Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Ngày của tình yêu, viết về tình yêu

• Chovy-centric | non-couple | hoặc tuỳ mỗi người hiểu
• Không liên quan đến hiện thực, không đảm bảo các chi tiết giống với hiện thực, không nhắc đến tất cả mối quan hệ hiện thực của Chovy
• Viết như để kỷ niệm ngày Valentine, nhưng chắc không hoàn thành kịp trong Valentine đâu...

________________

Son Siwoo.

Mùa xuân đầu tiên Jeong Jihoon trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có mùi ngòn ngọt của nước giặt mùi hoa oải hương.

Lần đầu tiên trong đứa nhỏ được bố mẹ và anh trai chăm bẵm học cách đổ nước giặt, đổ vào ô nào là đúng, với liều lượng nào là chuẩn, đã kết thúc bằng việc tất cả quần áo ga giường vỏ gối sực nức mùi oải hương trong nửa tuần.

Son Siwoo lôi từng lớp vải ướt nhẹp ra khỏi máy giặt cửa dưới (ừ, Jihoon còn quên chọn thêm chế độ vắt nữa), sụm cả hai vai vì vừa khuỵu người vừa cười. "Jihoon à, thế này chúng mình sẽ bị ngộ độc oải hương mất" — anh cười đến đỏ cả mặt, đến mức suýt ngã chổng vó dúi đầu vào máy giặt. Park Dohyeon ngó vào, lèm bèm về việc trời còn quá lạnh để mở cửa thông gió; còn Lee Seungyong chống tay lên hông cười khẽ khi Jeong Jihoon gân cổ cãi Son Siwoo rằng "do đồ mấy người hôi quá nên em phải khử mùi vậy đó!!!!!"

Cuối cùng thì ký túc Griffin mấy ngày ấy đi đâu cũng là mùi oải hương, thấm đẫm vào mái tóc tơ mềm của Jihoon mỗi khi cậu dúi mặt vào bụng Siwoo, đầu gác lên đùi anh, ngủ khì sau từng buổi đấu tập, chỉ thiếu điều kêu rừ rừ như mèo được vuốt lông. Thời ấy đội tuyển chưa được tổ chức chuyên nghiệp, chẳng có người tới dọn nhà bao giờ, mỗi ngày đứa nhóc út ít chạy nhảy chân trần khắp nơi đều giẫm phải không ba thì bốn mảnh quần áo rơi vãi của ai đó. Siwoo nhắc suốt nhưng Jihoon chẳng hề nghe, có khi vì thế mà trong cả đám cậu là đứa ướp mình trong mùi oải hương nồng đậm nhất.

Và có khi vì thế nên Jeong Jihoon 17 tuổi trong ký ức của Son Siwoo luôn là một con mèo cuộn mình trong bụi hoa oải hương, nghịch ngợm và khó chiều, nhưng rất quấn anh. Cậu vừa nhập đội, ngây ngô mù mờ về cách làm một tuyển thủ chuyên nghiệp lẫn về cuộc đời, thích bám lấy các anh mà nhe nanh múa vuốt. Khi Griffin chiến thắng, Jihoon sẽ nhào sang bất kỳ ai ngồi gần nhất, có khi là Seungyong có khi là Dohyeon, mà cười khì, nhưng thường xuyên nhất là lấy đà quấn mình lên Siwoo mà đu. (Đứa nhóc 17 tuổi gầy còm, anh vẫn gánh được.) Khi Griffin thất bại ê chề ở chung kết, Jihoon sẽ chẳng khóc đâu, chỉ im lặng một lúc, rồi đến khi về ký túc vấn sẽ nhe răng bắt "Siwoo-hyung mau mua kem cho em đi!!!!"

Đời tuyển thủ thì thay đổi là chuyện chẳng thể tranh Son Siwoo nhìn cậu lớn lên trên sân đấu, qua từng mùa xuân rực rỡ, đôi khi cứ ngỡ thời gian đã bỏ quên ai. Jihoon không còn hào hứng như một đứa trẻ mỗi lần đội thắng nữa, học cách ứng xử với truyền thông sau những thất bại, và chẳng còn bé nhỏ đủ để nhào lên Siwoo mà không làm anh ngã lăn bò càng. Jihoon học cách chăm sóc đứa nhỏ bé tuổi hơn, vẫn chẳng trưởng thành tí nào mà vẫn như hai đứa nhóc chơi với nhau vậy, nhưng thế là bước tiến lớn lắm rồi. Jihoon trở thành một "chuyên gia tư vấn đầu T lạnh lùng và lý trí" trên stream, nhưng khi quay sang Siwoo vẫn sẽ là một đứa nhóc được chiều hư sinh ra vô số đòi hỏi vô lý ("Jaehyuk-hyung không chịu đem vịt quay Bắc Kinh sang đây cho em, anh mau qua đó lấy đi!!!!!!!!!!")

Gen G có cô giúp việc đến lo chuyện lặt vặt mỗi tuần, cô cũng chẳng dùng nước giặt mùi hoa oải hương nữa (mà nếu có thì Kim Kiin đã phàn nàn rồi.) Nhưng với Son Siwoo, Jeong Jihoon vẫn mang hương hoa của màu áo đội tuyển đầu tiên cả hai đứng chung chiến tuyến, len lỏi ngọt ngào trong nụ cười tít mắt như mèo và mái tóc bồng bềnh càng lớn càng dày lên. Mỗi khi cậu đi quanh phòng mà ngó vào màn hình stream của từng người, dừng lại lâu hơn chút xíu phía sau Son Siwoo mà lèm bèm mè nheo hì đó, anh vẫn tưởng mình đang thấy cậu nhóc thích nhảy lung tung trong ký túc Griffin, mỗi bước lại đạp lên một bộ đồ khác nhau.

Jeong Jihoon càng lớn lên, chiều cao tăng vọt và độ phúng phính phì nhiêu cũng thế, Son Siwoo lại càng nhớ mùa xuân đầu tiên ướp đậm mùi oải hương. Họ chẳng có gì để mất, nên cũng chẳng phải sợ điều gì. Cậu bé của anh chẳng có gì trong tay, nên cũng chẳng bận lòng mà bay nhảy. Để giờ đây em ấy lớn lên, có rất nhiều trong tay, nhưng chỉ chớp mắt thôi là lại như chẳng có gì hết.

Nhưng khi Jeong Jihoon kéo áo anh, sau trận thua ở Worlds 2024, tới siêu thị gần nhất và im lặng xoè ra trước mặt anh một cây kem, Son Siwoo biết chẳng có gì thay đổi cả. Chú mèo nhỏ thơm mùi hoa của anh vẫn thế, và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Trong mấy buổi tụ họp hiếm hoi của Griffin, mỗi khi có ai đó nhắc về sự cố "hoa oải hương" năm ấy Siwoo đều sẽ cười thật lớn mà cảm thán, "thấy không Jihoon, mày đã làm phiền anh từ lúc ấy rồi đấy nhá?" Và khi Jihoon - giờ đã to gấp rưỡi anh - nhe nanh (giờ đã không còn nhọn hoắt chìa ra ngoài nữa) đốp chát lại, "anh có ý kiến lắm hả, anh muốn chít hông???", Siwoo chỉ bất lực cười vò rối xù lên nếp tóc cậu.

Anh thì làm gì có ý kiến gì chứ, không phải đã đi cùng em từng ấy năm sao.

Mùa xuân đầu tiên của em có mùi hoa oải hương, và em trong lòng anh cũng thế.

________

Park Dohyeon.

Park Dohyeon làm đồng đội của Jeong Jihoon qua hai mùa xuân, và gặp lại nhau vào mùa xuân bốn năm sau đó.

Họ không giữ liên lạc - thật lòng thì Park Dohyeon là mẫu người sống khép kín, chẳng mấy khi giữ liên lạc gần gũi với đồng đội bất kể mới hay cũ, mà Jeong Jihoon thời Griffin luôn bám Son Siwoo hơn.

Trong mắt Park Dohyeon, Jeong Jihoon như một chú mèo tinh ranh ma quái, đủ thông minh để biết ai là kẻ nghiện mèo sẵn sàng chiều em ấy mọi lúc mọi nơi. Anh chẳng phải người thích mèo, rắn lục và mèo nhà cũng chẳng thân thiết với nhau sẵn từ trong quy luật của tự nhiên, nên họ luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng đôi khi, Dohyeon vẫn thấy mình mềm lòng chiều theo đứa em nhỏ đường giữa, để Jihoon gào lên và đập tay loạn xạ khi thắng trận đấu, hay ăn hộ mấy gắp dưa chuột cậu (và Hyeonjun) ghét bỏ để ra ngoài hộp mỳ vừa đặt về.

Hai mùa xuân Jeong Jihoon lớn lên bên cạnh Park Dohyeon, anh không nhớ gì nhiều, hoặc đó là anh tự nói với bản thân vậy vì Jihoon thay đổi quá sau từng ấy năm không gặp. (Son Siwoo sẽ luôn thấy Jeong Jihoon chẳng khác gì, nhưng Dohyeon biết anh và Choi Hyeonjun đều đồng ý rằng cậu ấy lớn lên nhiều quá thể.)

Ký ức mờ ảo được xếp trong một góc nhỏ dán nhãn Griffin hiện rõ nhất một hình ảnh thôi, một khoảnh khắc không biết tròng mắt của Park Dohyeon đã chụp lại từ khi nào: Jeong Jihoon cuộn mình trong một tư thế rất-đau-lưng, như một chú mèo lộn nhào, trên ghế, em ấy khi đó còn bé xíu và rất gầy gò, lim dim khoác áo đấu của Lee Seungyong mà ngủ. Đây cũng là nguồn gốc cho dòng ghi chú nho nhỏ anh lưu trong bộ nhớ về Jihoon: Jihoon rất thích ngủ - thời còn chưa lên đội hình chính đôi lúc cậu sẽ gật gù trong phòng xem phía sau sân đấu, hoặc ngáp ngắn dài khi huấn luyện viên và các anh bận bịu bàn luận review giữa các ván.

Cậu cũng rất nghịch, chẳng phải tự dưng ai cũng bảo Son Siwoo như nuôi con trai ở tuổi 20, để Dohyeon đếm thì đã trên dưới 10 lần em thành công phá vỡ lớp bong bóng phòng thủ của anh, khi anh thu mình trong góc phòng giữa giờ nghỉ, mà kéo anh vào mớ bòng bong nào đó em vừa tạo ra, thấp thoáng tiếng hét cao vút của Choi Hyeonjun và tiếng la bất lực của Son Siwoo. Jihoon không thân với Dohyeon lắm, khi chụp ảnh team sẽ hơi rụt rè co lại khi anh nổi hứng phá phách ôm cứng lấy cậu, nhưng những khi con mèo nổi hứng thì nó chẳng ngại gì nữa. Park Dohyeon bị Jeong Jihoon í ới gọi ra, oang oang miệng bảo anh làm chứng rằng cậu vô tội vô cùng, cũng chỉ biết cười khì hùa theo cậu mà bắt nạt Son Siwoo, kể cả khi anh biết thừa con mèo này phá người anh già nhất ấy thì thôi rồi.

Mùa xuân đầu tiên Dohyeon mặc cùng màu áo với Jihoon, cậu ào vào đời anh như một chú mèo hoang được nhà bên yêu chiều, lâu lâu đi lạc sang nhà anh rồi lại rụt mình biến mất. Mùa xuân thứ hai Viper làm ADC cho Chovy, khi ấy chưa ai biết họ sẽ trở thành gì trong tương lai, cúp vẫn còn chưa chạm đến và giấc mơ còn dang dở, Dohyeon chỉ nhớ ánh mắt Jihoon lấp lánh ánh sáng khi nhìn lên sân đấu nơi nhà vua vừa lên ngôi và họ lần nữa thất bại - anh biết ở đó không có nước mắt, nhưng vẫn khẽ thở dài trong lòng.

Mùa xuân khi hai người gặp lại, Park Dohyeon chỉ gọi cậu là tuyển thủ Chovy, thấy cách cậu cúi người chào và tít mắt cười mà thầm nghĩ "ít nhất không xa lạ như cách em chào mọi tuyển thủ khác". Cậu giờ còn cao hơn anh, thời gian mài giũa nhóc em út dự bị của Griffin lén ngủ gật sau sân đấu thành một đường giữa top đầu, đứng bên kia chiến tuyến với Dohyeon. Son Siwoo một mực khẳng định cậu vẫn thế, nhưng Park Dohyeon biết thay đổi là không thể tránh khỏi.

Mùa xuân ấy, Jeong Jihoon lên ngôi vương lần thứ hai tại LCK. Sân khấu cậu từng ngước nhìn như kẻ về nhì giờ thuộc về cậu, pháo giấy rơi trên vai và ánh đèn rực rỡ thiêu cháy từng lọn tóc mềm. Trong góc phòng ký túc của Hàn Hoa, Dohyeon vu vơ lướt mạng xã hội, vô tình tìm thấy video Jihoon cười híp mắt dưới cơn mưa hoa giấy, anh mới nhận ra rằng: ai cũng thay đổi rồi, nhưng có một thứ ở Jihoon vẫn mãi vẹn nguyên.

Mùa xuân năm ấy trôi khỏi kẽ tay, những nuối tiếc và xa lạ theo thời gian hằn vào kỷ niệm, nhưng Jeong Jihoon vẫn lấp lánh một ánh mắt ấy.

Viper được biết đến là một tuyển thủ chẳng dễ kết thân, mà anh cũng chẳng thân với Chovy đến vậy. Nhưng hôm ấy, kết thúc của mùa xuân anh gặp lại đứa nhỏ năm nào, Dohyeon lại chủ động tìm lại Kakaotalk phủ bụi bao năm để nhắn tin cho Jihoon:

"Chúc mừng em nhé, nhà vô địch nhỏ."

________

Kim Hyukkyu.

Người ta hay nói Kim Hyukkyu già đi 10 tuổi chỉ trong 1 năm đồng hành với DRX 2020, bản thân anh không nghĩ đó là một nhận định sai. Nhưng đôi lúc anh sẽ nghĩ thầm, có thể trừ đi hẳn 10 năm nữa đấy, vì anh chung đội với Chovy tới 2 năm cơ mà.

Trong bốn đứa nhóc của DRX, Jeong Jihoon chưa chắc đã là đứa nói nhiều nhất, hay tinh quái nhất, hay kỳ dị nhất (thật lòng thì mấy đứa thay nhau chiếm giữ mấy danh hiệu này thôi), nhưng chắc chắn là đứa có lắm chiêu mè nheo anh nhất. Nếu Minseok và Changhyun thích nhảy choi choi rồi hò hét loạn xạ, Hyeonjun lâu lâu lại giãy nảy lên một cách không-ai-ngờ-đến, thì Jihoon sáng nắng chiều mưa mỗi lúc một kiểu.

Lúc thì chúi đầu húc vào anh khi anh stream, anh phát thanh socola cho thì dụi dụi tóc như thể mèo cần được ve vuốt. Lúc thì y hệt hai đứa ồn ào nhất, nhe nanh gào vào mặt anh, rồi phóng vèo tới chiếm luôn chỗ anh đang ngồi. Thời kỳ COVID phải ở nhà, Jihoon rất thích spam tin nhắn anh - cả cá nhân lẫn trong group - kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong đời cậu ấy. Giai đoạn Kim Hyukkyu gặp chấn thương nặng, đứa nhỏ gầy nhẳng chẳng quen chăm sóc người khác ấy rất chăm xung phong đi mua băng dán giảm đau cho anh, dần học được cách bắt anh đi nằm nghỉ sau khi tập luyện quá nhiều.

Đời tuyển thủ của Kim Hyukkyu rất dài, nhiều thay đổi, gặp vô số người, cũng tạm biệt rất nhiều người. Nếu có một thứ anh học được, ngoài kỹ năng chơi game và sự bình tĩnh, thì đó là khả năng nhìn người. Mùa xuân đầu tiên anh gặp Jeong Jihoon, cậu vùi mặt vào lớp áo dày, cao lêu nghêu mà gầy như thể sắp bay theo gió đông Seoul. Cậu xách theo một túi đồ ăn nhỏ ("mẹ em chuẩn bị cho mọi người ạ"), vài sợi tóc lơ thơ phá bĩnh nếp tóc hẳn vừa được cắt gọn gàng, răng khểnh lấp ló sau khoé môi. Ánh đèn đường chiếu nghiêng qua khi cậu cúi người chào anh, cùng lúc bản năng bên trong Kim Hyukkyu khẽ gật đầu duyệt cậu bạn đường giữa nhỏ này.

Em ấy là một đứa trẻ tốt - lần đầu gặp Jihoon anh đã cảm thấy thế, mà hai năm đồng hành chứng minh rằng tuyển thủ Kim Hyukkyu có mắt nhìn người không tệ.

Ở DRX mọi chuyện không quá tốt, dù cho mấy đứa nhỏ rất vui và thân với anh. Jihoon nhìn tưởng như vô tư vô lo nhưng hoá ra lại nhạy cảm hơn anh nghĩ, cậu đôi lúc sẽ lủi vào phòng Hyukkyu, hỏi vu vơ chuyện này chuyện kia, mon men tới gần câu "anh vẫn ổn chứ".  Sang tới HLE, ổn hơn một chút, lại vẫn vấp ngã trên sân đấu, đôi lúc Hyukkyu lo rằng Jihoon sẽ giận anh mất thôi: em ấy đánh chắc tay như vậy, đến giờ vẫn chưa có danh hiệu nào, liệu sẽ trách đồng đội chăng? Nhưng cuối cùng, khi chú mèo dần lớn lên ấy lộn nhào trên giường anh, quậy tung đè bẹp dí alpaca già cỗi suýt rơi xuống sàn, anh mới bật cười thầm trong lòng rằng, à, đứa nhỏ này sẽ chẳng bao giờ như thế đâu.

Những mùa xuân của Kim Hyukkyu trôi qua, mỗi năm đều có tiếc nuối vì chưa chạm được tới đỉnh cao đó, thế nên anh từng thấy khó chịu khi nhận ra Jeong Jihoon cũng bước qua từng mùa xuân giống thế. Đời tuyển thủ đắng cay là thế, cứ vuột mất cơ hội, để lỡ vinh quang, Kim Hyukkyu kiên trì được lâu đến thế, nên hơn ai anh càng hiểu vì sao Jeong Jihoon vẫn vững vàng đến vậy.

Và cũng hơn bất kỳ ai, anh biết đứa nhỏ ấy đã từng run vai sụp đổ vào một khoảnh khắc sượt qua ngắn ngủi, trước khi buông bỏ tiếc nuối mà một lần nữa, thử thêm một cái "lần nữa".

Kim Hyukkyu từng vu vơ nghĩ, đời người đôi khi như một cú click chuột sai trong ván đấu hỏng bét vậy, chớp mắt đã thấy thời gian tan biến như giấc mộng trưa hè. Mở mắt vẫn còn thấy Jeong Jihoon năm nào răng khểnh nhọn hoắt làm đủ trò mất mặt đòi anh phải chú ý tới, như đứa nhóc lạc mẹ, chớp mắt đã lại thấy tuyển thủ Chovy mất răng nanh gọi discord rủ anh duo cùng mình.

"Anhhhhhhh, ngẩn người gì đó, mau vào carry em!!!!!!!!!!"

Kim Hyukkyu nhớ mình đã bật cười, thoát khỏi vài giây sững sờ lạc vào một giấc mộng hồ điệp hư ảo của những ngày tháng cũ, dỗ dành Jeong Jihoon đang gào thét mè nheo phía bên kia.

"Được rồi được rồi, tí nữa chơi Yone nhé Chovy ơi."

Hôm nay hay ngày mai, và thật lâu sau nữa, hy vọng Jihoonie sẽ có skin Yone của em nhé.

Anh nhất định sẽ mua mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro