Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thưởng trước


Mới yêu mà đi xem phim, đa phần sẽ chẳng nhớ nội dung phim là gì.

Lúc đi vào rạp, mọi người đã "ưu ái" để em và Chovy ngồi ngoài để tiện ríu rít với nhau mà không thồn cơm vào miệng người khác.

Không phụ tấm lòng của mọi người, bạn trai lâu lâu lại đòi nắm tay, đòi đút bỏng ngô cho ăn rồi thơm má, làm hỏng hết dự định của em.

Du học sinh vốn định tập trung đọc sub để hiểu hết nội dung, nhưng có vẻ bạn trai cảm thấy em bỏ quên anh quá mười lăm phút là sẽ không hài lòng.

Lúc ngồi xuống, Jung Jihoon đã nhấc tay vịn giữa hai ghế của bọn em lên để hai đứa có thể ngồi gần hơn nắm tay nhau. Em mím môi nhìn biểu cảm thoả mãn của Jihoon, sau đó lại như một con thỏ, rụt rè nhìn ngó xung quanh, sợ bị phát hiện.

Jihoon thấy vậy cởi cardigan của mình đắp lên chân em, tiện thể che đi đôi tay đang nắm lấy nhau của hai đứa. Sau đó ngón tay anh bên dưới càng càn rỡ hơn, chen vào giữa những ngón tay em để chúng đan vào nhau sít sao, thi thoảng còn gãi mu bàn tay em nữa.

Rạp chiếu phim khá lạnh, nhưng độ ấm từ bàn tay Jihoon truyền đến khiến cả người em chỗ nào cũng nóng râm ran.

Những đoạn hội thoại trên màn chiếu em vẫn đọc, nhưng đọc xong rồi lại quên vì tâm trí cứ vô thức để ý từng cử động của anh bên dưới.

Nhìn bạn trai vẫn đang tập trung xem phim khiến em có chút không vui, cảm giác chỉ có bản thân mình là thật dễ nắm bắt, người ta chỉ cần tuỳ tiện làm mấy hành động nhỏ đã có thể làm em xao nhãng rồi.

Thấy có người đang nhìn mình, Jihoon cũng quay lại nhìn em, tưởng em định nói gì, còn nghiêng đầu ghé sát em để nghe nữa.

"Anh xem có hiểu không?"

"Có, em không hiểu à?"

"Em... bình thường."

Một trong hai người hiểu là được, về em sẽ bắt Jihoon kể lại cho mình.

"Em có thích phim kiểu này không?"

"Có."

"Ừm, vậy lần sau anh lại đưa em đi." Dưới lớp áo, Jihoon vừa nắm chặt tay em hơn vừa kéo em lại về phía lòng mình. Cũng may em không bị đổ mồ hôi, nếu không không thể chiều lòng ông tướng này lâu được.

Sau mấy câu qua lại, em định tiếp tục xem phim, nhưng nhận ra Jihoon vẫn đang cứ nhìn em chằm chằm. Ánh sáng từ biến ảo chỉ hắt lên một bên mặt anh, nhưng đôi mắt mèo vẫn sáng long lanh trong bóng tối.

Trong lòng em có chút ngờ ngợ, "Sao thế?"

Jihoon thật sự không biết ngại là gì: "Hôn anh một cái đi."

Có vẻ anh rất thích những trò lén lút như vậy. Nhưng sau này lúc nghe em càm ràm, anh lại phụng phịu kêu oan, chỉ là ở cạnh em lâu lâu mà không hôn một cái là anh không chịu nổi thôi.

Em liếc mắt sang bên cạnh, ý bảo giữa hai ghế có một khe hở, sẽ bị người hàng sau nhìn thấy rõ mồn một.

Jihoon không chịu thua, "soạt" một cái vươn người sang hẳn chỗ em để lưng ghế che khuất hai đứa, còn thấp giọng giục: "Nhanh lên."

Khi ấy em vừa ngượng vừa giật mình, tâm lý chột dạ muốn kết thúc thật nhanh để không ai để ý nên cũng ma xui quỷ khiến nghe theo, hôn một cái lên môi mềm kêu cái "chóc".

Xong chuyện mờ ám hai đứa lại ngồi ngay ngắn lại nhìn màn hình như chưa có gì xảy ra, chỉ có da mặt em thì lại tê rần rần, còn Jihoon thì vô cùng đắc ý.

Bây giờ thì còn phim với kịch gì nữa, người ta chiếu đến đoạn nào rồi.

Mặc dù bọn em đã cẩn thận hết mức nhưng vẫn không thoát khỏi linh cảm nhạy bén của Son Siwoo. Lại là Son Siwoo...

Đội trưởng Gen.G hỏi Jihoon:

"Sao thế?"

Tất nhiên Jihoon phải tỏ ra tỉnh bơ:

"Không có gì."

Son Siwoo nheo mắt, trong đầu thầm mắng: hạ cái khoé miệng xuống đi rồi nói chuyện tiếp. Cho hai đứa này ngồi ngoài quả là đúng đắn mà, không thì "no" chết tụi này rồi.

Phần đầu phim bị "gián đoạn" nên đoạn sau dù có tập trung thế nào, em cũng cảm thấy chưa thể hiểu hết. Phí tiền thật, em lập tức đá một cái vào chân anh cho bõ tức. Thủ phạm kia bị ăn đau nhưng vẫn thản nhiên như không, cười cười nói nói với các đồng đội.

Em ôm áo của anh đứng dậy, định bước nhanh ra ngoài bậc thềm cho mọi người tiện ra thì bị gọi với lại.

"Chị gái ơi!"

Em quay đầu, nhận ra đó là tuyển thủ Peyz. Em ấy đang cầm thanh kiếm nhựa của em, hồn nhiên nói:

"Kiếm Yone của chị này."

Sau đó ai cũng nhìn em chằm chằm, mọi người còn tủm tỉm cười nữa chứ.

Aiz, không phải kiếm Yone đâu mà, chỉ là nhất thời có liên tưởng vậy thôi...

Em không còn cách nào khác ngoài cảm ơn rồi nhận lấy nhét nó cho Jihoon cầm.

Son Siwoo bồi thêm:

"Em dâu chắc thích chơi Yone lắm nhỉ?"

"Vâng."

Gái Việt còn múa cả Yasuo thông thạo 7 nữa cơ, Yone đã là gì.

"Jihoon đánh giá sao Jihoon?" Ở đây có một thợ Yone hẳn hoi mà.

Jihoon nhìn em. Anh biết thừa thực lực của bạn gái mình đến đâu, nhưng vẫn cười cười nói đầy tự hào, "Có triển vọng."

Ý là trừ những lúc vấp cỏ ra thì lúc nào cũng hay ấy hả? Biết thừa con mèo này chỉ đang dẻo mỏ nhưng em vẫn đắc ý lạ thường, vẻ mặt ngại ngùng nhưng cũng rất hưởng thụ lời khen.

Biết rằng Chovy rất hiếm khi khen ai, gấu trắng Canyon không khỏi cảm thán:

"Ôi trời... trông nó kìa."

Kiin bồi thêm:

"Có vẻ đến lúc chúng ta nên đi về rồi."

Đi về cho đôi trẻ có không gian riêng đi chơi với nhau tiếp.

Mặc dù hơi thừa thãi nhưng Siwoo vẫn cố tình hỏi: "Jihoon chắc không về với tụi mình đâu nhỉ?"

Vừa hay đến lúc đi đến ngoài sảnh, Jihoon gật đầu vẫy tay với mọi người:

"Ừm, mọi người về trước đi, em tiễn Jia rồi sẽ tự bắt xe về."

Các thành viên khác nghe vậy lén lút nhìn nhau rồi cũng không nói gì nữa. Chỉ có Siwoo là ý tứ nói: "Vất vả cho em rồi".

Thực ra khi ấy em vẫn chưa hiểu lắm, chỉ coi đó là một lời khách sáo rồi đáp lại bằng câu chào hỏi trước khi mọi người đi xuống thang cuốn để ra bãi đỗ xe.

Đến khi mọi người đi khuất rồi, Jihoon lập tức nắm tay kéo em đi đâu đó.

Em hỏi, "Bây giờ anh đặt xe cho em à?"

Jihoon trả lời qua loa "ừm" một tiếng. Không biết do anh thật sự bước nhanh hay đó chỉ là tốc độ bình thường của một người chân dài, em gần như phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh.

Em định kêu anh đi chậm một chút, thì Jihoon đã mở cửa kéo em vào lối thang thoát hiểm thay vì sảnh chính bên ngoài trung tâm thương mại.

Đến lúc này em nhận ra thì đã muộn. Đặt xe cho em cùng lắm chỉ mất mười lăm phút, nếu chỉ có vậy sao anh phải lỡ xe về cùng đồng đội chứ.

Nghĩ đến đây cũng là lúc Jihoon luồn tay qua eo kéo em vào lòng, lại bắt đầu một màn mè nheo dính người.

"Anh không muốn xa em..."

Anh gục đầu vào hõm vai em, vừa chán chường nói vừa hít lấy hít để hương thơm của bạn gái, sắp xa hơn một tuần lận nên anh phải ngửi cho đã thèm.

Em nhất thời chỉ biết vòng tay qua ôm lại anh, xoa xoa tấm lưng rộng. Trước đây em sẽ rất lúng túng vì không giỏi an ủi người khác, em luôn cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể làm gì để giúp đỡ anh khi anh mệt mỏi hoặc thi đấu không tốt. Em chỉ biết rằng anh lúc nào cũng đã cố gắng hết sức, nhưng nếu chỉ nói như vậy thì thật là văn mẫu và sáo rỗng.

Nhưng sau tất cả, Jihoon nói ngoài gia đình ra anh chỉ cần có em là được rồi. Em chỉ cần ngồi yên cho anh dựa vào, không cần nói gì, vì anh vẫn biết bạn gái mình luôn thương xót cho anh mặc dù cả hai yêu nhau chưa quá lâu.

Lần này cũng vậy, em chỉ cần để anh ôm cho thoả thích vậy thôi.

"Khi đến Thành Đô không cần bận tâm đến điều gì khác, thi đấu tốt sẽ có thưởng."

Nghe đến thưởng quả nhiên mắt mèo liền sáng lên, háo hức nhìn em: "Có thể tiết lộ không?"

"Không thể."

Jihoon bĩu môi, nhưng rồi dường như nghĩ ra gì đó, nhanh chóng khôi phục lại vẻ háo hức: "Có thể ứng trước không?"

"Anh biết là cái gì không mà đòi ứng trước?"

Jihoon lắc đầu, sau đó hôn một cái lên môi em.

"... Là gì cũng được nhưng chắc chắn không thể thiếu cái này."

Thiếu là dỗi, là giận dãy đành đạch.

Jihoon nói cũng phải, em không còn gì để phản bác.

Nhưng không ngờ Jihoon sẽ bế thốc em lên áp vào tường. Đột nhiên bị bay vèo lên khiến em sợ hãi vô cùng, đến cả hai chân cũng quấn chặt lấy Jihoon mặc dù đã được hai tay anh nâng đỡ.

Em bị giật mình thẹn quá hoá giận, đánh nhẹ vào vai anh một cái:

"Ai dạy anh trò này!?"

Jihoon không đáp, bắt đầu chuyên tâm thưởng thức vị ngọt trước mắt. Anh liếm nhẹ môi em mấy cái như chào hỏi, sau đó lợi dụng lúc em đang há miệng mắng người liền đưa lưỡi luồn vào trong khiến em cứng đơ người, không thể cản được anh càn quấy.

Thang thoát hiểm thông suốt toà nhà, vừa sâu hun hút vừa cao vời vợi, khiến âm thanh đặc biệt vang vọng. Jung Jihoon giống như hôn bù cho cả một tuần, mỗi cái nút lưỡi đều tận lực hôn sâu, không chỉ phát ra âm thanh mà còn kéo theo "sợi chỉ". Báo hại lúc xong chuyện em thiếu điều xụi lơ thành một vũng nước, chỉ lo dựa vào vai anh thở bù chứ không kịp để ý con mèo nào kia đang cực kì thoả mãn.
_____

Các bà oi toi có nên đổi tên truyện không ta 🌚 sao chương nào tui cũng viết đôi trẻ cắn mỏ nhau vậy nè... không hiểu sao nhưng trong tưởng tượng của tui Jihoon khi yêu đương là một người rất dính người và thích hôn hôn chơm chơm 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro