Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


tác giả: trở về góc nhìn của Yerin

-------------------------------------------------------

Sau 1 tuần nằm viện thì cuối cùng tôi cũng được trở về nhà

Đi về còn được cả quà nữa cơ. Tặng thêm một người bạn đồng hành cùng những chuyến đi lại. Không ai khác ngoài cây nạng

Mới đầu còn trong bệnh viện, tôi tập đi lại cùng nó có hơi khó khăn nhưng dần dần tôi cũng đã quen dần với việc di chuyển bằng nạng

Bây giờ thì tôi đã trở thành master trong việc này rồi, còn có thể chạy đua được nữa cơ😈

Hôm nay sẽ là ngày đi học đầu tiên của tôi sau khi bất tỉnh. Tôi đã cố gắng dậy sớm để có thể đi bộ đến trường mà không bị trễ

Tuy ba mẹ có đề nghị sẽ đưa tôi đi học nhưng tôi đã từ chối, tôi thích vừa đi vừa nghịch tuyết cơ

Sau tận 30 phút tôi mới có thể chuẩn bị xong hết mọi thứ để chuẩn bị đi học. Rút kinh nghiệm, tôi khoác một chiếc áo khoác cực dày để không bị chết cóng ngoài đó

Mở cửa ra, tôi đã thấy nhóc Jihoon đang đứng trước cửa nhà tôi từ lúc nào rồi. Nhìn thấy cậu tôi hí hửng chào hỏi

-Han Yerin: Jihoon ahh chào buổi sáng nha hì hì hì, mà em đến đây làm gì thế?

-Jeong Jihoon: tôi đến đưa chị đi học

Hảa??

Có cần phải vậy không. Tôi cũng lớn rồi mà đâu còn là trẻ con đâu, nhưng Jihoon muốn đưa tôi đi học thì được hihi

-Jeong Jihoon: thế thì hôm nay sẽ là một ngày vuii nhất trong tuần rồi

Cậu cười cười rồi khụy gối xuống không biết để làm gì

-Han Yerin: hảa??

-Jeong Jihoon: lên đi, tôi cõng chị đi đến trường

Ayy da chỉ là chân bị bó bột thôi mà, Không cần đến mức đó đâu

-Han Yerin: không được đâu, chị nặng lắm

-Jeong Jihoon: Tôi bảo lên thì chị cứ lên đi, sao nói nhiều thế. À mà khoan đã

Lại gì nữa đây? Tôi thắc mắc nhìn cậu con trai trước mặt đang loay hoay lấy gì đó

-Jeong Jihoon: nè

cậu đưa cho tôi một chiếc áo khoác có chữ JH từ chiếc túi bên cạnh

-Han Yerin: hả??

Tôi không hiểu lắm, tặng tôi hả hay sao?

-Jeong Jihoon: đưa thì cứ mặc vào đi. Tôi tặng chị đấy

Được Jihoon tặng quà chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời quá

-Han Yerin: Cảm ơn em nha, chị sẽ giữ gìn thật kĩ hehee

Sau đấy không còn cách nào khác mà đành để Jihoon cõng tôi đến trường. Trên đường đi tuyết lại rơi trắng xóa cả đầu tôi

-Han Yerin: Woaaa tuyết lại rơi này. Jihoon có thấy nặng không?

-Jeong Jihoon: không, chị nhẹ xìu, phải ăn nhiều nhiều vào chứ

-Han Yerin: ăn nhiều quá sẽ thành heo đấy

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cùng nhau mà đến trường lúc nào không hay. Nhóc đấy còn cẩn thận mà cõng tôi lên tận lớp cơ

-Jeong Jihoon: chị ngồi ngoan ở đây học đi, ra về đừng đi lung tung. Tan học ngồi ở đây mà đợi tôi đến đón biết chưa?

-Han Yerin: xuỳy biết rồi

Nhưng người gìi mà đáng yêu thế không biết

Quan tâm người ta thì nói đii

Cứ giấu mãi hé hé hé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro