Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.




Trước đây, Kim Geonbu có một nỗi sợ nho nhỏ.

Thực ra, lo lắng cỏn con này không có gì lạ: cậu sợ mình xuống phong độ, chơi mất tập trung và mắc lỗi. Kể ra thì buồn cười, bởi tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà chẳng ngán việc làm vướng chân đồng đội? Ai mà không dằn vặt khi trong một ngày bản thân có chút "off", cả đám sẽ đứng trước nguy cơ nhận lấy trận thua?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Geonbu nhận định nó bé chỉ bằng hạt gạo. Nếu cậu chơi không tốt, và đó là năm 2020, sẽ có anh Hagwon gánh cho cậu. Giả như tuyển thủ Nuguri hôm đó cũng trục trặc, vậy anh Heo Su sẽ không ngại làm một carry.

Khó khăn hơn nữa, khi cả đội chật vật, họ có thể nhường lượt counter pick cho bộ đôi đường dưới Ghost và BeryL, và hai ảnh thì chẳng mấy khi gây thất vọng cả.

Đó là năm mà Geonbu được làm em, còn được dựa dẫm đủ đường vào các anh từ ngoài đời tới trong game, dù mọi người thường nhận xét cậu ít nói, lầm lì, lại tương đối độc lập và hiểu chuyện.

Thời gian trôi dần đi, những bức tường vững chãi lần lượt rời khỏi Damwon. Không còn Jang Hagwon hay vén mắt xếch làm mặt xấu trêu cậu, cũng chẳng còn Cho Geonhee lâu lâu lại tranh thủ nhét cho cậu vài thanh năng lượng nữa.

Từng người, từng người một rời khỏi mái nhà nọ.

Cậu chỉ còn anh Heo Su. Cậu biết anh sẽ luôn ở lại.

Sau đó, Geonbu cũng có gặp một đàn anh hiếm hoi. Cậu thích Kim Hyukkyu lắm, cũng thích cảm giác được chiều chuộng trong bất lực như một đứa trẻ ngày xưa.

Chỉ tiếc rằng trong game không được như thế, áp lực lên vai người đi rừng ngày càng đè nặng. Liên Minh Huyền Thoại không phải trò chơi mà một vị trí có thể làm mọi thứ được nữa. Nếu jungler chơi kém, vậy là chấm hết - mười anh Heo Su, hay mười một anh Hyukkyu cũng khó cứu vãn được.

Vậy là nỗi sợ nho nhỏ của Kim Geonbu thiếu niên, giờ trở thành nỗi sợ lơn lớn của Kim Geonbu trưởng thành.

Cuối cùng thì DK vẫn thất bại, không phải do cậu, chẳng phải do những đàn anh của cậu. Họ chỉ là chưa đủ tốt.

Kim Hyukkyu rời đi. Cậu lại chỉ còn anh Heo Su.

Lần này ngược lại, là anh Heo Su chỉ còn cậu.

Trong hai người, chỉ Kim Geonbu mới có khả năng rời đi. Tuyển thủ Showmaker đã chôn giấc mơ "one man club" của anh ấy với nơi này, trong khi cựu FMVP Canyon muốn tìm lại hào quang của mình, ở đâu đó khác với ngôi nhà họ đã cùng lớn lên.

Dplus KIA, không có gì không tốt, lại một lần nữa chưa đủ tốt.

Ngày đối đầu trở lại với Heo Su ở vòng playoffs giải Mùa Xuân là ngày nỗi sợ của Geonbu trở nên rõ ràng nhất.

Cậu nhớ lại ngày cuối cùng mình ở DK, lóng ngóng dọn đồ ra khỏi ký túc xá đã chứa chấp mình quá lâu, đến đem theo gì cũng không nhớ hết. Heo Su đứng nhìn một lúc, chướng mắt quá mới nhảy vào làm cùng, rồi hốt luôn cậu ra xe, ngồi luôn bên cạnh, bảo là tiễn cậu đi mạnh giỏi.

Vẫy tay chào tạm biệt đàn anh, Geonbu nhận ra "nhà" của cậu, giờ chỉ từng là nhà thôi. Cậu vốn là người sợ thay đổi, thậm chí còn lo lắng việc ở đây ăn uống có thể thấy thoải mái như lúc ăn ở DK hay không, giường của Gen.G có dài không,...đủ thứ việc.

Ở Gen.G, Kim Kiin và Son Siwoo có thể tính là tiền bối của Geonbu. Cậu nghĩ, giống như năm 2023, đòi hỏi dựa dẫm vào đường trên và hỗ trợ là điều không thể. Đường giữa và rừng lại là tâm điểm meta, mà sát cánh cùng cậu bây giờ là một người bạn đồng niên.

"Chovy" Jeong Jihoon, nghe danh rất nhiều, gặp trong soloq mấy chục lần có lẻ, chat qua lại vài chút, ngoài ra ít có gì thêm.

Trong game, đằng đó còn gọi cậu là "Geonbu-hyung" nữa. Dù chỉ là trêu chọc, Geonbu đã thắc mắc rằng mình thật sự già tới vậy sao.

Bạn đồng niên, bạn cùng phòng, mid-jung một thể. Cậu nghĩ rằng mình phải cố gắng hết sức, để bạn và đồng đội có thể dựa vào. Geonbu đã luôn là ngọn núi đáng tin cậy của DK trong những năm gần đây.

Tiếc rằng mọi chuyện không diễn ra theo ý cậu muốn, họ đã để thua đến ván thứ hai, và loạt trận được đẩy tới ván thi đấu cuối cùng. Silver Scrapes vang lên, trong đầu Kim Geonbu lặp đi lặp lại hình ảnh con Maokai trong tay cậu di chuyển quá cao ở đường giữa, và ngay lập tức ăn trọn cú R của người đi rừng trẻ phía bên kia.

Đó là một trong vài pha lỗi khó hiểu của cậu trong hôm nay.

DK không còn tuyển thủ Canyon vẫn thật mạnh mẽ.

Một ngày Geonbu dưới sức, cậu nghiến răng. Cảm giác có lỗi tràn lên cuống họng, buồn nôn, nhưng cậu kiềm lại, để sự tập trung toàn lực lấn át. Geonbu liếc sang bên cạnh, Jihoon trông tã vô cùng, tóc mái chẻ loạn xạ, áo khoác quăng một bên, khớp cổ tay nhô lên phiếm đỏ.

Ánh mắt của Jihoon như một con mèo hoang đang thề nguyền sẽ xé xác mọi vật cản đường, kể cả vật cản đó có bao gồm đồng đội. Nó từ chối thua, nó sẽ giết tất cả.

"Geonbu nhìn gì tớ thế?"

"Á."

Jeong Jihoon đột ngột quay sang, thấy bạn đang lo lắng nhìn mình thì nở nụ cười toe toét, khuôn miệng nâng lên trông y như con mèo cam mập mạp nhà bên đang lấy lòng xin cá.

Cậu nghĩ, có lẽ ban nãy mình đã gặp ảo giác rồi.

"Không phải lo, trận này tớ gánh."

Mèo béo tủm tỉm quay lại màn hình, nó vẩy vẩy tay trái cho đỡ đau, lại dán xuống bàn phím màu ghi. Rõ ràng thể trạng bản thân đang báo động, vậy mà vẫn cười cợt đòi carry.

Sĩ thế nhỉ, Geonbu bỗng thấy buồn cười, lại thấy mèo cam đồng niên vừa ngầu vừa ngốc thế nào ấy.

Cậu chỉ hết thấy mắc cười khi bản thân, lại một lần nữa, không đạt được kì vọng. Chơi ở mức bảy trên mười điểm trong một trận quan trọng như thế này, đúng là thảm hoạ mà.

Geonbu hơi muốn khóc một chút, không giống như lúc để thua tại Chung Kết Thế Giới dưới cực quang xanh của Iceland năm 2021, cậu từ lâu đã lớn rồi. Từ một đứa nhóc, qua tháng năm đã trở thành một trụ cột đáng tin cậy gồng gánh cả đội tuyển. Cũng có nghĩa là, khi cậu chơi tệ, cảm giác dội về thật kinh khủng.

Cậu sắp để mái nhà xưa mang lại thất bại đầu tiên của Gen.G tại vòng playoffs.

"Dựng tường rồi, chú ý đẩy trụ này!!"

"Suhwan lùi lại đi, anh hất tung họ cho em."

Những lúc ngặt nghèo nhất, Geonbu nghe thấy giọng Jihoon dõng dạc, rõ ràng.

"Geonbu à, một giây nữa tớ có E, đợi rồi mở vào nhé!"

Taliyah khiêu vũ khắp bản đồ, tung hoành ngang dọc không giới hạn. Jihoon là MVP của ván thi đấu đó, nó thực sự đã gánh đội, cứu Gen.G một mạng. Nhà chính bên kia nổ, chẳng mấy khi mà con gấu ù lì có danh cũ "rừng câm" như Kim Geonbu lại hô mừng to như thế, còn kèm thêm câu "Sao lại khó khăn vậy nhỉ?".

Họ tháo tai nghe, cậu gỡ xuống được gánh nặng. Đã bao lâu kể từ lần cuối tuyển thủ Canyon được carry như thế này?

Geonbu cuộn lại lót chuột, nấn ná chờ Jihoon. Mèo béo cười tít mắt, dáng vẻ bơ phờ nhưng vẫn chói mắt vô tận. "Tớ đã nói gì nào~" - Họ Jeong dài giọng, cổ tay nó đau điếng, nhưng thà ngồi bóp tay lúc họp báo còn hơn tỏ ra khổ sở trước mặt bạn.

Không hiểu sao từ lần đầu gặp, nó đã muốn lấy le với bạn rừng mới của mình như thế. Thi đấu phải luôn nghiêm túc thì đặt sang một bên, nhưng mỗi khi có dịp tỏ ra ngầu một cách không cần thiết với bạn, Jihoon sẽ làm hết mình.

Hình như đâu chỉ là muốn có một ấn tượng đầu tốt đẹp đâu ta?

Chiến thắng chung cuộc, cả đội hẹn nhau đi ăn tối ở Haidilao gần đó.

Jeong Jihoon vốn ngồi ở phía bên này bàn ăn, vị trí trong cùng, ngay cạnh là Kim Geonbu. Nó rất thích món thịt đặt ở giữa bàn, bình thường cũng không ngại đưa tay ra gắp lấy, nhưng hôm nay thi đấu vất vả như vậy, có phải mình xứng đáng được nhiễu một chút không?

"Geonbu à, tay tớ đau quá."

"...có sao không?"

Gấu trắng sập bẫy ngay lập tức, cậu nhanh chóng dừng ăn, nâng tay bạn lên soi rồi nắn bóp một hồi. Jihoon bị nắn đến nhột, muốn phụt cười, nhưng đã tỏ vẻ đáng thương phải diễn tới, cười là gãy ngay. Con gấu này thực ra tinh lắm.

"Cũng chẳng đáng lo, nhưng cử động tay khó quá." - Mèo béo vòng khuỷu tay những góc trông có chút tật nguyền, tỏ ra vô cùng không thoải mái. Cuối cùng, nó khoái chí kết luận. - "Hỏng rồi. Hay Geonbu đút cho tớ ăn đi!"

"Này, mày đâu có ăn bằng tay trái đâu thằng quỷ!?"

Son Siwoo chịu hết nổi, đập bàn gào lên. Anh còn chưa kịp nuốt trôi miếng cơm kim chi, suýt chút nữa mắc nghẹn vì thằng em vô liêm sỉ của mình.

Jihoon cũng không vừa, nó khua khua tay phải, vì ở trong góc nên va vào tường liên tục. Được đà, cái mỏ mèo chu lên cãi. - "Anh thấy chưa, tay phải càng không được."

Geonbu ngồi một đống chỉ biết cười trừ, lại nghĩ để hai người này đôi co chắc đến sáng mai mất, bản thân đút cho bạn vài miếng thì có thiệt gì đâu. Nghĩ là làm, cậu cũng chẳng ngại gì, lựa mấy miếng Jihoon thích nhất rồi đưa vào miệng mèo.

Thực ra Geonbu có thể để chúng vào bát Jihoon, tuy nhiên cậu có linh cảm rằng nó sẽ tìm cớ khác để làm nũng mà thôi.

Sau bữa lẩu bất ổn, mọi người kéo nhau về gaming house. Loạt trận năm ván đã đủ mệt mỏi, cho nên các thành viên được phép đi nghỉ và để việc phân tích lẫn tập luyện cho ngày hôm sau. Ai mà còn cố xếp hạng đơn sẽ bị anh Helper mắng rồi giảng cho một tràng về chăm sóc sức khỏe mất.

Bản chất là một con mèo ưa ngủ, có gắn với cái giường bao lâu cũng không đủ, thì Jihoon lựa chọn dắt bạn mình đi thẳng về ký túc xá.

Nó buồn ngủ lắm lắm rồi, nhưng nó cần Geonbu của nó hơn cơ.

Thế là trên đường về phòng, Jihoon dung dăng dung dẻ nắm tay bạn, mà Geonbu cũng để nguyên cho nó dắt mình như trẻ con. Dù sao con mèo lớn này chân rất dài, trước đây gấu Bắc Cực cũng ít khi được là người thấp hơn trong đội của mình.

"Geonbu à, hôm nay tớ đã làm tốt phải không?"

"Ừm, Jihoon chơi giỏi lắm."

"Thế thì..." - Người chơi đường giữa giả bộ vắt óc suy nghĩ, cái kiểu để ngón trỏ day day thái dương rồi nhắm tịt mắt mũi vào trông đáng yêu hết sức. - "Tớ phải được thưởng đúng không?"

Geonbu thấy câu hỏi này vừa kỳ lạ, lại vừa hợp lý. Làm tốt thì đòi phần thưởng chẳng có gì sai, nhưng sao lại đòi ở cậu? Biết vậy, nhưng nếu có gì Geonbu đáp ứng được, vậy cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà cho bạn thôi..

Gấu trắng phân vân giữa việc gọi đây là mị lực hay tà thuật, chỉ biết cậu rất khó từ chối Jihoon trong mọi trường hợp, nếu muốn tránh nói rằng phần trăm gần bằng con số không tròn trĩnh.

Lúc nào cũng cảm thấy, nhường nhịn con mèo này cũng được, chiều nó chút đâu phải vấn đề to tát gì.

"Ừm, Jihoon muốn gì?"

"Đêm nay phải cho tớ ngủ chung với Geonbu."

"Đó giờ vẫn vậy mà...?"

"Không, cùng một giường cơ!" - Mèo lớn kêu meo meo.

Geonbu gật đầu nhẹ, vẫn chưa thấy mình bị thiệt gì trừ việc chỗ ngủ sẽ ấm hơn, và bớt thoải mái hơn một chút.

"Ngoài ra phải hôn tớ một cái."

"Gì cơ?" - Geonbu trợn mắt.

Jihoon sợ bạn hiểu lầm đâm ra hoảng loạn, nó vội vàng đính chính.

"Dạng kiểu hôn chúc ngủ ngon ấy."

"À." - Người đi rừng giãn lông mày mới quăn tít lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mẹ thơm vào trán mình hồi nhỏ vào mỗi tối. Cái đó vẫn chấp nhận được, không tệ.

"Ừ, nhưng mà hôn vào môi."

"???"

Làm gì có hiểu lầm nào ở đây, Geonbu hiểu đúng cái trò bất lương của nó rồi còn gì.

Đồng ý trong hoang mang, gấu trắng mang tâm trạng rối bời được mèo cam lôi về tận giường. Trước đó cả hai đều tắm sạch thơm tho, điều hoà mát lạnh được bật, không khí vô cùng buồn ngủ.

Ỷ cả hai đều sẽ không ra mồ hôi, Jihoon ôm Geonbu chặt cứng. Tuy cỡ áo Geonbu mặc là lớn hơn, nhưng con mèo quá dài và vững chãi, nó vẫn bao được hết người của gấu Bắc Cực đồng niên.

Geonbu đối mặt với bạn, thề là năm năm cuộc đời tuyển thủ cậu chưa lâm vào tình cảnh đấu mắt trên giường thế này bao giờ. Anh Heo Su có dạy cậu đâu.

Bản thân Jihoon thực ra chẳng có kinh nghiệm yêu đương hôn hít gì cả, nó xin phép rón rén, rồi ấn môi mình lên môi bạn cái chóc. "Mềm quá." - Con mèo chỉ nghĩ đến thế.

Nhưng có một lần thôi à? Thế thì sao mà đủ! Nhân lúc bạn đang ngại ngùng không kịp phản ứng, nó nhanh nhẹn rải những cái hôn bé tí tẹo lên từng nơi mà nó muốn. Trán, má, tai, rồi quay lại với miệng xinh. Thơm tho và mềm mại y nguyên.

Nếu gánh đội mà được như thế này, Jihoon sẽ carry hết, 1 vs bao-nhiêu-cũng-được. Chỉ trách đồng đội nó quá là đáng tin cậy, dịp cáng đáng chẳng được mấy khi.

Jihoon nhõng nhẽo một hồi thật sự đã cảm thấy buồn ngủ, nó vẫn ôm Geonbu trong lòng, lẩm bẩm chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Geonbu hôm nay cũng đã cố gắng hết sức."

"Ừm."

Gấu trắng đáp lời nhỏ xíu.

"Lần sau Geonbu gánh, tớ sẽ thưởng cho cậu."

"Ừm.."

"Tớ thích Geonbu nhất."

"..."

"..."

Tiếng thở đều đều vọng bên tai, Jihoon khép mắt. Geonbu nghĩ bạn đã ngủ rồi, rất nhanh và ngon lành. Dù sao mèo luôn đi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy.

Cậu đợi một lúc cho đến khi chắc chắn bạn đồng niên không thể nghe thấy những gì mình thì thầm, dựa vào người Jihoon, cũng từ từ tận hưởng da thịt mát lạnh từ bàn tay nó quấn quanh eo, ngủ thiếp đi.

"Tớ...cũng hơi thích Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro