Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chramed

hap 1

Đấu đối kháng

Nhớ lại ngày hôm đó

Lời ân hận có bao giờ thốt ra?

Thầy à ~ Em xin lỗi

Trường học mới

Tôi chuyển ngang...

Jinki háo hức lôi xềnh xệch cái vali màu đỏ mận đã sờn vải băng qua sân trường, vòng bánh xe cũ kĩ kêu lọc xọc mau lập tức lọt thỏm giữa bầu không khí náo nhiệt ồn ào. Cậu bước nhanh, tiến thẳng đến bàn hiệu trưởng, đủ hiểu là mình càng làm thủ tục nhanh bao nhiêu thì càng được sớm hòa mình vào không khí đó bấy nhiêu.

Mà khoan, tại sao cậu lại tiến thẳng đến bàn hiệu trưởng chứ hổng phải phòng? Vấn đề là giữa sân trường lúc này đang có một cái bàn to uỳnh, lơ lửng trên không khí là tấm biển gỗ liên tục đổi màu với dòng chữ nhảy múa: Bàn hiệu trưởng. Chễm chệ ngồi ngay đó còn một tên ăn mặc chải chuốt, hô hố cười đùa với các em gái xinh tươi, nhìn qua là đủ mất cảm tình. Lee Jinki lại vốn là người chính trực, thấy chuyện bất bình chẳng tha, từ xa nhìn đã rất ư nóng mắt bèn hùng hổ tiến tới:

- Này anh kia! Hiệu trưởng đi đâu rồi mà anh dám lộng hành thế hả? Xem vầy còn ra tôn ti trật tự thể thống gì nữa chứ hả?

Câu nói vừa dứt miệng, cái bầu không khí ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt. Tất thảy ánh mắt khắp nơi bỗng đổ dồn về phía cậu, Jinki có chút ngại ngùng xong cũng mau chóng lấy lại cảm xúc, chỉ tay vào mặt hắn, cậu lớn tiếng:

- Hiệu trưởng đâu rồi hả?

Y như rằng ngay sau câu hỏi, tất thảy mọi cánh tay đều đổ dồn về phía bàn, cái con người ngồi chệm chệ lúc trước nãy giờ hết há mồm lẫn tròn mắt nhìn cậu nay đã lấy lại nhận thức, khó khăn đóng quai hàm lại, hắn giơ tay lên, nhỏ nhẹ:

- Th...thầy đây.

~o0o~

- P..Phư...Hahahahahahaha – Thằng nhóc phá lên cười.

- ...... 

- Hahahahahahahahaha

- Yah ~

- Hahaha...ah...ah... Chết mất... – Thằng nhóc thở hổn hển, cười ra nước mắt – Hyung điên thật đó.

- Gì chứ trời? Ai mà biết ổng là hiệu trưởng chứ? – Jinki nhăn mặt.

- Ai mà không biết? Mà còn cái biển nhảy tưng tưng trên đầu, rồi ổng chễm chệ ngồi ngay đó, hyung đui mù gì mà không biết chứ hở? 

- Aiza, nhưng nhìn ổng vậy...ai mà nghĩ ... – Jinki thở dài, kéo cái vali lóc xóc xuyên qua dãy hành lang vắng teo.

- Phù... hiệu trưởng trường mình là vậy đó à. Nhưng trông vậy thôi mà giỏi lắm. Hyung phòng bao nhiêu nhỉ?

- 205. 

- Đây rồi nè. – Thằng nhóc đột ngột dừng lại, lấy cái thẻ quẹt qua, cánh cửa lập tức bật mở. – Cần em giúp gì nữa không?

- Ah ~ Thôi được rồi, hyung lo được. 

- Vậy hả? Mà phòng này có khi nào ... ? – Nó giao lại cho Jinki cái thẻ trong lúc nhìn lên biển phòng, đăm chiêu.

- Sao? 

- Không, em chỉ ngờ ngợ thôi, mà chắc không phải. Hyung cất đồ đi, em đợi dưới sảnh, mau mau rồi xuống ăn trưa luôn nhé.

- Ừ được rồi, cảm ơn em, Taemin.

- Không có gì. – Taemin nhoẻn cười.

Jinki lôi cái vali vào phòng rồi thở phào, sáng nay được phen hú hồn, may mắn là hiệu trưởng cũng là người rộng lượng, thậm chí còn kêu Taemin đi giúp đỡ cậu. Mà giờ Jinki mới để ý phòng này có tới hai cái giường, đồ đạc cũng đã bày cả rồi, xem ra trước giờ là vẫn có người ở. Nghĩ thế đột nhiên trong lòng cậu háo hức kì lạ, vất cái vali lên giường, cậu mau chóng bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Jinki’s Pov

- Hyung! Hyung! Ở đây ! – Taemin từ xa ríu rít, vẫy tay lia lịa.

- Ah..ah.. uhm. – Tôi ngượng nghịu đáp rồi bước nhanh đến, xung quanh không ngớt vang lên tiếng xì xào.

Cả phòng ăn là hệ thống băng chuyền khổng lồ đang di chuyển, tôi ngồi xuống cạnh thằng bé, mỉm cười. 

- Vỗ tay đi hyung.

- Hm?

- Vỗ tay đi.

Tôi nhìn nó với vẻ khó hiểu nhưng cũng vỗ lốp bốp vài cái, lập tức một tiếng bụp vang lên từ không trung, trước mặt tôi lúc này là cái đĩa sứ trắng đang từ từ đáp xuống. 

- Hyung này...

- Hm? – Tôi mải mê gắp thức ăn cho vào đĩa, mau mau chóng chóng kẻo nó lại chạy qua chỗ khác mất tiêu.

- Bình tĩnh thôi trời, muốn ăn thứ gì thì cứ gọi tên nó là được mà.

- Là sao hả? 

- Kem trái cây. 

Thằng bé Taemin ngán ngẩm nhìn tôi rồi nói cùng cái vỗ tay lần hai, nhanh như chớp, cái đĩa kem trái cây đang nằm trên băng chuyền bỗng dưng mọc chân, vội vã chạy ngược lại. Đến nơi, từ thân bát mọc thêm cái tay cầm thìa tự múc mấy cục kem bỏ vào cái ly cạnh thằng bé rồi lại hối hả chạy đi, về chỗ ban nãy, tay chân y như rằng biến mất, cái bát lại nằm im một đống trên băng chuyền. Tôi nhìn mà chớp mắt không ngớt, ăn kiểu này có chút ... rùng rợn à. Nhưng kêu vậy thôi chứ bụng tôi lúc này đang rộn rạo phấn khích, tôi hít một hơi thật dài lấy đà tính gọi, ai dè thằng bé lập tức đe:

- Một lần chỉ được gọi một thứ thôi à nha.

- Xì. – Tôi bĩu môi quay ra chỗ khác, thằng nhóc này cứ như hiểu hết tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy, quả là làm người ta mất hết cảm xúc mà.

- Mà hyung đăng kí môn học chưa thế?

- ...ồi. – Tôi nhét một đống thức ăn vào miệng, nhồm nhoàm nhai trong lúc trả lời.

- Lớp nào đầu tiên?

- Chiến đấu.

- Hử?

- Chiến đấu. Thầy Jung dạy thì phải.

- Oa ~ Vậy là cùng lớp với em rồi. – Thằng bé Taemin reo lên sung sướng nhưng cũng lập tức sa sầm mặt lại – Mà hyung nghe nè.

- Uh huh?

- Trong trường này có 3 kẻ hyung tuyệt đối không được đụng đến. Thứ nhất là Kim Jonghyun. – Thằng bé nói rồi hất mặt sang chỗ một đám con gái đang chen nhau ngồi chật kín. – Hyung thấy đó, chỗ đó là chỗ duy nhất ở đây ngồi bàn tròn. Kim Jonghyun là kẻ đào hoa nhất ở đây đó, là loại người chỉ biết đùa giỡn người khác, tuyệt đối không được tin tưởng. Hơn nữa, ai mà thân thiết chút xíu với hắn ta thôi cũng bị hội con gái hâm mộ hắn xử đẹp rồi.

- Ah uhm. – Tôi nuốt nước bọt đánh ực, gì chứ ước lượng số người ngồi đó thôi là đủ để không bao giờ muốn đến gần rồi.

- Tốt, người thứ 2. Kim Kibum. Người này thì, càng tránh xa càng tốt, đừng bao giờ đụng vào, sơ ý cũng không được đụng. Nghĩa đen đó. Chẳng may có đánh đối kháng với anh ta thì phải mau chóng chịu thua, đừng để anh ta ngứa mắt. Hiểu chưa? 

- Sao? 

- Hồi trước có tin đồn có kẻ vì khi đi sơ ý đụng vào người anh ta mà đã bị tàn phế đó. Tin đồn về anh ta trong trường này thì vô số kể a ~

- V...vậy sao? – Tôi liếc sang chỗ cái người tên Kim Kibum đó. Mặc cho xung quanh mọi người chen chúc nhau ngồi thì hai bên Kim Kibum vẫn thừa đến 10 ghế trống.

- Còn người thứ 3, người này thì hyung tuyệt đối không được xớ rớ gì á. Tuyệt đối, là tuyệt đối đó. – Taemin nhấn mạnh, mặt còn rất nghiêm túc, chỉ sang chỗ cậu trai cao nghều đang nói cười với tụi bạn xung quanh.

- Người này... sao vậy? Hyung thấy cậu ta có vẻ rất thân thiện mà, còn đẹp trai nữa?

- Giề? – Mặt thằng bé Taemin bỗng dưng cau lại. – Đương nhiên là vậy rồi, người của em mà.

- Hở? Của em sao?

- Chỉ là vấn đề thời gian thôi. – Thằng bé nói chắc. – Choi Minho, người này dù thế nào cũng tuyệt đối không được động à nha ~ 

- Ah, được rồi mà. – Tôi mỉm cười, gì thì gì chứ động đến Taemin là điều chắc chắn tôi không muốn rồi.

.

.

.

Tôi dành ra cả giờ nghỉ trưa chỉ để thăm thú ngôi trường mới và làm quen vài người bạn. Mà thật ra thì việc này có vẻ như không khó lắm bởi sau sự vụ sáng nay thì đi đâu tôi cũng thấy người ta nhìn mình rồi nhe nhởn cười, thậm chí còn vẫy tay vài cái, xem chừng rất thân thiện. Mà có lẽ một phần do giờ nghỉ trưa cũng chỉ tầm 1 tiếng nên ít ai về phòng ngủ, sân trường lúc này vẫn không ngớt học sinh. 

Mấy cậu học sinh cao ráo chiếm trọn gốc cây lớn nhất, nhìn ai nấy cũng bảnh trai, thân hình rắn chắc nhìn thôi đã không muốn đụng vô, mà có khi cũng do người nào người nấy lăm le hết búa rìu rồi đao kiếm nên chẳng ai dám tranh dành gì. Kế đó là mấy đứa nhóc lạo nhạo, quần áo đủ màu thi nhau nói, tôi cũng ngạc nhiên vì trông mấy tên đó hết sức bình thường, nhìn sơ qua cũng khó đoán là loài nào. Ấy thế mà chả biết may mắn hay xui xẻo, một thằng bé bỗng nhiên đứng dậy xoay mông lại phía tôi, tôi giật thót tim, đằng sau nó là cái đuôi cáo nghoe nguẩy lên xuống. 

Tôi còn quan sát được vài nhóm người nữa nhưng nói gì thì nói, ấn tượng nhất ở đây phải kể đến cái hồ nhỏ giữa sân trường, màu nắng phản chiếu trong đáy nước xanh ngọc bích tạo ra những dải ánh sáng lấp lánh như trò đánh lừa ảo giác kì diệu. Tôi còn chưa hết ngất ngây trước cái kì quan đẹp đẽ ấy thì một nhóm nam thanh nữ tú từ đâu kéo đến cạnh hồ, che hết tầm nhìn. Chưa kịp bực tức tôi đã phải há hốc mồm ra sững sờ, mấy người đó thản nhiên trèo lên thành rồi nhảy ùm xuống nước như chuyện thường ngày, khi cả cơ thể đã chìm hẳn trong nước, tôi lờ mờ thấy được những cái đuôi màu sáng bạc. Đập vào mắt cái hình ảnh mấy cô nàng người cá trong “bộ đồ” thiếu vải, hai gò má tôi bỗng nóng bừng, vội vã quay mặt đi.

~o0o~

Lớp học chiến đấu buổi chiều được tổ chức ngay ở sân sau với cái đấu trường khá rộng và hàng ghế khán giả nhô cao được tạo ra bởi phép thuật. Mà ai dè cái lớp này lại còn do chính thầy hiệu trưởng giảng dạy, vừa nhìn thấy tôi ổng đã cười phớ lớ, tôi ái ngại nhìn ổng cười ngượng nghịu đáp lại, đoạn quay sang liếc thằng bé Taemin ý dò hỏi. 

- Độ này trường mới cắt giảm biên chế nên ổng kiêm luôn nghề giáo viên nữa á. – Thằng bé đáp gọn lỏn.

Mặt tôi bỗng méo xệch, dở khóc dở cười, rốt cuộc là cái quyết định chuyển ngang sang trường này có đúng đắn không ta? Cái suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu thì thầy Jung – tức hiệu trưởng đã mau chóng đứng ra giữa sân cười nói rất vô tư: 

- Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đấu đối kháng. Không có gì để giảng dạy cả, đây là môn thực hành nên cứ vận dụng hết khả năng các em có thôi. Vũ khí không giới hạn, không dùng phép cấm, không giết chết người, không gây tàn phế. Nào, giờ thầy sẽ gọi tên từng người và các em sẽ chọn 1 số bất kì, số đó chính là đối thủ của các em. Bắt đầu, Kim Jonghyun.

Tôi nhìn cái tuyệt-đối-không-thể-tin-được bình tĩnh đi xuống mà trong đầu chỉ có duy nhất cái suy nghĩ làm sao để mau mau chóng chóng bỏ chạy. Vừa ngày đầu tiên đi học mà đã gặp cái môn quái quỉ gì thế này trời? Trường học kiểu gì mà cho học sinh uýnh nhau công khai vậy chứ? Còn kêu chỉ cần không chết không tàn phế là được? 

- Số mấy nào Jonghyun? – Tôi giật bắn người trước cái giọng phấn khích quá đáng của hiệu trưởng.

- 13 ạ.

- Chun Dong.

Tôi nín thở nhìn anh chàng tên Chun Dong hấp tấp đứng dậy kêu hôm nay ốm nên không chiến được, trong đầu bỗng dưng như có đèn điện bật sáng. Người ta ốm được thì cớ gì tôi không ốm được chứ? Nghĩ vậy tôi cũng hấp tấp đứng lên định kiếu ốm, ai dè vừa nhỏm người dậy, thầy Jung đã lập tức tia được, mặt mày rạng rỡ, từng lời nói ra như dao cứa vào tim tôi đến ứa máu:

- Ah ~ Lee Jinki !! Học sinh mới của chúng ta, ý thức học tập của em như vậy là tốt, rất tốt, rất tốt. Chưa gì đã muốn mở màn trận đầu tiên rồi sao? Thật ra vì em là học sinh mới nên hôm nay tên em thầy chưa có đưa vào danh sách nhưng không sao, có ý chí như vậy là rất tốt. Mau xuống đây nào!!

Tôi trợn tròn mắt nhìn ổng, trong lòng chỉ muốn khóc thét, bỗng dưng thằng bé Taemin từ đâu nhảy ra hô lớn :

- Jinki hyung!! Jinki hyung cố lên !!

Cả lớp được đà cũng lập tức hô lớn động viên tôi, tôi nhìn cái quang cảnh ấy mà chút xíu cảm động cũng không có, gì chứ, các người nhất quyết phải đẩy tôi vào con đường chết sớm vậy sao? Tôi ngó quanh, không khí càng lúc càng náo nhiệt, giờ mà tôi ậm ừ vài tiếng rồi thưa: “Thầy à, thật ra là em chỉ muốn đi vệ sinh thôi.” Như vậy cá 1 ăn 1000 là tôi bị ném dép liền a ~ Mà sáng nay đã làm cả trường chưng hửng rồi, thêm vụ này nữa chắc tiếng lành đồn xa, hơn nữa 2 lần làm hiệu trưởng bẽ mặt thì có vẻ không hay ho gì.Thế nhưng mà còn mạng sống của tôi thì sao đây chứ? Cân nhắc một hồi, tôi quyết định thà mang tiếng xấu, thà gây hấn với hiệu trưởng còn hơn là rước họa vào thân. Ấy thế mà vừa định mở mồm ra xin đi vệ sinh, lập tức đã nghe thấy tiếng hô “Jinki cố lên” của hiệu trưởng, mắt ổng sáng ngời, nụ cười tươi hơn hoa, mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Trời ơi ~ Sao lại nỡ thử thách lòng tốt của tôi như thế chứ? Giờ hỏi sao tôi nỡ để ổng thất vọng đây. Nghĩ thế, tôi liền nuốt nước bọt cái ực, miệng cười méo xệch, chân run run đặt từng bước xuống cầu thang đi ra giữa sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: