Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Không có sự tha thứ nào cả. Jihoon không để hắn chết dễ dàng. Hắn phải cảm nhận nỗi đau, nỗi sợ hãi tột cùng, giống như những gì em đã trải qua. Và khi hắn gào thét trong tuyệt vọng, Jihoon chỉ cười nhạt:

"Mày đáng lẽ không nên chạm vào cô ấy."

Một nhát dao kết liễu hắn.



Sau khi giết hắn, Jihoon không chạy trốn. Anh trở lại căn nhà hai người từng sống, ngồi lặng trong bóng tối. Hình ảnh em vẫn ở đó, nụ cười, ánh mắt, giọng nói... nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Jihoon bước vào phòng ngủ.

Sàn nhà đã được dọn dẹp, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh em nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn. Anh run rẩy đưa tay chạm vào tấm chăn, nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể mang hơi ấm của em trở lại.

Anh ngồi xuống sàn, ngay đúng nơi anh đã tìm thấy em lần cuối.

Hình ảnh cơ thể nhỏ bé của em, làn da tái nhợt, đôi mắt vô hồn... như một vết dao cứa vào tim anh mỗi khi nhắm mắt lại.

Anh đã trả thù cho em.

Hắn đã chết.

Nhưng em có trở lại không? Không.

Sự im lặng bóp nghẹt anh. Hối hận, đau đớn, căm thù... tất cả đều vô nghĩa. Anh có thể giết chết cả thế giới này, nhưng điều đó cũng không thể khiến em mở mắt ra một lần nữa.

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên.

Anh giật mình nhìn xuống màn hình.

Một tin nhắn.

Từ em.

"Jihoon... tại sao anh lại bỏ mặc em?"

Jihoon cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tay anh run rẩy mở tin nhắn, nhưng khi vào hộp thư, không có gì cả.

Ảo giác sao? Hay là...?

Một cơn gió lạnh lùa qua, dù cửa sổ vẫn đóng chặt.

Jihoon chậm rãi quay đầu lại.

Và rồi... anh thấy em.

Em đứng đó, ngay trước cửa phòng, mặc chiếc váy trắng mà anh thích. Đôi mắt em nhìn anh, không còn long lanh như trước nữa, mà đầy bi thương và trách móc.

"Jihoon... anh về trễ rồi..."

Giọng nói của em văng vẳng, nhưng đôi môi em không hề cử động.

Anh muốn chạy đến ôm em, nhưng chân không thể nhấc lên. Anh chỉ có thể nhìn em, từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía mình.

"Em đã đợi anh..."

Cơn lạnh lan dọc theo từng thớ thịt.

"Nhưng anh không đến."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Jihoon mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Không thể thốt ra được lời nào.

"Anh có biết... em đau lắm không?"

Bóng em dần dần mờ đi. Jihoon hoảng loạn đưa tay ra muốn níu kéo, nhưng chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

"Em không trách anh."

Em cười buồn.

"Nhưng anh có trách bản thân không?"

Và rồi, em tan biến.

Chỉ còn lại Jihoon, ngồi đó, một mình với bóng tối và nỗi ám ảnh không bao giờ dứt.

Khi cảnh sát tìm đến, Jihoon không phản kháng. Anh đã làm xong việc của mình. Và dù có phải trả giá thế nào, anh cũng không hối hận.

Bởi vì ít nhất, anh đã không để em chết oan uổng.

Và cũng như bù đắp tội lỗi của mình với em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro