
khnklcvmb
Chap 9
~ Hai mặt ~
Bề ngoài hào nhoáng
Tâm can xấu xa
Nhóc con yếu mềm
Tập chơi mạnh mẽ
~o0o~
- Tránh ra đi. – Giọng Kibum đột ngột vang lên khiến tôi giật mình, trong tình huống thế này, cái sát khí vẫn giữ nguyên vẹn trong giọng nói.
- Uhm...hm... Sao thế? Chẳng lẽ chỉ hắn mới được chạm đến sao? – Minho đáp lại giọng bỡn cợt, cái vẻ nghiêm túc đứng đắn hàng ngày đã hoàn toàn biến mất.
- Câm miệng. – Mắt Kibum bỗng sắc lại, không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, tạo ra cái áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực tôi, hắn lại tức giận như thế, như lần đó.
- Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi em yêu. – Minho nhếch môi cười trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên môi KiBum, tôi cũng bất giác đưa mắt sang nhìn Taemin, mặt thằng bé trắng bệch.
- Đồ trẻ con. – Kibum khinh khỉnh tính đẩy Minho sang một bên nhưng bàn tay vừa chạm đến vai đã bị Minho nắm chặt . Cậu ta ấn mạnh bàn tay xuống đất, ghim chặt người Kibum lại.
- Trẻ con? Em có tin tôi có thể làm tình với em ngay tại đây không? Thế nào thì mới đủ lớn với em thế? – Minho giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi xuống mút mát phần cổ Kibum.
- Vậy có tin tôi giết cậu ngay tại đây không? – Giọng Kibum vang lên bỡn cợt, nhưng tôi thừa hiểu nếu hắn muốn, hắn có thể làm gì.
- Nỡ sao? Tôi là người duy nhất hiểu em trong trường này. – Minho tiếp tục việc của mình, đôi bàn tay khẽ luồn vào trong áo của Kibum.
- Chỉ có thằng nhóc ngây thơ như Lee Taemin mới không nỡ giết cậu.
- Uh..huh... Sao lại lôi thằng bé đó vào đây? Ghen hả? – Mắt Minho đột nhiên sáng lên, có vẻ rất hứng thú.
- Một thằng bé rất dễ thương, chỉ tiếc là lại ngốc nghếch phải lòng một đứa như cậu, phí thật.
- Aiza, gì chứ, chẳng phải tôi vẫn đối xử rất tốt với thằng bé đó sao, cho nó những gì nó muốn.
- Nực cười.
- Chỉ là em quyến rũ hơn thằng bé đó.
Tôi càng nghe những lời của tên Minho chết tiệt đó thì máu nóng càng dồn lên não, vừa muốn nhảy ra đập cho cậu ta một trận, vừa lo lắng quay sang thằng bé Taemin. Thế nhưng cái chỗ bên cạnh tôi lúc này trống trơn, đang ngó loanh quanh xem thằng bé chạy đâu thì tôi đã giật bắn mình, giọng thằng bé Taemin vang lên rõ mồn một, có điều không phải là ở bên cạnh tôi nữa:
- Muốn thì hãy nói thẳng trước mặt em đây này, đừng có tâm sự riêng như thế, ích kỉ quá đi.
- T...Taemin? – Minho lập tức đứng thẳng người dậy trong khi Kibum vẫn nằm nguyên đó, chống tay để đỡ đầu, tư thế thưởng thức vở kịch hay đang diễn ra trước mắt.
- Sao thế, lúc nãy không phải còn nói rất nhiều thứ về em sao? Aiza, xem ra đã vô ý quá, tự dưng lại làm phiền khoảnh khắc riêng của hai người thế này, có điều là có nhắc về em nên tự dưng tò mò quá đi a. – Thằng bé Taemin nhoẻn miệng cười trong khi đôi mắt sáng hấp háy, không hiểu nó lấy đâu ra cái can đảm để có thể cười nói như không có chuyện gì.
- ......
- Sao thế? Không định nói là, “em hiểu nhầm rồi” à?
- Ờm, thật ra là không. – Tôi trợn tròn mắt nhìn cái kẻ tên Minho đó tỉnh bơ, môi bắt đầu hé khẽ một nụ cười. – Anh chỉ ngạc nhiên là tại sao em lại xuất hiện đúng lúc thế thôi.
- Đương nhiên, chẳng phải chúng ta có mối liên hệ sao? – Thằng bé tiến gần một chút trước khi môi lướt nhẹ qua vành tai hắn. – Anh luôn cho em những gì em muốn?
- ..... – Hắn im lặng, rõ ràng từ đáy mắt có chút xao động.
- Có thứ em vẫn luôn muốn mà chưa bao giờ làm cả, vậy sao không nhân lúc này, có cả khán giả chứng kiến?
Trước khi Choi Minho kịp đáp lại, thằng bé đã túm chặt lấy cổ áo hắn kéo lại gần, ép môi mình lên môi hắn. Nó đưa đẩy nụ hôn ra xa hơn một chút trong cái nhìn có phần thích thú của KiBum, còn tôi thì sững sờ.
Rốt cuộc là cái kẻ trước mặt tôi là ai thế? Lee Taemin mà tôi quen đã biến đâu mất rồi? Lúc này, chuỗi hình ảnh duy nhất diễn là trước mắt tôi là một kẻ mạnh mẽ và lạnh lùng đến lạ kì. Rốt cuộc thằng bé lấy đâu ra can đảm để có thể thản nhiên hôn cái kẻ vừa phản bội mình, hay rốt cuộc nó đã lấy đâu ra can đảm để có thể tự cầm dao cứa sâu thêm vào cái vết thương nơi trái tim mình như thế?
- Á !!!
Cái tiếng la thất thanh của tên Choi Minho đó kéo tôi về thực tại, vết rách mới xuất hiện trên môi hắn ắt hẳn là nguyên nhân. Taemin liếm nhẹ môi dưới trước khi nhếch mép cười:
- Không tệ chút nào! Chaki ah ~
- Em...
- Aiza, đến giờ học chiều rồi, khỏi làm phiền hai người nữa. Anh yêu, tạm biệt. – Thằng bé thản nhiên nói rồi bỏ đi một mạch, trước đó còn không quên gửi tới hắn một nụ hôn gió rất tình.
Tôi lập tức đứng dậy chạy theo thằng bé sau khi ném cái nhìn giận dữ về hai kẻ đó, Lee Taemin à, em có ổn không?
~o0o~
Thằng bé lao thẳng vào phòng vệ sinh sau khi rời khỏi khu vườn, nôn thốc tháo. Cả khuôn mặt nó trắng bệch và cái thân hình nhỏ bé oằn cong xuống, hai tay bấu chặt vào thành bệ.
- Em sợ máu, hyung à ~
Nó ngồi bệt xuống sàn, khóc nức lên, nước mắt cứ thế ứa ra, đớn đau. Tôi ôm chặt thằng bé vào lòng, cứ thế để nó khóc lớn lên. Và lúc ấy, cứ bối rối, luống cuống, cái cảm giác bất lực chẳng biết làm thế nào để dỗ nó thôi khóc, vậy là tôi cũng khóc òa lên. Lần đầu tiên tôi bùng học, lại là để trốn vào phòng vệ sinh khóc cùng một thằng nhóc ngốc nghếch. Tôi cứ thế, rấm rức khóc, thương nó nhiều thật nhiều. Đến khi mắt thằng nhóc ráo hoảnh, để lại cái giọng khản đục phát ra từ cổ họng, nó cười yếu ớt:
- Hyung ngốc, đừng khóc nữa mà. – Thế rồi nó đưa tay lên gạt nước mắt lăn trên má tôi.
Chả hiểu sao lúc đó lại có cảm giác nhộn nhạo nơi bụng, tôi cứ thế mà ôm chặt thằng bé, khóc thêm nữa. Giờ thì nó bật cười, xoa xoa đầu tôi:
- Chưa thấy ai dị như hyung luôn, còn tính khóc tranh phần người khác nữa.
Và đó là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí óc tôi vào ngày hôm ấy, mặc dù chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, nhưng Taemin mà tôi biết đã quay lại rồi, thằng nhóc ngốc nghếch đang dần trưởng thành, nó không giả vờ mạnh mẽ, nó lại càng chưa đạt đến độ mạnh mẽ, nhưng rõ ràng nó đang lớn dần lên.
.
.
.
Taemin nói với tôi nó sẽ không yêu cái người tên Choi Minho đó nữa. Và sau hôm ấy thì thằng bé như bốc hơi khỏi mặt đất. Tôi và nó ít gặp nhau hơn hẳn, chỉ gặp nhau trong những buổi học trùng lớp, hay thỉnh thoảng thấy nó đi giữa một hội con trai, nói cười ồn ã. Dẫu tôi có cố gắng nói chuyện, thằng bé cũng tảng lờ, nó cứ trưng ra cái bộ mặt toe toét, rồi đến lúc tôi phát nản, thì lại cười hiền, nó thành thực.
- Em không sao đâu mà, thật đó. Giờ em chỉ tập trung cho bóng rổ thôi.
Nó vẫn chơi trong đội bóng rổ, nhưng không phải vì kẻ đó nữa, nó chơi vì thích, vậy thôi. Ấy thế mà dạo này tin đồn trong trường rộ lên ngày càng nhiều, mọi người bàn tán chuyện nó cặp kè với một cậu trong đội bóng. Người ta kêu nó lăng nhăng, vì cứ dăm bữa lại thấy nó tíu tít với một anh chàng khác. Tôi bỏ ngoài tai, Taemin không như thế.
Độ này sắp thi nên mọi chuyện cũng túi bụi, nơi tôi hay lui tới thường xuyên nhất là thư viện, cùng Nikhun. Tôi với cậu ấy cùng làm chung bài luận, và cậu ấy cũng chỉ cho tôi mấy thứ về cách điều khiển linh lực trong cơ thể. Sau Taemin, Nikhun là người tôi biết mình chắc chắn có thể tin tưởng.
Còn một việc nữa, ấy là cuốn sách của Xiah, càng ngày tôi càng hứng thú với nó. Cậu ta đã thử phép lai mã gien trên cơ thể chuột bạch, phép lai tạp giữa hai dòng thiện và ác. Trong đó còn nhắc tới một người với bí danh Gunnie.
“Phòng thí nghiệm của trường là nơi lưu giữ hầu hết bộ gien mẫu của các phân lớp, vì thế Gunnie và tôi quyết định sẽ đến đó để trộm lấy vài thứ cần thiết, ADN của tu sĩ dòng thiện và pháp sư dòng ác...”
“...Phép lai hoàn thiện, nguồn linh lực dồi dào phát triển mạnh mẽ bên trong cơ thể vật thí nghiệm, kì lạ là nó hoàn toàn không nhận biết, hay đúng hơn là không sử dụng chúng. Đơn giản mà nói, còn chuột bạch này hoàn toàn không có ý niệm muốn tấn công.... Hôm nay Gunnie mang tới pho mát để kích thích nó dùng năng lượng, rốt cuộc chả có tác dụng gì nên chúng tôi lại lôi ra ăn. Hehehe...”
“.... Cheese – Tên chúng tôi đặt cho con chuột đem ra làm thí nghiệm – được nuôi chung với một con chuột cái là Butter. Và thế là chúng kết thân, sinh ra mấy đứa con màu trắng tinh, bé xíu. Vì đặt tên cho từng đứa quá rắc rối, rốt cuộc chúng tôi quyết định gọi tên từng đứa theo số thứ tự.... Hôm nay chúng tôi mang Số 3 ra chơi, và lúc đưa trở lại nó vào lồng, phát hiện ra cái lồng thủy tinh có một chỗ lõm vào như bị nung chảy...”
“... Cheese đã biến mất. Khi tôi và Gunnie tới phòng thí nghiệm thì chỉ còn trông thấy Butter và tụi nhóc đều đã chết, trên thân chúng có vết đâm thủng xuyên qua, một vết duy nhất, kích cỡ nhỏ như vuốt loài chuột. Tôi khóc nức lên, và Gunnie sững sờ, anh ấy nói vừa trông thấy Cheese nhảy ra ngoài cửa sổ, toàn thân nó màu đen thẫm...”
BỐP !!!
- Yah !! Đã nói không bật đèn đọc sách buổi đêm cơ mà !! – À ... đoạn này là hồi tưởng nhầm, tên quái vật Jonghyun đó đã đạp thẳng vào người tôi vì tội lúi húi đọc sách buổi đêm. Rõ ràng tôi đã chui tận vào trong chăn rồi mới bật cơ mà. T-T
- Này cưng, nhóc con kia thế nào rồi? – Tôi quay ngoắt người lại khi cái giọng quen thuộc vang lên sát sạt bên tai.
Tôi đanh mắt nhìn hắn rồi bỏ đi, không phải tôi sợ, chỉ là can hệ với loại người này cũng chả hay ho gì.
- Cậu không lờ tôi được đâu.
Chỉ chớp mắt hắn ta đã biến ra trước mặt tôi, hai tay ép chặt tôi vào tường. Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng, Choi Minho, kẻ này có cái sát khí giống y chang KiBum, không lý nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro