sau cơn mưa, trời lại sáng
_____________________
Jeong Jihoon không ngủ được.
Ngoài trời tối muộn, cơn mưa nặng hạt khi nãy đã vơi, chỉ còn lại làn gió nhẹ giữa cái nực mùa hè luồn qua cửa sổ cùng màn mưa lâm râm. Đĩa nhạc kê trên cái máy phát cũ đã rỉ sét, phát đi phát lại những bản nhạc cũ buồn đến bi ai bố nuôi của nó thích nghe mà nó đã nghe đến phát ngán. Nó đăm chiêu nhìn vào cái kệ sách đối diện, ánh trăng mờ leo lắt ngoài kia là nguồn ánh sáng duy nhất cho căn phòng tồi tàn của nó.
Hôm nay là ngày nó chính thức chỉ còn bố. Jeong Jihoon liền lăn ra giường sau khi nặng nề theo bước cha từ toà án về căn phòng dột mái mãi chưa thay của mình, phòng bên cạnh vang tiếng lách cách đánh máy mà người cha đang mải mê làm việc như chưa có cuộc ly hôn nào xảy ra. Lồng ngực nó trĩu nặng, nó chưa gì đã phải nhìn thấy sự chia ly đầu đời, chưa hưởng đủ hơi ấm từ vòng tay của Siwoo, anh trai nó làm nó rầu rĩ mãi. Vốn cha mẹ chẳng quan tâm nó gì cho cam, nhưng nó sắp phải rời xa người anh mà nó yêu quý nhất, cũng là người duy nhất trong nhà quan tâm nó.
Nó luôn có cảm giác đã quên đi một chuyện rất quan trọng, về người cứu nó, xoa dịu nó khỏi những ngày tháng bị dè bỉu, bắt nạt khi xưa. Từ lúc nó được nhận nuôi, nó đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng quên đi rất nhiều. Nhưng mãi nó chẳng thể nhớ nổi đó là ai, chỉ biết đấy là người rất quan trọng với mình. Người nọ không còn đấy, anh trai cũng không, vậy sau này nó biết dựa dẫm vào ai?
Trằn trọc mãi nhưng chẳng vô giấc, nó cứ đăm chiêu nhìn lên trần nhà, nghĩ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bên ngoài vẫn lác đác tiếng mưa nhịp nhàng rơi lên thành cửa sổ tạo thành âm thanh trong trẻo như muốn xoa dịu cậu nhóc ỉu xìu đang nằm trên giường. Nó cuộn tròn người, dần mê man trong tiếng mưa rơi mùa hạ...
Jeong Jihoon đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Một giấc mơ xoa dịu tuổi thơ không trọn vẹn của nó.
Trong mơ nó cứ khóc nấc lên như đứa trẻ yếu ớt, chẳng giống nó thường ngày chút nào. Nhưng không phải Son Siwoo ôm nó vào lòng, rồi vỗ về nó như bình thường những lúc nó yếu đuối. Bàn tay man mát mềm mại của người nọ luồn vào tóc nó, để nó tựa vào bờ vai. Nước mắt nó cứ ực trào, lau mãi chẳng vơi khiến khung cảnh trước mắt ngày càng nhoè đi. Nó thấy người trước mắt quen lắm, nhưng chẳng biết người nọ là ai, chỉ biết đấy là một cậu trai trông khá mũm mĩm, có phần trạc tuổi nó. Bọn nó cứ ngồi ở tảng đá nhỏ hướng thẳng ra biển, tiếng sóng vỗ rì rầm lọt vào tai nó những lời an ủi nhẹ nhàng. Bàn tay ấy cứ xoa đầu nó theo nhịp của gió. Nhưng chẳng được bao lâu, mây đen từ xa liền kéo đến, giận dữ giáng những tia sét vang dội khiến Jeong Jihoon hơi hoảng. Lúc nó níu kéo sự bình tĩnh, quay sang nhìn người nọ thì khung cảnh nhoè đi, tan chảy thành từng mảng màu kì lạ trộn vào nhau, xoáy nó vào một chiều không gian tối đen mụ mị, tiếng sét vẫn vang mãi bên tai.
Nó giật mình thức giấc, vật vã nằm trên nhiếc nệm nhăn nhúm. Lưng nó đã đẫm mồ hôi, tạo thành mảng màu tối xạm trên chiếc áo trắng mặc đến nhão nhoét của nó. Cổ họng khô đến khó thở, cảm giác khó chịu cứ bùa vây nó làm nó như muốn chết đi sống lại.
Đồng hồ tích tắc điểm 5 giờ rưỡi, nó lục đục chuẩn bị rời đi sớm để về busan cho chuyến đổi công tác của cha nó. Cố quên đi cảm giác lạ lùng khi nãy, nó chỉ vu vơ nghĩ rằng chỉ là ác mộng đeo bám nó, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đấy. Như thể khơi lại một chút về giấc mơ mà nó vừa quên sạch.
Bên ngoài mưa vẫn dai dẳng mãi chẳng chịu dứt. Jihoon cực kì ghét mưa, mưa làm nó nhớ đến những lần nó phạm lỗi rồi bị nhốt ngoài hiên nhà, mưa tạt vào xối xả khiến nó sốt liên miên. Hay những lần còn ở cô nhi viện, bị bọn trẻ cao to dội nước vào đồ, đẩy nó ngã vào vũng bùn ven đường mà do mưa tạo thành. Mưa cũng làm nó nhớ về chút kí ức vụn vặt về người mà nó quên, về những hôm mưa lớn nó bị nhốt bên ngoài do sai phạm, cậu bạn ấy cũng không ngại ướt mà ngồi bên nó, nghe nó than phiền...
Vu vơ mãi tàu điện cũng đã cập bến Busan, thành phố cảng mộng mơ. Nó thong thả bước qua từng con hẻm nhỏ, băng qua những đoạn đường ngát hương hoa. Dàn nhuỵ hoa camellia trắng buốt xum xuê vươn lên đón từng giọt nước mưa. Những bông héo sau mùa rơi đầy xuống nền đất ẩm ướt. Jeong Jihoon kéo theo cái vali cồng kềnh, tay ngoài cầm ô còn xách theo vài túi đồ linh tinh, bước nhanh hơn để đuổi kịp người bố đã bỏ lại nó một quãng khá xa.
Sửa soạn nhà mới mãi mới xong, cũng đã quá giờ trưa. Jeong Jihoon ném đại đồ sang một góc rồi cầm cái ô chưa ráo nước, định đi dạo lòng vòng cho quen đường xá. Nghĩ là làm, nó giương ô từ tốn dạo quanh khu nhà nó ở. Vừa đầu hè, đã tăng nhiệt mà màn mưa rả rích vẫn cố chấp không chịu đi làm nó muốn quay đầu về nhà.
Nhưng đến bãi đất trống gần đấy, nó liền thấy một đám nhóc cỡ tuổi nó. Cả đám con trai vây quanh một cậu trai đã ướt sũng, cuốn sách bìa xám rách đến tơi tả nằm trên nền cát. Đám trẻ cứ cười cợt cậu trai đang ngồi bệt xuống đất, thằng cao nhất thì cứ khều giày vào đùi cậu làm máu anh hùng trong Jeong Jihoon nổi lên. Nó hùng hổ bước đến như mấy anh siêu nhân trong phim nó xem, gần tới thì nó liền hô to.
"Nè! Mấy thằng kia!?"
Nó chạy đến kéo cậu bạn ngồi dưới đất lên, dùng cái thây gầy đét của nó che cho cậu. Tay nó đóng cái ô lại rồi chĩa thẳng mũi ô về phía đám bắt nạt. Nó chưa kịp tụng mấy câu Chân Kinh của nó thì bọn kia đã lũ lượt rút quân. Lúc thấy bọn đấy rút lui hết thì nó mới quay sang cậu.
"A-à... tớ cảm ơn.."
Cậu nắm lấy góc áo nó, đảo một lúc rồi mới đam ngước lên. Nó ngây người trước làn da trắng buốt với đôi má bư hây đỏ. Cậu có vẻ mũm mĩm, dáng người cũng cao chứ không thấp. Nó nhìn cậu lâu tới mức quên đi những giọt mưa nó ghét đang thấm dần vào tóc nó, làm cậu đỏ cả mặt.
"Tớ tên Kim Geonbu, cậu mới chuyển tới à?"
Là giọng người bản địa. Ý nghĩ thoát lướt qua não nó rồi nó mới giật mình giương ô lên, đáp lại câu hỏi của cậu.
"Hả? À tớ là Jihoon... cậu có sao không?"
Càng nói, nó càng thấy cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Nó liền ngó hết chỗ này tới chỗ kia của cậu. Xác nhận cậu ổn thì liền hắt hơi mấy cái. Kim Geonbu gãi đầu, hạ nhẹ giọng.
"Người cậu cũng ướt rồi, hay tắp vô nhà tớ một chút cũng được."
Nó đang ngâm mình trong bồn tắm nhà Kim Geonbu, nghĩ nên nói chuyện với cậu như thế nào. Vừa gặp nhau đã mời nhau vào nhà, chưa kể nhà cậu còn chẳng có ai, có mỗi cái thân yếu nhớt của cậu, nghĩ thế nào cũng không ổn. Nghĩ mãi, nhưng nó không phải là người thích suy nghĩ. Nó đứng dậy lau khô người, mặc lên bộ đồ mà Geonbu cho nó mượn rồi kéo cửa ra ngoài.
Kim Geonbu cũng thấy không ổn, nhưng dù sao cậu cũng được cứu nên cậu chấp nhận cái không ổn ấy. Mà cậu thấy Jihoon quen lắm, trông khá giống cậu bạn hồi cậu còn là cô nhi, bạn ấy suốt ngày bị nhốt bên ngoài, phải ngồi dưới hiên hứng chịu cơn mưa dội vào. Cậu thấy bạn ấy khá tội, nên hôm nào cũng ra ngồi với bạn bất chấp cậu không thích bị ướt. Cỡ một năm sau, cha mẹ ruột tìm thấy cậu sau bao năm thất lạc nên cậu về với gia đình, cũng quên hỏi tên cậu bạn ấy. Nhưng Jihoon khác xa cậu ấy, Jihoon mạnh mẽ và cao lớn hơn nhiều.
Nghe tiếng mở cửa, Kim Geonbu nhìn Jihoon vừa bước ra thì bảo cậu ngồi xuống ghế. Nó lơ ngơ ngồi xuống, chưa hiểu chuyện gì thì bàn tay mềm mại của cậu đã đan vào tóc nó, cầm cái khăn vò nhẹ. Nó nhớ ra cảm giác này rồi, giống như giấc mơ trước khi nó đến đây. Bàn tay mơn man từng lớp tóc dầy của nó, thay vì khăn thì là hơi ấm của máy sấy tóc thổi vào da đầu. Nó dần chìm vào cảm giác dễ chịu ấy cho tới khi tay cậu rời đi.
Bỗng bụng nó réo nhẹ báo động rằng sáng giờ nó chưa ăn gì. Nó cười gượng với cậu, nhưng trong lòng đã bắn pháo hoa, cảm ơn trời Phật vì sáng giờ con chưa ăn gì, như một cái cớ để ở với Kim Geonbu thêm một chút. Cậu phì cười bước khỏi phòng mà chẳng nói năng gì. Mãi một lúc sau thì cầm lên hộp cơm cuộn mới toanh, đẩy về trước mặt Jeong Jihoon.
"Cậu đói thì ăn đi, coi như đây là cảm ơn cậu."
Nó tròn mắt nhìn cậu. Chỉ khè đám nhát gan kia một tí mà đã được chăm như thế này, nó đúng là phúc tích từ đời trước cũng được kha khá mới gặp được Kim Geonbu.
"Cho tớ thiệt hả?"
Cậu vừa gật nhẹ, nó liền cầm đũa, vui vẻ chén món ngon được dâng tận miệng. Ở bên Kim Geonbu thật sự rất thoải mái, dù chỉ mới gặp nhau vài tiếng và bọn nó còn chẳng biết nói gì với nhau vào lúc đầu. Nhưng giờ thì khác rồi, nó thấy Kim Geonbu cũng dễ thương ấy chứ? Thậm chí cậu còn hơi dễ dãi.
"Geonbu này, nhớ mốt có ai giúp cậu thì cậu đừng rủ vô nhà như vậy nhá?"
Nó vừa nuốt miếng cơm cuối cùng liền quay sang nhắc bạn. Cậu cũng cười cười gật gật theo.
Ngồi cắm rễ ở nhà Kim Geonbu chán chê mới nhớ ra cũng đã xế chiều. Nó tiếc nuối kéo tay áo cậu, miệng vẫn cố luyên thuyên vài chuyện rồi mới chịu dứt áo ra về.
Nó nhận túi đồ ướt mà cậu đưa, mở cửa nhìn quanh. Trời đã tạnh mưa, vẫn còn đọng lại vũng nước rải đầy trên mặt đường. Trời thoáng đãng xanh thẳm dần chuyển mình nhuộm hồng cả bầu trời. Nó ngoái lại vẫy tay với cậu, nhìn nụ cười mỉm đang treo trên môi.
Cậu dễ thương thật,
Giống hoa camellia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro