Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jihoon là đồ ngốc

Jihoon có lịch trình thi đấu giao hữu,anh nói rằng em không thể đi cùng được, sẽ rất vất vả. Thế nên đêm nào cũng gọi điện thoại cho em, không cần biết sẽ nói với nhau những chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ phải có 'anh sắp về rồi', 'nhớ em', và 'yêu em'. Nói chung anh tình cảm với em lắm, chỉ là có hơi ngốc một tí cũng không sao.

Như bao ngày, Jihoon lại gọi cho em.

"Bạn nhỏ xong việc chưa ?" - Anh mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi kèm theo tiếng ngáp dài.

"Em xong rồi, anh ăn gì chưa ?".

"Rồi, anh nhớ em".

Jihoonie à, sến quá.

"Đi ngủ đi".

"Gì ? Anh mới gọi cho em chưa được vài giây mà" - Anh lập tức phản bác bằng giọng điệu hờn dỗi của loài mèo - "Em hắt hủi anh thế, anh không gọi cho em nữa".

Em chẳng nói chẳng rằng, xem tên này có gan tắt không.

"Này này, anh cúp máy đấy nhé ?".

"...".

"Chuẩn bị tắt rồi đấy".

"...".

Anh thở dài, màn làm giá kết thúc.

"Sao em không phối hợp gì thế ? Chán".

"Trò đùa của anh nhạt toẹt, Jihoon ngốc " Em cười khểnh, nói bằng giọng mỉa mai.

"Ơ này, em học của mẹ anh từ bao giờ thế !".

Xem ra em đã chọc tức Jihoon thành công, định hỏi một câu anh đã ăn gì vậy, thì anh nhảy vào chặn họng em.

"Xuống mở cửa".

"Gì ?"

"Anh bảo là xuống mở cửa".

Em chạy vội ra ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới, quả không sai, tên này trông y hệt một con mèo ngốc , mặt cười tươi rói nhìn lên vẫy tay chào .

Em cáu trong điện thoại: "Anh điên hả ? Mười hai giờ đêm đứng dưới đó mưa chết anh. Không phải, đáng lẽ ra anh phải ở Busan chứ?".

Anh cũng vội đáp lại ngay: "Nói sau. Thế em yêu có định xuống đón người yêu tội nghiệp dầm mưa đến ủ ấm cho em không ?".

"Không !" - Em gằn lên một tiếng, nghĩ sao mà giữa đêm bắt mở cửa, nhưng thật ra trong đầu thì chỉ có 'Jihoon đang chờ mình', 'Mèo sẽ ướt mất', thế nên em vội vàng chạy xuống.

Ai ngờ vừa mở cửa, em đã bị anh kéo ngay vào lòng.

"Xem bạn nhỏ nào nói một đằng làm một nẻo kìa".

"Thế không phải nếu em cứ ở trên đó, thì điện thoại em sẽ nhận ngay tin nhắn 'chia tay đi' à ?".

Mặt em đang úp thẳng vào ngực của Jihoon , hơi khó thở nhưng mà thích thật.

"Thôi không nói cái đó nữa, anh đã vất vả lặn lội đường xa đến đây, cảm kích đi chứ".

Em mở to mắt khó hiểu: "Em nhớ nhầm lịch à ?Sao anh lại ở đây?

"Ừ, em nhầm rồi đó".

"Chết, em xin lỗi, xin lỗi nhiều" -Em nhận ra mình hoàn toàn quên mất lịch trình của Jihoon .

Jihoon đẩy em ra, kéo khẩu trang xuống rồi, nói : "Bù đắp đi".

Em giật nảy mình: "B-bù đắp cái gì ?".

Jihoon đột nhiên cúi gập người hôn chụt vào má tôi, cười mỉm.

"Cho anh ngủ ở nhà em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro