🌹
Cảnh báo: trả thù, bạo lực, chết chóc, tôn giáo
Ý tưởng dựa trên 2023 LCK Spring Splits Grand Finals Title
Nội dung dựa trên bộ phim cùng tên phát sóng năm 2012
Viết vì trailer làm liên tưởng nội dung phim
15 năm trước, Lee Sanghyeok vứt cho Jangmi một bông hồng đỏ, như một nghi thức an táng, trước khi tự tay châm lửa, thiêu rụi căn nhà và cả một gia đình xấu số, xoá đi tất thảy tội ác của mình.
- Xin lỗi nha cô bé. Chú cũng không muốn đâu.
15 năm sau, những hồn ma trở về báo thù.
Trên du thuyền của chủ tịch Lee Sanghyeok, một tên sát thủ đã đột nhập lên và hạ sát thành công vợ của ông.
Nhưng đó không phải là kế hoạch của tên sát thủ, chính Lee Sanghyeok đã thay đổi nó. Tên sát thủ muốn mũi tên đó xuyên thẳng qua người Lee Sanghyeok, nhưng ông ta lại kéo vợ mình ra phía trước, đỡ lấy mũi tên cho mình.
Không may, trong lần tiếp cận con trai nhà họ Lee đang du học ở Thụy Sĩ, tên sát thủ bị thương nặng, ôm vết thương nhảy xuống hồ nước sâu lạnh giá. Mọi người đều nghĩ hắn đã chết.
Cảnh sát điều tra được tên sát thủ là công dân Hàn Quốc, tên Jung Jihun, từng sống trong một nhà thờ ở gần hồ Genève. Lục soát nhà thờ, người ta chỉ tìm thấy những vật dụng cá nhân thông thường, và một vài hoa hồng đỏ trong phòng của hắn.
- Nó vẫn chưa chết!
Rose đặt tay lên quyển kinh thánh trong nhà thờ.
Rose cố điều hướng chú ý của mọi người rằng Jung Jihun vẫn còn sống, hắn ta đã về Hàn Quốc, mục tiêu của hắn chính là Lee Sanghyeok. Có như vậy, Jihun mới có thời gian tịnh dưỡng cho bình phục lại, để ra tay thêm lần nữa.
Jung Jihun được Hina - một người phụ nữ Hàn Quốc sống ở Thụy Sĩ cứu sống, nhưng trớ trêu thay, anh lại chẳng nhớ gì về mình cả.
Lệnh truy nã Jung Jihun đã được phát đi khắp Caux.
- Tôi thật ra là ai? Nhưng tôi có thể khẳng định, có lẽ tôi là tên sát thủ kia, hoặc tôi là một kẻ xấu xa làm nhiều điều sai trái, nếu không thì cô không giấu tôi trên nhọn núi này để người khác không phát hiện ra.
Jihun rất muốn biết thân thế của mình, vì vậy anh và Hina đã đi đến nhà thờ được cho là nơi ở của tên sát thủ.
Cảnh sát điều tra được bố nuôi của Jung Jihun là một nhà truyền giáo ở Thụy Sĩ, ông ấy dẫn anh đi khắp nơi. Trước khi mất, ông ấy đã sắp xếp cho anh ở lại nhà thờ này.
Jihun không nhớ gì nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, nếu nhắm mắt lại cũng có thể đi một vòng quanh đây. Jihun tìm được chìa khoá phòng ngủ ở chậu hoa hồng trước cửa. Đồ đạc của anh đã bị cảnh sát mang hết đi, chỉ còn lại quyển Kinh Thánh.
Chạm vào Kinh Thánh, Jung Jihun nhớ lại một phần kí ức của mình, nhớ mình chính là tên sát thủ Jung Jihun đang bị truy nã. Nhưng lại không nhớ được người đàn ông trong bức ảnh được cất trong hộp thiếc là ai.
- Tôi thường thấy người đàn ông này khi gặp ác mộng. Hắn chĩa súng vào tôi, hắn đã phóng hoả, hắn đã cố ý giết tôi. Người đàn ông này là ai?
Hina dò la tin tức, biết được người đàn ông đó là Lee Sanghyeok, vợ của ông ta đã bị tên sát thủ Jung Jihun giết chết trên du thuyền.
- Thật ra chuyện này là sao? Là ông ta muốn giết tôi hay là tôi muốn giết ông ta? Tên sát thủ mà báo đăng tải có phải là tôi hay không? Nếu đúng là tôi, tại sao tôi phải ra tay giết họ?
Trước Thánh giá, Rose cầu nguyện
- Chúa ơi, con xin Người hãy cứu lấy tín đồ của Người. Xin hãy giúp cậu ấy thoát hiểm, hãy cho con đi gặp cậu ấy, hãy cho con biết câu ấy ở đâu, con cầu xin Người hãy dẫn đường cho con.
Biết được Jihun đang ở cùng Hina và Lee Sanghyeok sẽ đến Thụy Sĩ để bắt Jihun, Rose liền đưa Jihun và Hina trở về Hàn Quốc.
Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của Rose, cho cô gặp lại Jihun.
- 15 năm trước, ông Lee Sanghyeok muốn mua một miếng đất gần bờ biển, chủ đất không chịu bán, nên ông ta đã giết chủ đất rồi cướp giấy tờ đất. Nhưng không may, người nhà nạn nhân đã nhìn thấy mọi chuyện.
Ông ta muốn giết cả gia đình đó nên phóng hoả đốt nhà, hủy hết chứng cứ.
Hai đứa trẻ may mắn sống sót. Vào lúc đó người em bị thương quá nặng, nên người chị đã cố hết sức dìu em khỏi đám lửa đó.
Cho dù lúc đó họ thoát nạn nhưng phần lưng của người em bị bỏng nặng, một vết thương rất sâu và cũng rất đau đớn. Kể từ đó, cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ, đứa em lại bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu không thể nào yên.
Sau lưng của Jihun có một vết thương do viên đạn và hoả hoạn năm đó tạo nên, trên vai còn có một hình xăm hoa hồng trong lửa để nhắc nhở nỗi đau khi xưa. Mỗi giấc mơ anh đều nhìn thấy Lee Sanghyeok chĩa súng vào mình giữa biển lửa, muốn truy sát anh.
- Người em đó chính là tôi à?
- Đúng vậy, em tên là Jung Jihun. Em chính là con trai của hai vợ chồng chủ đất đó.
- Vậy người chị đó thế nào?
- Người chị đó đã dìu em trai của mình đi trốn, cực khổ lắm mới tới được một nhà thờ. Và ở đó, hai người họ đã được cứu.
Cha Edgar đã chăm sóc vết thương cho hai đứa bé đó, sau đó còn nhận nuôi chúng. Và ông ấy đã dẫn chúng rời khỏi Hàn Quốc để bảo vệ sự an toàn cho chúng.
Jihun vẫn giữ tên cũ, nhất định không chịu thay đổi tên mà cha mẹ đã đặt cho mình, coi như nhắc nhở bản thân không được quên nỗi đau đó.
Còn người chị Jangmi chấp nhận cái tên mới mà cha sứ đã đặt cho cô ấy. Đó chính là Rose Haller.
Rose và Jihoon đã hứa với nhau sẽ quay về Hàn Quốc để trả thù cho ba mẹ, và Jihun sẽ tự tay kết liễu mạng sống của ông Lee Sanghyeok, sau đó lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Rose tin rằng Jihun chính là vũ khí mà Chúa đã ban cho mình, Jihun chính là vũ khí mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro