
6.2. công việc
tối muộn. trời mưa lất phất.
em ngồi co ro trên băng ghế trong sảnh công ty, bàn tay nắm chặt điện thoại, lòng ngổn ngang.
hôm nay, em bị cấp trên gọi vào phòng riêng để 'bàn công việc' lúc đầu, em nghĩ đó chỉ là một cuộc họp bình thường, nhưng rồi những lời nói mập mờ, những ánh mắt không đứng đắn, và cách ông ta đứng quá gần khiến em thấy bất an.
em viện cớ có việc gấp để rời khỏi phòng, rồi vội vàng gom đồ chạy ra khỏi công ty. nhưng cảm giác sợ hãi vẫn quấn lấy em. em thấy ghê tởm, thấy tức giận, thấy bất lực...
bàn tay run run lướt qua danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. không do dự nữa, em bấm gọi.
đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. giọng anh vang lên, trầm ấm và lo lắng.
"em đang ở đâu?"
chỉ một câu hỏi đơn giản ấy thôi mà nước mắt em bỗng trào ra.
"em... em ở sảnh công ty."
giọng em nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
không cần hỏi thêm một câu nào nữa, anh chỉ nói ngắn gọn.
"đợi bi. bi đến ngay."
mưa bắt đầu nặng hạt hơn. em kéo áo khoác che kín người, mắt dõi ra ngoài đường, lòng thấp thỏm.
và rồi, bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa cơn mưa.
anh mặc áo hoodie tối màu, chạy thật nhanh về phía em. hơi thở anh có chút gấp gáp, nước mưa vương trên tóc, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào em.
em đứng bật dậy khi anh đến gần.
"bi..."
không đợi em nói hết câu, anh kéo em vào lòng.
một cái ôm siết chặt. không một lời nào, chỉ có hơi ấm của anh bao bọc lấy em giữa cái lạnh của cơn mưa đêm.
em dụi mặt vào ngực anh, những uất ức kìm nén cả buổi tối giờ đây như vỡ òa.
"em sợ lắm, bi ơi..."
anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"bi biết rồi. em không phải sợ nữa. bi ở đây rồi."
hơi ấm ấy, giọng nói ấy như xua tan tất cả nỗi lo lắng trong lòng em.
anh buông em ra một chút, cúi xuống nhìn vào mắt em. ánh mắt anh sắc lạnh hơn thường ngày, ẩn chứa sự tức giận mà anh đang cố kìm nén.
"ai đã làm gì em?"
em mím môi, không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra. nhưng ánh mắt anh nghiêm túc đến mức em không thể giấu được.
"cấp trên của em... ông ta nói chuyện rất đáng sợ, cứ cố đến gần em..."
vừa kể, nước mắt em lại rơi xuống.
anh hít sâu, bàn tay siết chặt lại, như thể đang cố kiềm chế cơn giận. nhưng ngay giây tiếp theo, anh dịu dàng lau nước mắt cho em, rồi cởi áo khoác khoác lên người em.
"về nhà thôi."
anh nói, giọng trầm ấm.
em gật đầu, để anh nắm lấy tay, kéo em rời khỏi nơi khiến em sợ hãi.
trên xe, anh không nói gì, chỉ im lặng lái. nhưng em biết anh đang tức giận.
chỉ đến khi về đến nhà, anh mới dừng lại, quay sang nhìn em. ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc.
"nghỉ việc đi."
em sững sờ nhìn anh.
"hả?"
anh thở hắt, kéo tay em lại, ngón tay lướt nhẹ qua vết bầm trên cổ tay em.
"chỗ đó không an toàn. bi không muốn em ở đấy nữa."
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết."
anh cắt ngang, ánh mắt kiên định.
"nếu em còn tiếp tục làm ở đó, bi sẽ không yên tâm. em có thể tìm công việc khác. hoặc... nếu em không muốn đi làm nữa thì cứ ở nhà, bi nuôi em."
em tròn mắt.
"bi nói linh tinh gì thế?"
"bi nói thật."
anh nhìn thẳng vào mắt em.
"bi không cần em phải kiếm tiền. bi chỉ cần em an toàn, vui vẻ. vậy là đủ."
câu nói ấy khiến tim em khựng lại. một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, hòa lẫn với cảm giác tủi thân suốt cả ngày hôm nay.
em bật khóc lần nữa.
"bi thương em như vậy... em biết làm sao đây?"
anh thở dài, kéo em lại ôm chặt.
"chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên bi là được."
em dụi vào ngực anh, khẽ gật đầu.
chẳng cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần có anh ở đây, em biết mình sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro