Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghjngjkdfhgvjkcxv

Chap 5


~ Kim Kibum ~

Hắc điệp mang huyết lệ
Tà phái?
Dẫu thực hay hư ảo
Há ích chi?

Giác quan tôi mau chóng nhận biết được nguy hiểm, nhưng đầu óc lúc ấy không hiểu sao hoàn toàn không điều khiển nổi cơ thể. Tâm trí tôi bỗng dưng mụ mị, chân cứ thế nhích dần đến phía cửa. Tiếng hát càng lúc càng rõ, cái giọng kì dị ban nãy trở nên méo mó, tôi đến rồi, sắp đến rồi. Chút xíu nữa thôi là tôi có thể nhìn xem thứ gì ở trong thì đột ngột hơi nước từ trong phòng tỏa ra, nóng kinh khủng, mắt tôi nhòa đi vì bị cái khí nóng ấy dội thẳng, màng nhĩ tôi đau buốt khi cái tiếng hát ban nãy đột ngột vút cao đến độ tôi cảm giác như nó đang cứa vào da thịt, trong cái ánh sáng nhờ nhờ hắt xuyên qua làn hơi nước, tôi nhác thấy cái bóng đen di chuyển rất nhanh. Thứ đó mau chóng tiến gần đến, đột nhiên tôi không tài nào thở nổi, cả thân người bị tay kẻ đó ghim chặt lên tường. Một giọng thấp trầm, lạnh như băng của một người con trai vang lên sát tai làm tôi rùng mình:


- Mày đến đây làm gì? 


Mắt tôi cố gắng mở ra để nhìn xem hắn là ai, nhưng tuyệt đối xung quanh bị bao phủ bởi một làn hơi nước. Trong cái không gian như ảo ảnh đó, các giác quan của tôi đột nhiên trở nên nhạy bén. Tôi như khẽ nghe thấy tiếng kim loại chạm vào da thịt, và mùi máu tanh nồng chảy ra, tôi cố gắng mở căng mắt một lần nữa, lần này có chút rõ ràng hơn, máu từ cánh tay hắn chảy dọc xuống người, cuốn lấy cơ thể, tạo ra một bộ quần áo hai màu đỏ đen. Bỗng cơn đau nhức nơi cổ kéo tôi khỏi cảnh tượng hãi hùng đó, móng tay hắn ghim chặt hơn, cứa mạnh vào cổ, trong một thoáng, tôi cảm giác như chúng đang chạm sát nơi mạch máu.


- Mày là ai? Đến đây làm gì? – Giọng hắn vang lên lần thứ hai, nhừa nhựa như đến từ địa ngục.


Tôi ú ớ vài câu nhưng tuyệt đối không ra lời nói, hoặc do cổ họng tôi lúc này đang đau rát, hoặc do tôi đang quá sợ hãi. Cả người tôi không ngừng run rẩy, thậm chí đầu óc cũng trống trơn, tôi sợ, tôi sợ hắn. Mắt tôi mở căng, nhưng hoàn toàn không đọc được bất kì thông tin về khả năng của kẻ này, tại sao nó lại không có tác dụng? 


- Đừng “đọc” nữa, loại nhãi con như mày không đọc được tao đâu, Lee Jinki.


Tôi mở to mắt nhìn hắn, sững sờ. Sao..sao lại biết tên tôi? 


- Ngạc nhiên thế cơ à? Không những tao biết tên mày, mà còn biết mày sợ nhất là cái gì cơ, có muốn thử không? 


Giọng hắn thản nhiên, vẫn lạnh như cõi âm. Giờ tôi mới nhận ra nãy giờ bàn tay hắn đã đặt lên đầu tôi, hắn nhấn mạnh nó xuống thêm nữa, vô hình chung tạo ra cái áp lực nặng như đá đè lên cả đầu óc lẫn tinh thần. Trước mắt tôi đột nhiên đen kịt rồi bỗng chốc hiện lên hình ảnh tôi đứng đó với thanh kiếm đầy máu, bên cạnh là xác cha mẹ và biển lửa. Tôi không thể điều khiển được “tôi” trong thế giới đó, hoàn toàn bị hắn chi phối, những lời đay nghiến văng vẳng bên tai, cảm giác dằn vặt tội lỗi, đầu tôi đau buốt, là tôi không chịu được, không tài nào thoát ra được. 


- Á !!! – Tôi hét lớn, cái ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất, nước mắt tôi chảy dài trên má, hắn là ai? Tại sao hắn lại biết tôi, tại sao lại biết tôi là ai?

- Bình tĩnh lại đi, để tao xem mày có gì. 


Bàn tay đang đặt trên đầu tôi từ từ rời xuống, hắn tìm đến phần ngực áo. Bỗng dưng cái áp lực vô hình làm cả thân người tôi cứng đơ, cái bàn tay ban nãy đang từ từ đi vào trong cơ thể. Cả người tôi lạnh ngắt, tôi cảm giác rõ rệt hắn đang dần chạm đến tim tôi. Hắn ta cầm lấy nó và bóp nhẹ, đau đớn cùng cực. Tôi thở mạnh, nước mắt buông dài:


- Đừng, đừng mà...

- Sợ chết đến thế sao? Thế giới này có gì mà mày phải lưu luyến thế? – Giọng hắn ta đột nhiên trở nên giận dữ, tim tôi bị thắt chặt hơn nữa, đau tưởng như chết đi được.

- Đừng...đừng giết tôi...

- Mày biết rồi mày cũng phải chết... – Hắn ta buông cổ tôi ra, bàn tay mơn nhẹ xuống má – Hay mày định giết người khác để được sống tiếp... hay là mày đã giết rồi nên mới thản nhiên thế này?

- T..tôi... 

- Để tao quyết định sớm cho. 


Lời hắn buông ra nhẹ hẫng như phán quyết, bàn tay hắn mau chóng buông trái tim tôi ra và rời khỏi lồng ngực, từ bàn tay mảnh khảnh như con gái bỗng nhiên mọc ra bộ vuốt sắc bằng kim loại, tôi nhắm chặt mắt, hắn xuyên thẳng nó về phía tôi. 


- AH !!! 


Cả thân người tôi bỗng nhẹ bẫng, rơi phịch xuống nền đất, cái tiếng hét đó không phải của tôi vì tim tôi vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Không hiểu do cách nào, hắn bị hất mạnh ra, lồm cồm bò trên mặt đất. Mắt tôi lúc này đã nhìn tốt hơn, làn sương mờ bị tan đi ít nhiều, có lẽ do hắn đột ngột bị thất thủ.


- Mày chưa trưởng thành à? Cái luật lệ ngu xuẩn, thằng ma đầu ra cái luật lệ cũng ngu xuẩn. 


Hắn rủa thầm rồi đứng thẳng dậy, từ hai khóe mắt là dòng máu đỏ thẫm chảy dài nhưng đủ để tôi nhận biết hắn là ai. Hắn ta bực bội ra trò, hét vang một tiếng, cái cửa sổ đằng sau lưng tôi bỗng nhiên bật mở, hắn ta tiến lại gần, dễ dàng nhấc tôi lên, các móng tay ghim chặt vào cổ. 


- Sau này thì tránh xa tao ra biết chưa! – Hắn gằn giọng trước khi ném thẳng tôi ra ngoài.


Cả bầu trời lúc này đã tối đen như mực, trong không trung, đôi cánh của tôi tự động mở rộng cản thân người trước khi lao xuống đất. Nó nhẹ nhàng đón không khí, bay vút lên, trời tối nên tôi cũng yên tâm, không ai có thể nhìn rõ màu đôi cánh. Cái cố rát buốt như lời nhắc nhở, dù thế nào cũng không được bén mảng đến gần nơi này nữa. Xem ra, cả 3 người Taemin dặn không được động đến, tôi lại đều dính cả vào rồi.

.
.
.


Tôi thở dài trước khi bước vào phòng, Jonghyun nhìn thấy thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên rồi tặc lưỡi:


- Đừng làm bẩn thảm à nha.


Tôi không đáp, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Nước nóng xối thẳng lên người làm đầu óc tôi như nhẹ bẫng đi, cơn đau đầu cũng dần giảm bớt. Tên Kim Kibum đó rốt cuộc là ai, tại sao lại biết rõ ràng về loài của tôi như thế? Tại sao khi tôi đang dần quên đi thì hắn lại xuất hiện, đào xới mọi chuyện lên? Rốt cuộc là tôi có thể trốn tránh đến bao giờ đây? Mấy vết thương trên cổ tôi bị nước nóng xối vào không ngừng rỉ máu, tôi truyền vào đó ít khí nhưng nó vẫn không lành miệng lại. Khỉ thật, bình thường phép cứu chữa của tôi đã bao giờ thất bại đâu? Tôi lắc mạnh để xua đi cái váng đầu vừa ập tới, đôi chân bỗng dưng mềm nhũn, tôi cố gắng bám lấy thành bồn rửa để giữ mình đứng yên nhưng vô tác dụng. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng chao đảo, cả thế giới như đang đổ ập xuống.

Jonghyun’s Pov


RẦM !!!

Cái tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh làm tôi đang chuẩn bị ngủ bỗng bật hẳn dậy. Cái con gà đó làm gì trong đó không biết:


- ÊU !! Im lặng dùm chút coi !!


Mặc tôi quát lớn thì vẫn chả có tiếng nào đáp lại. Cả căn phòng bỗng nhiên im ắng bất thường, thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng nước vẫn chảy đều và thoáng mùi tanh nhẹ của máu. Trong lòng đột nhiên dội lên cái cảm giác bất an, tôi tiến tới phòng vệ sinh, đập cửa: 


- Này !! Jinki !! Có đó không, mau mở cửa !! – Tất cả những gì đáp lại tôi là tiếng nước chảy.

- Jinki !! Jinki!! Mở cửa ra. – Bây giờ thì tôi biết chắc có chuyện không ổn, mặc cho tôi đập cửa rầm rầm, vẫn không có tiếng trả lời nào đáp lại. 

- Khỉ thật !! 


Tôi rủa thầm trong miệng rồi lấy chân đạp mạnh, cánh cửa lập tức bật mở, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ta nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong bộ quần áo ướt sũng, ở cổ còn rõ những vệt móng tay in hằn đang không ngừng rỉ máu và dần chuyển sang màu tím thẫm.


Tôi mau chóng tắt nước rồi lôi cậu ta lên giường. Cậu ta đã gặp chuyện quái gì thế hả? 


- Jinki !! Dậy, tỉnh dậy mau !! – Tôi tát mạnh vào má cậu ta mấy cái nhưng hoàn toàn không có phản ứng, cả người cậu ta đang dần chuyển sang màu trắng nhợt.

- Khỉ thật, làm thế nào giờ? Con gà chết tiệt, sao nhè chỗ nào không chết mà về đây rồi mới chết thế hả? Rồi giờ tự nhiên có cái xác trong phòng rồi ông hiệu trưởng ổng kêu tôi thì sao? Àh, đúng rồi, hiệu trưởng !! 


Cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm tôi mau chóng trượt xuống giường, tóm lấy cái điện thoại trên bàn mà bấm số điên cuồng. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút dài trước khi chuyển sang nhạc chờ Wrong number, tôi đến phát điên lên mất, sắp chết người đến nơi rồi mà còn lộn số, lộn số cái khỉ gì chứ trời? Đang lầm bầm rủa xả vài câu thì tiếng nhạc đột nhiên biến mất, giọng ông thầy vang lên trong điện thoại:


- Alô? Jonghyun hả? Alô??


Tiếng ông thầy vọng ra loa ngoài nhưng tôi không tài nào trả lời, cái điện thoại trên tay đã bị kẻ khác giật lấy. Tên đó nhẹ nhàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhếch mép lên cười điệu nghệ, hắn khinh khỉnh: 


- Xin chào, Jonghyun.


Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái kẻ giờ đang yên vị ngồi trên giường, đừng nói là Lee Jinki bị tôi hành nhiều quá giờ hóa điên luôn rồi à nha?


- Jinki? – Tôi hỏi lại, không chắc cái kẻ đang đối diện với mình là con gà đó cho lắm.

- Jinki? Tên thằng bé đó hả, tôi là Onew. – Hắn mỉm cười đáp lại.


Giờ tôi mới để ý, cái tên Jinki tự-nhận-là-Onew này có mái tóc màu đen thẫm, khác hoàn toàn với mái tóc nâu nhạt của con gà. Cả khuôn mặt dẫu tươi cười nhưng vẫn toát ra cái sát khí nặng nề khiến tôi bỗng dưng cảm giác có chút ngột ngạt, không tài nào nắm bắt. Thế nhưng bằng một cách nào đó, nó lại cuốn hút tôi đến lạ kì. Tôi nhếch mép cười, đáp trả, xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị: 


- Vậy chào cậu, Onew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: