốn thành gà quay đâu a, chết thì cũng nhẹ nhàng một chút chứ, chết cháy đau lắm à. Nghĩ vậy tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, hơi nóng ngày một đến gần ... gần hơn ... rồi biến mất.
Tôi mở hé mắt, biển lửa hung hãn ban nãy giờ đã chẳng thấy đâu, trả lại cái khung cảnh thoáng đãng cho đấu trường. Tôi quay mặt về phía JongHyun, hắn ta thở dài trước khi buông lời sỉ vả:
- Này, bị ngu hả?
- H...hở?
- Muốn chết cháy không? Muốn thì nói từ đầu đi tôi giúp.
- T... tôi...
- Aish, thật xui hết biết, nhằm ai không chọn sao chọn đúng tôi chứ hả trời? Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu nữa a ~ Làm ơn kiếm người khác ám dùm đi.
Tôi không hiểu sao khi nghe những lời ấy trong lòng lại cảm thấy có gì đó như tổn thương, tôi biết tôi kém cỏi, nhưng cũng đâu cần nói thẳng ra vậy cơ chứ, cậu không nói thì cậu câm chắc? Tôi cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời.
- Kim Kibum, giao cậu đó, tôi là tôi chịu a~
Tôi vội vã đứng lên khi nghe thấy cái tên đó, hóa ra nãy giờ hắn vẫn có mặt trong phòng sao? Kim Kibum ngồi dựa lưng vào góc cột hình như còn bận ngủ, nghe thấy có kẻ gọi tên mình mới mở mắt. Hắn ta đưa mắt hết nhìn tôi lại quay ra Jonghyun rồi ... nhắm mắt lại ngủ tiếp.
- YAH !!! – Jonghyun quát lớn. – Rốt cuộc cậu đến đây làm gì hả?
- Ngủ. – Kibum đáp gọn lỏn.
- Aish !! Cậu ra mà tập huấn cho tên đó đi, tôi chịu hết nổi hắn rồi. – Jonghyun hất đầu về phía tôi.
- Điên, không rảnh. – Kibum vẫn nói trong khi nhắm mắt.
- Yah, dù gì cũng cùng 1 nhóm đó!
- ....
- YAH !!
- ....
- KIM KIBUM !!!!
- .....
- Năn nỉ đó, cậu muốn làm gì cậu ta thì làm hộ tôi cái đi !!
- Muốn làm gì cũng được sao? – Kim Kibum bỗng mở hẳn mắt, bật người dậy.
- Ờ.
- Giết cậu ta thì sao? – Giọng hắn không giấu vẻ thích thú, bỗng nhiên toàn thân tôi lạnh ngắt, cái kí ức không mấy hay ho hôm trước bỗng ùa đến lấp kín nơi não bộ.
- Ờ, giết hộ được thì tốt. – Jonghyun phẩy tay trước khi đi về phía KiBum đang ngồi.
KiBum mau mắn đứng hẳn dậy, nhảy phốc ra chỗ tôi đang đứng. Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh trước khi nhảy chân sáo ra cách xa tôi 1 khoảng thì dừng lại. Tôi lập tức trong tư thế phòng thủ, những phép tối ưu nhất đều mang ra, cái sát khí phát ra từ người hắn lúc đi qua đẩy tôi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
- Nào, ca kĩ của ta. – Giọng hắn vang lên khẽ khàng.
Bỗng nền đất nơi hắn đứng nứt toác ra, từ lỗ hống lớn xuất hiện một thân người phụ nữ Nhật màu trắng sáp, mắt mũi hoàn toàn không có, trên khuôn mặt hiện lên duy nhất đôi môi màu đỏ thắm bị khâu kín, trông qua đã vô cùng đáng sợ.
- Giải ấn! – Kibum khẽ cười, mấy sợi chỉ trên môi cô ca kĩ từ từ bị rút ra, rướm máu. – Hát đi ta nghe.
Cô ca kĩ cầm đàn lên gảy, đôi môi hé ra nụ cười trước khi cất tiếng hát. Cái âm thanh nhức nhối như tiếng kim loại cứa vào làm tai tôi đau buốt, tiếng hát hòa lẫn tiếng đàn dội thẳng vào màng nhĩ rồi dâng lên tận óc, cảm giác như có vòng kim cô ép chặt vào đầu, đau không tả nổi. Tôi cắn chặt vào môi đến bật máu, cố gắng tập trung dồn hết sức mạnh vào quả cầu phòng thủ nhưng vô ích, thứ âm thanh quái dị đó vẫn dễ dàng len lỏi, từng chút từng chút ăn mòn lớp pha lê trong suốt bao quanh cơ thể.
- Á!! – Tôi hét lớn, cảm giác đau rát bỗng ập đến.
Tôi liếc nhìn xuống, tay chân từ lúc nào đã mang đầy vết cứa đến ứa máu. Mắt tôi khi ấy chẳng hiểu sao vẫn đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn, tại sao chứ? Tôi đã làm gì hắn? Tại sao lại độc ác với tôi như thế? Và đáp lại cái nhìn của tôi lúc ấy hắn lại rất bình thản, thậm chí sự vui thích vẫn không vơi đi trong đáy mắt, KiBum nhếch miệng cười, hắn ta nói rất khẽ, nhưng cái khẩu hình môi quá rõ ràng để tôi đọc được. “Kết thúc đi” – Kim Kibum lúc đó đã lạnh lùng mà nói như thế.
Tâm trí tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng, mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng hét lên cao vút của ả ca kĩ nhưng đầu óc có lẽ do quá đau đớn mà đã trôi đến một nơi khác rồi, lúc ấy tôi thậm chí còn như nhìn được cả ... thiên thần bay đến nữa. Và khi tôi ... chuẩn bị chết, một thiên thần mang đôi cánh trắng xóa bỗng bay tới trước mặt ôm chặt lấy tôi, đôi cánh trắng khổng lồ bao trọn lấy cả hai, và những tạp âm xung quanh bay biến. Tiếng động duy nhất tôi nghe thấy rất rõ ràng khi đó là tiếng thiên thần ... rủa xả:
- Trời ơi ngu cũng có mức độ thôi chứ à~
Và chả hiểu sao nghe mắng mà tôi cũng thấy hạnh phúc, nước mắt tự nhiên ứa ra, tôi ôm chầm lấy thiên thần, nức nở:
- Huhuhu, lần sau cậu bảo gì tôi cũng nghe, đừng giao tôi cho tên KiBum đó mà, tôi chết thật đó. Huhuhu...
Hắn cau mày rồi bịt miệng tôi lại, mặt hầm hầm:
- Điếc tai, im hộ cái, đừng xì mũi vào áo tôi, kinh quá đi !!!!
- Hức...hức...
Tôi thút thít thêm vài câu rồi nín bặt khi ngó thấy cái lườm của Jonghyun. Hắn ta sau khi quắc mắt nhìn tôi thì mau chóng quay về phía trước, đôi cánh trắng đang vòng qua cả hai bỗng dang rộng, tôi vì sợ hãi mà mau chóng ôm chặt hắn thêm nữa.
JongHyun vận khí, những cái lông trắng muốt từ đôi cánh phi thẳng tới chỗ ả ca kĩ đang đứng, đâm thẳng vào tấm thân trắng sáp, ghim chặt xuống nền đất. Máu từ chỗ đó không ngừng ứa ra, nhuộm bộ Kimono thành màu đỏ thẫm.
- Đùa hơi quá rồi đó, Kim Kibum.
- Aish, thật tình, tôi mới tậu được con này đó, chưa chi đã phá hỏng rồi. – Kim Kibum chán nản nhìn hình nhân gọi ra giờ nằm một đống trên mặt đất.
- Cậu ta suýt nữa đã mất mạng rồi đó.
- Không phải đã nói tôi có giết cậu ta cũng không sao ư?
- Mạng người không phải trò đùa. – Giọng Jonghyun đột nhiên đanh lại.
- Tên đó có chết bớt đi cũng tốt.
- Kim KiBum.
- Ở đây hết cái chơi rồi, về ngủ đây. Mai gặp. – Kim KiBum ngáp dài rồi lập tức biến mất trước khi Jonghyun kịp nói điều gì.
- Tự trị thương đi, còn đứng đấy nữa. Đừng bảo tôi cậu là tu sĩ mà đến trị thương cũng không biết nha. – Hắn quay sang gắt.
- Biết rồi.
Tôi nói rồi ngồi phịch xuống đất dùng linh lực làm liền vết thương trong khi Jonghyun thì đứng đó giương mắt ra nhìn vẻ sốt ruột. Cái khỉ gì chứ, tôi mướn hắn ở lại hay sao hả? Không thể tin nổi có lúc tôi đã nhầm tưởng hắn là thiên thần ... aiza ... kinh khủng quá đi ~ T-T.
~o0o~
Rốt cuộc tối hôm đó khi về phòng vì mệt quá mà đã ngủ luôn một giấc tới tận sáng, vậy nên đến giờ ăn trưa hôm nay tôi mới có cơ hội để mở cuốn sách của Xiah ra xem. Cuốn sách trông qua thì mỏng dính nhưng kì thực bên trong như một không gian nén vậy, cứ mỗi lần tôi lật sang là lại có 1 trang khác chờ sẵn, quả thực rất kì lạ.
Cuốn sách không hẳn là nghiên cứu của Xiah như ông thầy đó nói mà kì thực nó như một dạng nhật kí vậy. Xen giữa những phần chỉ dẫn cách dùng cũng như luyện tập phép thuật đều có cảm tưởng rồi những chuyện xảy ra liên quan đến phép thuật đó, không hiểu sao khi đọc thấy như mình rất thân thiết với người tên Xiah này. Phần tôi đọc đến đang nói về việc cậu ta nghiên cứu về lớp lai giữa hai dòng máu thuần của loại thiện và ác.
- Hyung!!!! – Thằng bé Taemin từ đâu bỗng nhiên nhảy ra trước mặt làm tôi mém lên cơn đau tim vì giật mình.
- Oh, Taemin, Minho đâu? – Tôi ngó quanh quất, dạo gần đây thằng bé ít loanh quanh chỗ tôi vì còn mải tung tăng với cậu Minho-của-nó.
- Aiza, sao thấy em mà hyung lại hỏi anh ấy chi vậy? – Thằng bé giả bộ giận dỗi.
- Thế không phải bình thường có em là có cậu ta sao, hoặc ngược lại.
- Hyung ah ~~~~ – Thằng bé dài giọng.
- Uh huh ...
- Thôi được rồi, là anh ấy kêu có việc bận nên đã đi trước rồi. – Thằng bé thú nhận.
- Uhm hm... Vậy giờ sao? Không có gì làm nên chán hả? – Tôi cười.
- Đại loại... – Nó đáp trong lúc xụ mặt xuống.
- Vậy muốn làm gì nào? – Tôi đóng cuốn sách lại rồi ngước lên nhìn nó.
- Mình qua sân bóng chơi đi hyung !! – Nó dụ dỗ.
- Aiza, em biết hyung sợ trò đó thế nào rồi á!!
- Đi mà! Đi mà ~
- Haizz, thôi được rồi. – Tôi chưa bao giờ qua nổi tuyệt chiêu mắt lấp lánh của thằng bé.
- Yay!!
Nó reo lên sung sướng trước khi kéo tôi ra sân bóng vào lúc, ờm ... 12 rưỡi trưa. Đi một đoạn, nó chợt nổi hứng băng qua sân sau, nơi có vườn hoa tuyệt đẹp và ... tuyệt mật của hội pháp sư ưa cây cảnh. Cả vườn hoa này là cái hội đó đã độc quyền, giăng ấn khắp nơi, còn dùng phép tàng hình để giấu mà rốt cuộc thằng bé Taemin vẫn mò ra được. Quả không hổ danh kẻ buôn chuyện số 1 của học viện. Trong vườn hoa qui tụ không ít thứ kì lạ, màu sắc vô cùng bắt mắt. Tôi và Taemin lén qua đây thưởng lãm mà trong lòng vô cùng bất an, chỉ sợ nhỡ may gặp tên pháp sư nào đang trong giờ canh gác thì khốn khổ. Bỗng thằng bé Taemin kéo vội tôi núp xuống một bụi rậm, đôi tai nó vểnh cong lên nghe ngóng, nó suỵt tôi ra hiệu có động. Tôi cúi thấp người xuống, nhìn xuyên qua đám cây xem liệu có kẻ nào đang đến không. Và ... hay ho làm sao, đập vào mắt tôi lúc ấy lại là cái cậu đang-có-việc-bận của Taemin. Và may mắn làm sao nữa, lúc này cậu ta đang nằm đè lên “partner yêu quí” của tôi – Kim Kibum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro