
Chương 3: Vướng víu
Phòng scrim yên ắng lạ thường trong giờ nghỉ giải lao. Chovy ngả người ra sau, cánh tay tựa lên tay ghế. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào gương mặt anh. Các đồng đội của anh đã lục tục rời đi lấy đồ uống hoặc thư giãn sau giờ tập căng thẳng, anh cũng nhờ coach-nim lấy hộ anh lon Monster.
Khoảng thời gian anh được nghỉ ngơi cũng là hình ảnh của Jiwon thường xuyên hiện lên trong đầu anh. Góc nghiêng cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Nụ cười của cô khi đối mặt với anh. Ánh mắt ngập ngừng khi xin tạo dáng chụp hình. Và cả... cái chạm mắt rất ngắn hôm đó, anh đã nhìn thấy cô trên khán đài giữa bao người ngồi đó trước khi trận đấu bắt đầu.
Không hiểu vì sao những hình ảnh của cô lại cứ lặp đi lặp lại nhiều như vậy. Anh khẽ cười. Dù chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng nghĩ tới việc cô sẽ lại đến LOL Park để xem trận sắp tới thì trong lòng anh lại có một chút gì đó vừa hồi hộp, vừa háo hức.
Chovy không phải kiểu người dễ rung động. Cũng không phải lần đầu anh có fan nữ xinh đẹp đến ủng hộ anh. Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã là một người rất khác biệt trong vô vàn những người hâm mộ anh.
Anh mở Instagram.
Đây là lần thứ ba anh có thời gian vào trang cá nhân của cô để xem kĩ vài bức ảnh mà cô đăng. Tài khoản của cô có hơn một nghìn người theo dõi, không nhiều nhưng cũng là một con số không nhỏ đối với người bình thường như cô. Những tấm hình được cô đăng tải đều toát ra một vibe tự nhiên. Từ ảnh chụp ở quán cà phê đến hình chiếc banner viết tay cổ vũ Gen.G, và cả những story mờ mờ chụp bóng lưng Chovy từ khán đài, không phải kiểu cố gắng xây dựng một hình tượng hay một feed riêng mà cô chỉ đăng những gì cô thật sự yêu thích.
Một tấm ảnh khiến anh dừng lại lâu hơn thường lệ: Cô và một người bạn nữ, cả hai cầm banner che nửa mặt, mắt của cô cong lên vì cười.
Dưới phần bình luận của bức ảnh đó...
@seung___ho: chứng nhận fan cứng GenG? @jiwoniyogiittta: Ừng kiki
@seung___mi: Còn Faker của tôi thì sao~ @jiwoniyogiittta: Daesanghyeok? ㅋㅋ
Chovy nhíu mày. Một cảm giác lăn tăn lướt qua lồng ngực anh.
"Daesanghyeok?" Một cách gọi nửa đùa nửa thân mật. Biệt danh này thường chỉ là fan của Faker hoặc những người quen biết mới gọi anh ấy. Chovy không thể định nghĩa chính xác cái cảm xúc đang dâng lên trong mình là gì, nhưng chắc chắn là nó không dễ chịu.
Tay Chovy lướt nhẹ trên màn hình, anh cắn môi. Anh bắt đầu tìm trong list following của cô tên của các tuyển thủ khác. Cô follow các thành viên Gen.G, điều này anh không bất ngờ, ai cũng biết cô là fan của Gen.G mà. Nhưng với những thành viên khác ngoài anh, cô chỉ có một hai lần thả tim lác đác post của họ. Tuyệt đối không có bài viết nào bình luận hay share về feed.
Nhưng... Chovy dừng lại khi thấy cái tên @faker trong danh sách follow của cô. Anh bấm vào. Từng bài đăng của Faker, từ những bài post cũ vài năm trước cho tới bài đăng mới nhất cách đây ba ngày, đều có dòng chữ "@jiwonyogiitta và những người khác đã thích bài viết này". Tuy chỉ có nhiêu đó và cô cũng không bình luận gì thêm cả. Nhưng điều đó đối với một người như Chovy đã là quá nhiều.
Trong giới tuyển thủ LOL, ai cũng biết Faker là một tượng đài, một người vừa lạnh lùng vừa khép kín. Gần như không ai có thể dễ dàng tiếp cận được, ngay cả một vài đồng đội đôi khi còn thấy khó khăn lúc mới quen biết anh ấy. Muốn có một kết nối cá nhân với Faker gần như là không thể.
Một suy nghĩ bất chợt len lỏi vào tâm trí anh:
"Jiwon là fan của cả Faker à? Cô ấy theo esport lâu rồi cũng phải biết là không thể làm fan của cả 2 đội chứ? Nếu Jiwon muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với mình, thì với một tuyển thủ như Faker thì sao?".
Một cảm giác bực dọc dấy lên trong lòng. Anh nhớ có lần fan từng donate hỏi trên stream:
"Nếu bạn gái là fan của tuyển thủ khác thì sao ạ?"
Và anh đã trả lời thẳng thắn rằng:
"Không được. Mình không thích kiểu đó."
Anh không muốn là lựa chọn "gần nhất có thể" để người khác mượn đường đến gần ai đó. Đặc biệt là với cô, người mà anh bắt đầu để tâm đến.
Dù chỉ là một nghi ngờ mơ hồ, nhưng với một người có tính chiếm hữu và đặc biệt là trong chuyện tình cảm như Chovy, nó chẳng khác gì một mảnh dằm vô hình khiến anh cảm thấy vướng víu.
Nhưng rồi, một giọng nói khác trong đầu anh lại cất lên:
"Cô ấy đâu có giấu điều đó."
"Nếu có ý thật thì cô ấy sẽ không để lộ ra như vậy."
"Và anh từ đầu cũng cảm nhận được sự yêu thích của cô đối với anh là thật."
Chovy vô thức vò tóc. Tất cả chỉ là suy đoán của anh. Chỉ là... từ vài dấu chấm hỏi, bức tường phòng vệ của anh đã hạ xuống vì cô lại xuất hiện. Anh thở ra một hơi dài.
Âm thanh cửa mở đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đồng đội lục tục quay lại, cầm theo nước và đồ ăn vặt. Chovy khẽ xoay cổ tay, bỏ điện thoại sang một bên. Anh lại tập trung vào màn hình. Vẫn còn một trận lớn phía trước. Những chuyện khác... để sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro