Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jngkjfnhkl

Chap 6

~ Lee Onew ~

Mạnh hơn trăm người khác

Kẻ đi quyến rũ

Ngốc vẫn hoàn ngốc

Cưỡng hôn

- Aiya ~ Việc gì phải khách sáo thế? – Hắn giữ nguyên nụ cười trên miệng rồi đứng thẳng dậy, tay chạm tới mấy cái khuy áo sơ mi. – Dù gì cũng coi như quen biết rồi, cậu không phiền chứ?

- Con trai cả. – Tôi đáp lại, vô thức dán mắt vào từng cử động nhỏ nhất của hắn.

Onew chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng để lộ ra làn da trắng ngần bên dưới, cái xứ lạnh này khéo biến lũ con trai thành con gái hết rồi. Bộ quần áo vứt dưới sàn được hắn khéo léo dùng ngón chân nhặt lên, đột nhiên cái ý nghĩ thú vị thoáng qua đầu làm tôi không nén nổi nụ cười, giờ thì tính quyến rũ tôi sao? Onew tiến đến phía tủ đồ, liếc qua vài cái rồi thở dài:

- Tôi mượn đồ cậu mặc được chứ? Khiếu thẩm mĩ của tên này tệ hại quá. 

- Nếu tôi từ chối thì cậu sẽ không lấy hả? 

- Cậu nghĩ sao? – Hắn hấp háy mắt đáp lại, đủ để tôi chịu thua.

- Tất cả đồ ở đó rồi.

- Cảm ơn.

Onew chọn một bộ đồ màu đen hơi ôm, tương phản với nước da trắng và hợp hoàn hảo với mái tóc đen, trong 1 phút tôi đã nghĩ rằng cậu ta cũng rất quyến rũ. Vứt bộ quần áo ướt vào nhà tắm, cậu ta ngồi lên giường, cái áp lực từ khi xuất hiện vẫn chẳng hề giảm bớt. 

- Cậu không tò mò về tôi và cậu ta sao? 

- Có chút.

- Vậy cậu không muốn hỏi gì sao? 

- Tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời hả?

- Ồ, còn tùy vào câu hỏi, tùy vào câu trả lời, tùy vào cái giá cậu muốn trả và tùy vào hứng thú của tôi. 

- Đáng tiếc thật, tôi lại chả có hứng thú gì với cậu hay con gà đó.

- Thật thế sao? Thế tại sao tim cậu lại nói khác thế? – Trong chớp mắt kẻ đó đã xuất hiện trước mặt tôi, tay khẽ chạm lên ngực áo.

Bất giác sống lưng tôi lạnh toát, thứ quyền năng thực sự dưới cái vỏ bọc tươi cười đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của tôi. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, là chút bất ngờ xen lẫn phấn khích. Cái kẻ này ... trông thế nào cũng thấy thú vị.

- Cậu thấy Jinki thế nào? – Onew tiếp lời.

- Đụt. – Tôi thản nhiên.

- Vậy còn tôi? – Hắn ta nhếch mép, nhích sát hơn một chút, hơi thở phả nhẹ lên má tôi nóng ấm.

- Ờm ... nóng ... – Đầu óc tôi có chút mụ mị, hắn vòng tay qua eo tôi khiến khoảng cách được rút ngắn, sức nóng từ sự va chạm bỗng làm tôi mất dần kiểm soát.

- Jonghyunie ... rất xinh. – Hắn mỉm cười, đôi môi hé mở như có ma lực.

- Vậy ... thử đi. – Tôi thách thức, chẳng ai dám nói Kim Jonghyun xinh đẹp mà không phải trả giá.

- Uh huh ~ – Hắn ậm ừ, đầu cúi thấp một chút, vị trí hoàn hảo cho một nụ hôn.

Onew nhắm hờ mắt, đôi môi chỉ cách tôi một chút. Xem ra kinh nghiệm cũng không ít nhỉ? 

Tôi mỉm cười, còn chút xíu là đến rồi ~ 

Chút thôi ~ Chút ~

CHOANG !!!

Bịch !!

Đến rồi !! Cái đèn ngủ trên tay tôi đập thẳng vào đầu hắn. Và giờ thì có kẻ nằm quay đơ trên sàn nhà. Tôi cầm cái đèn ngủ trên tay mà cười ha hả, tính cưỡng hôn bổn thiếu gia sao, ở đâu ra thế? Một nụ hôn của Kim Jonghyun ta đáng giá ngàn vàng, nói muốn là muốn được sao hả? Ta không cần biết ngươi là gà trắng hay gà đen gì hết, tính sàm sỡ bổn thiếu gia là ngươi chán sống rồi, ta đem ta vặt lông ta luộc, ta rán, ta hầm cho nhừ thì thôi, động ai không động, dám động bổn thiếu gia hả? 

- Sao đánh tui? – Cái kẻ vừa bị tôi phang cả cái đèn ngủ vào đầu giờ tự nhiên ngồi thẳng dậy, xoa đầu kêu.

Tôi giật thót mình, trừng mắt nhìn hắn, tay cầm cái đèn ngủ đập thêm vài phát, chân không ngừng đá đạp:

- Chết đi, chết đi, sao chưa chết hả? Tính cưỡng hôn bổn thiếu gia này, gà đen chết tiệt, chết, chết đi !! 

- Oa ~ Đừng mà, đừng mà ~ - Hắn giơ tay ôm đầu, lăn lông lốc trên sàn nhà, mếu máo.

- Chừa chưa hả? Chừa chưa? – Tôi đạp thêm vài cái cho bõ tức, nãy còn to mồm lắm mà.

- Chừa mà, chừa mà, đừng đánh nữa.

Tôi tiện chân đá thêm vài phát trước khi đứng thở dốc, chứ tưởng đánh người mà đơn giản sao hả? Mà đánh hắn hoài giờ mới để ý, cái sát khí ban nãy trong phòng giờ đã biến đâu hết rồi. Cái kẻ tên Onew đó lồm cồm bò dậy rồi ngồi phịch xuống đất thút thít. Hắn vừa xoa xoa cục u trên đầu vừa nhăn nhó: 

- Không cho thơm thì thôi, sao phải đánh tôi chứ? 

- Muốn ăn phát đạp nữa hả? – Tôi quay sang dứ dứ nắm đấm, trừng mắt.

Hắn ta lắc đầu rồi im re, lát sau thấy im ắng quá tôi quay sang thì đã thấy ngủ mất tiêu rồi. Người đâu mà kì cục, ngồi thôi cũng ngủ được nữa. Ngó ngó hắn một hồi, tôi thương tình đẩy mạnh, cả cái thân người đổ ập xuống sàn nhà, đầu đập cái cộp vào thành giường mà vẫn không tỉnh. Xem ra ngủ say ghê gớm. Con gà chết tiệt, mất bao nhiêu thời gian ngủ quí giá của tôi rồi. (_ _”)

End Jonghyun’s Pov

~o0o~

Jinki’s Pov

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu óc váng vất, lại còn nằm vất va vất vưởng dưới sàn nhà, quả là khổ không để đâu cho hết. Mà tại sao tôi lại ở đây ta? Còn nhớ hôm qua sau khi đầu óc quay cuồng thì xung quanh trắng xóa, từ bấy đến giờ trong đầu không có chút ý niệm nào hết, mà không nhầm lúc đó còn trong phòng vệ sinh, sao giờ đã lại nằm đây rồi? Quần áo cũng khô ráo nữa, nhớ đến quần áo, tôi vô thức nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc ... 

Ááá !!! 

Không lí nào, cái này tuyệt đối không phải của tôi, quần áo tôi từ bé đến lớn đều bảy sắc cầu vồng đáng yêu sặc sỡ, lấy đâu ra một đống thù lù đen từ đầu tới chân vậy chứ hả? 

Nếu không phải của tôi ... lẽ nào ...

Mà sao ... cả cơ thể đau ê ẩm thế này chứ ...

Đừng nói là ...

Tên trời đánh đó ..

- YAH !!! KIM JONGHYUN !!!!!! Dậy mau !! Cậu đã làm gì tôi hả? – Tôi la lớn, đứng hẳn dậy giật phắt cái chăn của hắn. 

- Aish! Cái quái gì nữa thế hả? – Hắn ta gắt, đạp thẳng vào người tôi, càu nhàu.

- YAH!!! Tôi mới là người phải hỏi đó, sao tôi...quần áo... YAH!!! – Mặt tôi càng lúc càng đỏ, chẳng rõ do xấu hổ hay tức giận nữa.

- Biến!! Nửa đêm mộng du vào lấy quần áo tôi ra mặc tôi chưa kêu thì thôi cậu kêu cái khỉ gì? Mặc xong nhớ giặt khô là hơi rồi hẵng đem trả biết chưa hả? 

- Vậy...vậy sao... 

- Vậy chứ sao. – Hắn ta phẩy tay ra vẻ kẻ cả.

- Nhưng mà ... – Tôi cứ thấy có cái gì đó không hợp lý.

- Sao nữa hả? 

- Sao cả người tôi đau ê ẩm như bị ai đánh vậy, đầu cũng sưng một cục luôn, còn nằm dưới đất ngủ nữa chứ? 

- Haha... cái đó – Hắn ta sững người một lúc rồi cười cười, đập tay lên vai tôi nói rất nhẹ nhàng – Chắc do cậu đêm nằm không cẩn thận chẳng may ngã xuống đất nên mới đau vậy đó há. 

- Ồ..vậy àh? – Tôi ngạc nhiên, ngã xuống giường thôi mà sao thương tật nhiều vậy ta, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. 

- Ờ, vậy đó chứ sao nữa.

Hắn ta vừa nói vừa tươi cười khiến tôi không khỏi rùng mình, ban nãy còn hùng hổ thế, sao giờ đã quay ngoắt đi vậy? Trợn tròn mắt nhìn hắn một hồi, tôi tếch thẳng vào phòng vệ sinh, trong đầu tính toán xem liệu có nên ở yên trong phòng không ta, chứ thế này hôm nay dễ có sóng thần hay mưa thiên thạch dội xuống lắm...

.

.

.

Dạo gần đây tôi cứ phải gọi là vắt chân lên cổ mà chạy vẫn không kịp. Vừa lo đối phó với hàng đống trò chơi xấu của Jonghyun, vừa nghĩ cách chơi đểu lại, từ hôm đó, quan hệ của chúng tôi càng ngày càng “thắm thiết”, ngày nào không cãi nhau vài ba trận là không yên. Mà nhắc mới thấy cay cú, tối hôm đó tôi mới về phòng đã thấy hai cái hóa đơn ngay ngắn trên bàn, một cái là tiền giặt khô được in mực rõ nét, cái kia là tờ giấy nhàu nhĩ với chữ viết tay xấu không tả nối, cái khỉ gì mà tiền bồi thường. Nghĩ thôi mà ức muốn chết. 

Rồi hôm gì nữa học hóa, lại vào đúng bài chế thuốc giảm đau. Cậu bạn bàn trên bình thường rất hay chào tôi quay xuống đưa một lọ thuốc nhỏ kêu thuốc giảm đau chế sẵn, đinh ninh cậu ấy biết cả người tôi đau nhức mới tốt bụng đưa cho, ai dè uống xong thì lập tức xin giáo viên ra khỏi lớp rồi cả hôm ấy ôm chặt lấy cái phòng vệ sinh. May mắn có cậu Nikhun đến phòng y tế xin cho vài viên thuốc mới tiếp tục được có mặt trên đời. Sau đó tôi lập tức đi tìm cậu bạn kia, hỏi đó là thuốc gì, sao lại đưa tôi, có ý gì chứ? Cậu ta gãi đầu gãi tai một hồi rồi nói là của Jonghyun bảo đưa tôi vì tôi bị đau người, sau thấy mặt tôi càng lúc càng tím tái, cậu ta lại ngây ngô nói ra chiều rất cảm thông : “Ôi cậu đau ghê vậy cơ à, để tớ đi hỏi Jonghyun xem còn thuốc không lấy cho cậu nhé!”. Quả thật lúc cậu ta nói ra câu ấy, tôi có một cái cảm xúc mãnh liệt là muốn giết người

Mà đã mệt mỏi vậy thì chớ, bây giờ lại còn là thời gian chuẩn bị thi học kì, lượng bài tập nhiều kể không hết. Cũng may mắn có Nikhun giúp đỡ, không thì tôi đã sớm chết chìm trong cái sự đàn áp kể không hết của giáo viên trong trường rồi. Nikhun là người bạn thứ hai tôi có trong trường, sau Taemin, vì thế giờ tôi và Taemin, Nikhun cùng ngồi ăn với nhau. Mà Taemin thì lại ngồi ăn với Minho, vậy nên coi như chúng tôi ngồi ăn cùng cả đội bóng rổ, không khí vì thế cũng rất ồn ã. 

Hôm nay thầy Jung dành cả buổi để phổ biến qui chế thi môn Chiến đấu. Thể thức lần này là thi đấu theo đội ba người, nếu 1 thành viên có số điểm thấp sẽ kéo cả hai thành viên kia xuống, tôi nghe mà rợn người, thế này tôi dễ bị hai đồng đội hạ thủ để có cớ kiếm người mới vào nhóm lắm a. Ổng phổ biến xong thì kêu theo thứ tự lên bốc thăm, cứ ai bị chọn rồi thì gạch tên, đến hết thì thôi. Lúc tôi đi lên trong lòng hoàn toàn thoải mái, gì thì gì tôi cũng chết rồi, có bốc được ai cũng vậy thôi à. Tôi khuấy liên hồi, hăm hở rút ra một tờ giấy gấp tư đưa cho hiệu trưởng đọc, mặt ổng hào hứng ra trò, cái tên xướng lên làm tim tôi như trật đi một nhịp: 

- Kim Jonghyun ! – Trời ơi, sao trúng cái nào không trúng lại trúng cái đó chứ? 

Tôi khua tay lần hai, trong lòng thầm mong vào Taemin hay Nikhun, chí ít như thế còn có người bảo vệ tôi chứ. Tôi rút ra lá thăm, đưa cho ổng mà trống ngực đập thình thịch. Ổng nhìn lá thăm, mặt tái đi đôi chút rồi quay sang tôi với vẻ thông cảm, là sao, là sao đây chứ?

- Ờm... thành viên thứ hai đội của Jinki, Kim Kibum!

Tôi ... ngất rồi. Ngất xỉu luôn, chắc vậy vì sau đó chẳng có nhận thức gì nữa. Tâm trí bỗng nhiên trôi bồng bềnh đến một miền đỏ lửa, dầu sôi ùng ục, bên dưới là hai con ác quỉ cầm đinh ba đầu sừng kêu gào tính kéo tôi xuống. Mặt hai con quỉ đó quen lạ nha, thôi, khỏi nhìn làm gì, hai “đồng đội thân thương” của tôi đó. 

Sau một tràng hét dài vị sợ hãi khi nhìn thấy mặt hai tên đó thì tôi bật hẳn dậy, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế. Cô y sĩ phúc hậu kêu tôi bị sốc tinh thần nên ngất, không có gì nghiêm trọng cả. Tôi cười ngượng nghịu chào cô rồi tính ra về thì cổ đột nhiên gọi giật, kêu cậu Jonghyun gì đó nói từ mai sẽ bắt đầu tập huấn đặc biệt. Rồi, rồi, tôi biết là tôi chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: