
fhdgbhbfg
Chap 4
~ Gà bay ~
Chới với không trung
Trí lực
Phép thuật cấp 3
Ghi bàn
Một cậu bạn từ đâu chạy tới vỗ vai tôi hồ hởi:
- Giày cậu này, cậu chơi vị trí nào?
- Tôi hả? Àh, vị trí nào ghi bàn là được rồi.
- Oh... vậy ví trí tấn công hở?
- Ah uhm, cái đó đó. – Tôi vội vã gật đầu.
- Ừ. Có gì cần hỏi nữa không?
- Luật, luật chơi thế nào vậy?
- Đơn giản thôi, không dùng thần chú cấp 3 trở lên và cứ ghi bàn thôi. Ném bóng vô cái rổ ở mỗi bên đó.
- Ah ... ừm...
- Tôi tưởng cậu chơi lâu rồi phải biết luật?
- Haha, không, tại luật bên tôi dùng phép thoải mái luôn á, miễn sao ghi bàn là được rồi.
- Vậy sao, cũng kì lạ nhỉ, chứ bộ dùng hỏa long như lần trước của Jonghyun mà oánh là tơi bời rồi a ~
- Haha, ờm ờm, bên tôi phép cao lắm, mấy thứ đó..ăn nhằm gì. – Tôi lấp liếm.
- Oh ... – Nhìn mặt cậu ta rõ ràng muốn hỏi “vậy tại sao lần trước cậu thua be bét vậy” ấy thế mà rốt cuộc chả hiểu kìm nén thế nào lại thành - 15 phút nữa bắt đầu, cậu cứ chuẩn bị đi. Tôi qua đó trước nhé!
- Ah ừ, mà .. khoan đã !!
- Sao vậy? – Cậu bạn lập tức quay lại.
- Cậu... tên gì thế?
- Oh, tôi là Donghae.
- Ah.. vậy Donghae. Thật ra thì .... giày này dùng kiểu gì vậy?
RẦM !!!
Giờ thì mắt tôi đã không thấy cậu ta nữa rồi ...
Câu hỏi đơn giản vậy, có cần thiết phải ngã lăn ra đất thế không chứ? ‘-‘
.
.
.
Sau khi nhìn thấy cậu ta lăn ra đất tội nghiệp như vậy, lương tâm tôi lập tức trỗi dậy cái thứ vớ vẩn gọi là .. chối bỏ trách nhiệm, mau chóng lén lút bỏ đi. Có bạn bè được nhận vào đội bóng chẳng phải để những lúc này đem ra dùng sao, mang cái ý nghĩ logic như thế, tôi đã chạy qua nhờ Taemin lĩnh giáo. Thằng bé rất nhiệt tình, nhưng quanh đi quẩn lại từ mấy câu nó nói tôi cũng chỉ rút ra được 3 điều cơ bản để sử dụng giày bay.
1. Hướng người về phía trước.
2. Giữ thăng bằng.
3. Tưởng tượng mình đang bay.
Nói như nó thì tôi cũng nói được, nhưng cốt yếu vấn đề là làm sao làm được mấy cái điều quái quỉ ấy thì nó chẳng tài nào giải thích. Thằng bé cười hề hề, vỗ vỗ vai tôi:
- Hyung cứ đi giày vào là bay được liền à, em đi giày vào là tự động bay luôn, chứ kêu giải thích thì ai giải thích nổi.
Tôi mang cái tinh thần chịu khó tiếp thu ấy mà xỏ giày vào hí hửng đứng lên, nhưng mà cái gì tưởng tượng thơ mộng hơn thực tế, tôi cứ đứng lên là cả người mất đà ngã oạch về đằng sau, chỉ có bàn chân là lơ lửng cách mặt đất một chút. Đang đà chán nản thì một cái đầu loe hoe vàng hiện lù ra trước mặt, nở nụ cười rất ư thân thiện:
- Bạn cùng phòng nè ...
- Giề? – Tôi gắt, bộ hắn muốn ra đây cười tôi sao chứ hả, thoải mái đi, tôi nghe quen rồi.
- Sao mãi chưa bay nổi thế, sắp bắt đầu trận bóng rồi á.
- Biết rồi.
- Cần tôi giúp không? – Hắn ta hấp háy mắt.
- Khỏi, lượn đi. – Gì chứ Jonghyun mà có từ giúp người khác sao, thiên hạ đại loạn mất.
- Hô hô, bạn trẻ à, đừng khách sáo thế. – Hắn ta cười phớ lớ rồi kéo hai cái chân tôi đi, bay vút lên trời, mặc cho tôi kêu gào thảm thiết.
Mấy người bên dưới nghe tôi kêu cứu còn cười khoái trá, loáng thoáng nghe tiếng họ bàn tán tôi và Jonghyun chắc phải thân nhau lắm. Điên sao, con người hiền lành tốt bụng như tôi thân thiết với ác ma như hắn bằng cách nào chứ hả? Tôi khóc nấc, nhìn thấy cả mây rồi, không khí loãng, tôi thiếu oxi mà chết mất, lạnh, lạnh nữa ~ Huhuhu ... Tôi chưa muốn chết...
- Biết chim non tập bay bằng cách nào không? – Hắn ta đột ngột dừng lại giữa không trung, hai tay vẫn giữ chặt cổ chân tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, mắt ứa nước đến nơi.
- Hô hô, vậy mới nói á, nhìn cậu giống con gà vậy, cũng cùng loài với chim cả thôi, giờ tôi tốt bụng giúp cậu tập bay, sau này nhớ cảm tạ đó. – Hắn ta trưng ra cái bộ mặt đáng ghét không tả nổi.
- Không, không cần. – Tôi xua tay lia lịa, đừng điên, rơi từ trên này xuống chết liền á.
- Hô hô, bạn cùng phòng à, đừng khách sáo. – Hắn ta phẩy tay tỏ vẻ rộng lượng.
Từ đã, hắn ta phẩy tay, lấy cái gì mà phẩy? Hắn phẩy tay vậy chứ chân tôi đâu?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
Tôi hét lớn, cả người rơi tự do, sao vậy, cái giày, cái giày bay mà không bay được sao? Chết tiệt, à không, tôi chưa muốn chết ! Tôi huơ tay loạn lên trong không khí, hớp lấy hớp để như hi vọng cả người mình căng phồng như quả bóng bay cho khỏi rơi. Mấy lời thằng bé Taemin nói đột nhiên dội thẳng vào đầu, phải tập trung, tập trung, hướng người về trước... Nhưng tôi đang rơi cắm đầu xuống đất thế này thì hướng cái khỉ gì, phải lật người lại, lật người lại.
Tôi cố gắng lấy bình tĩnh, hít thở, hít thở, tốc độ rơi có vẻ giảm đi chút ít, tôi cựa nhẹ người, lật lại nào, lật lại. Mấy cái cánh líu ríu gặp động lại lập tức tăng tốc, tôi hoảng hốt, thế này thì tôi chết, không, từ từ, tôi không muốn chết. Dừng lại, dừng lại đi! DỪNG LẠI !!
.....
Và nó dừng lại thật, đôi giày dừng lại, tôi cũng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Mặt tôi méo xệch, thế hóa ra ... điều khiển bằng ý chí à? Mấy cái cánh vỗ nhè nhẹ, đủ để giữ trạng thái cân bằng, tôi thở phào, lấy thăng bằng đứng thẳng dậy, sang trái nào, nó ngoan ngoãn nghe lời, đưa tôi dịch sang bên trái. Tốt rồi, giờ xuống mặt đất thôi, ở trên này ghê quá đi.
Giờ thì tôi thấy mọi người rồi, vậy là tôi chưa chết, nhưng sao mặt ai cũng căng thẳng thế? Tôi nhìn thấy mọi người, định bụng vẫy tay chào, ai dè vừa giơ tay lên đã nghe tiếng cậu đội trưởng hốt hoảng:
- JINKI !!! Cẩn th...
BỐP !!!
- ..ận..
Quả bóng rổ phang trúng đầu làm tôi liểng xiểng, trước mắt trăng sao như đang bay loạn cả lên. Tai tôi ù đi, nhưng kịp nghe phần kết thúc câu của đội trưởng cùng cái giọng trách móc:
- Trời, sao truyền bóng mà không đỡ? – Kim Jonghyun, đời này tôi không giết hắn tôi không làm người.
- Jonghyun, truyền cẩn thận chút đi, sao quân ta đánh quân mình vậy. Jinki, cậu có sao không? – Cậu đội trưởng sốt sắng hết quay sang mắng Jonghyun lại quay lại lo lắng cho tôi.
- Không sao. – Tôi đáp lời, đứng thẳng dậy, thứ tôi nhìn thấy duy nhất lúc này là cái rổ, và làm sao cho bóng vào rổ, hết.
- Không sao thì tốt rồi, mau tiếp tục trận đấu. – Thầy Jung từ đâu xuất hiện toe toét cười, giờ hiệu trưởng kiêm luôn trọng tài nữa hả?
- Jinki, bóng chỗ cậu kìa. – Cậu tên Donghae nhắc.
- Biết rồi.
Tôi cầm lấy quả bóng, mau chóng di chuyển, điểm nhắm duy nhất trước mắt là cái rổ đối phương. Bỗng thằng bé Taemin từ đâu nhảy phốc ra đưa chân ra đạp thẳng người tôi, cái đuôi đằng sau cong cớn nhìn ghét không chịu nổi.
- Hyung à, em xin lỗi. – Thằng bé toe toét, bỗng chốc cái đuôi thu lại, hai cái cánh trắng muốt mọc lên từ sau lưng làm tăng tốc độ bay gấp nhiều lần, tôi đã nói tôi ghét người thú chưa?
- Yah !! – Thật tình, chim với chả cò, hỏi cánh mà dính nước coi em bay đằng nào.
Nghĩ là làm, tôi hóa ra một đống bóng bay chứa sơn nước bên trong, nhằm thẳng thằng bé mà tấn công. Dính sơn làm đôi cánh trắng loang lổ đủ màu, bết lại hết nhúc nhích nổi. Thằng bé trông như khóc, tôi lập tức bay tới, tính giành lại quả bóng trong tay nhưng không kịp. Từ trong không khí cái cậu tên Choi Minho bỗng nhảy bổ ra, tóm gọn quả bóng trong tay Taemin trước khi tôi kịp chạm tới. Lại nữa, cái dịch chuyển không gian của chiến binh làm tôi khó chịu khủng khiếp. Mấy cậu bạn phía sau có vẻ bất lực, duy nhất ngăn cản mấy tên chiến binh đối thủ đã khó khăn lắm rồi. Đầu óc tôi bây giờ chạy như điện xẹt, cậu ta mà muốn ghi bàn thì nhất định phải qua chỗ rổ, cứ đặt bẫy ở đó là xong.
Nghĩ thế, tôi tạo ra mấy cái màng keo siêu dính trong suốt bao cái rổ, Minho không đề phòng, hí hửng lao thẳng đến đó y như rằng thành muỗi nằm trên mạng nhện. Giờ coi cậu tìm cách nào để thoát ra. Tôi mau mắn tiến đến, tay còn chút chút nữa là chạm quả bóng rồi, chỉ còn cách 1 cm thôi và .....
BẸP !!!
Đầu tôi bị một bàn chân ngang nhiên dẫm lên, Jonghyun thò tay với quả bóng rồi chạy biến. Khỉ thật, quá tam ba bận, máu nóng mau chóng dồn lên não. Tôi huơ tay trong không khí hóa ra cái vợt to đùng, loại dùng để đánh cầu lông Nhật Bản ý. Huy động hết khí bao quanh người, tôi nhằm thẳng cái kẻ đang cong đuôi chạy đằng trước mà phang.
- ÁH !!!!
Jonghyun la thất thanh, cả thân người bay vút lên không trung rồi rơi độp xuống đất. Quả bóng theo đà văng ra, bay vút lên cao rồi rơi xuống, lăn vài vòng trên mép rổ. Tôi nuốt ực, cả hai đội căng mắt ra nhìn, rơi đi, rơi đi mà ...
Và nó rơi thật, quả bóng màu cam lọt thỏm trong cái lưới thủng đáy. Xung quanh là tiếng hò hét vang dội, tôi sung sướng đến nỗi chẳng nói được lời nào, mắt đã rơm rớm nước, có phải thần phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi không, phải tôi đã thoát được tên trời đánh đó rồi không?
- Khoan đã !! – Giọng Jonghyun đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. – Đây là bóng rổ chứ đầu phải cầu lông mà dùng vợt chứ hả?
- C..cái gì? – Tôi trợn tròn mắt. – Không phải miễn sao đưa bóng vào rổ là được sao?
- Vấn đề là phải dùng tay đưa bóng vào rổ. – Hắn ta nhấn mạnh rồi đưa mắt sang nhìn thầy Jung – Đúng không thầy?
.
.
.
- Oh... đúng rồi. Thầy quên mất. Vậy quả vừa rồi không tính ha. - Sau 1 lúc ngớ người ra, ổng gãi đầu rồi vô tư cười làm phân nửa học sinh ngất xỉu.
Tôi chết đây, tôi chết đây. Sao đời tôi lại khốn khổ thế này hả trời?
~o0o~
Tôi lê cái thân xác mệt mỏi rã rời vào phòng thay đồ, rốt cuộc sau quyết định của hiệu trưởng thì trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Vừa bước chân vào tới nơi tôi đã thấy cậu Minho đó lo lắng hỏi Taemin:
- Còn đau không?
- Ổn mà hyung. – Thằng bé đáp lời.
- Lúc ngã thấy em kêu lớn lắm mà giờ nói không sao hả?
- Giờ em ổn rồi mà.
- Haizz, phải cẩn thận đó.
- Em biết rồi, hyung mau về đi. – Thằng bé cười toe.
- Em không sao thật chứ?
- Không sao mà, hyung mau về đi.
- Thôi được rồi, vậy hyung về trước nhé. Hôm nay chơi tốt lắm nhóc. – Cậu Minho đó cười nhẹ rồi xoa đầu thằng bé.
- Bye hyung. – Nó mỉm cười đáp lại.
Chờ Minho đi khỏi tôi mới bước vào phòng, tôi nhìn nó hối lỗi, chẳng phải vì bị tôi ném sơn nước mà nó mới ngã sao?
- Hyung xin lỗi.
- Sao vậy ạ?
- Ném em bị thương.
- Ôi trời, gì đâu mà.
- Hyung xin lỗi thật mà.
Thằng bé chán nản rồi nhìn tôi, nói không ra tiếng: “Minho đi chưa?”. Tôi ngó ra cửa rồi gật gật đầu, nó lập tức đứng thẳng dậy, cười toe toét:
- Em không sao đâu mà, phải cảm ơn hyung mới đúng đó. Nhờ hyung mà em tiến gần Minho hơn chút chút.
- E..em nói dối sao? – Tôi tròn mắt.
- Em đâu nói dối, em vẫn nói là em không sao hoài mà. Nãy giờ hyung đứng ngoài đó nghe hết, không phải sao? – Thằng bé nhìn tôi láu lỉnh.
- Aiza... - Tình yêu đôi lúc làm con người trở nên thật đáng sợ. T-T
- Hì, thôi, hyung mau thay đồ rồi về đi. Em về trước nhé.
- Ừ, được rồi, đi cẩn thận nhé.
Thằng bé gật đầu rồi cười toe. Giờ mới để ý, phòng thay đồ chỉ còn mình tôi, xem ra cũng muộn rồi. Tôi mau chóng thay đồ rồi bỏ quần áo bẩn vào ba lô, đi hành lang ngược lại. Tôi và Taemin ở hai khu nhà khác nhau nhưng trước giờ tôi vẫn đi chung với thằng bé, chỉ có đây là lần đầu tiên đi một mình, dù gì cũng muộn rồi, mau chóng về phòng sớm thì hơn. Thế nhưng cái cầu thang này có vẻ lâu lắm chưa ai đụng tới, toàn bộ cầu thang tuy sạch bong không một vết bụi nhưng tôi vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt, không khí ở đây tuyệt nhiên âm u. Tôi đi qua tầng 2 và tầng 3, toàn bộ hành lang vẫn tối om, không một bóng đèn, liệu có khi nào tôi đã đi sai đường rồi không? Tôi tiến dần lên tầng 4, toàn bộ tầng này không chia thành các phòng mà chỉ xuất hiện một cánh cửa gỗ duy nhất, hắt qua khe cửa là thứ ánh sáng màu hồng đỏ nhờ nhờ, tiếng nước chảy hòa vào với tiếng hát kì dị làm đầu óc tôi chợt căng ra như dây đàn.
Vào lúc ấy, không hiểu sao tôi bỗng thấy tò mò, cánh cửa đó khẽ mở giống như mời gọi. Tôi chỉ muốn tìm một câu trả lời duy nhất, là kẻ hay thứ nào đang tồn tại ở đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro