#3
Sau bao nhiêu năm tháng, tôi ở đây cũng đã được 3 năm. Giờ đây tôi đã được lên đội hình với vị trí người đi mid dự bị của T1
Tuy chỉ ở vị trí dự bị nhưng chả sao cả, được làm vị trí dự bị của thần cơ mà, phải tự hào chứ sao lại buồn
Một hôm xem lại trận đấu cũ, tôi phát hiện tên ngốc Jihoon nhà tôi đang đánh mid cho đội DRX với nghệ danh là Chovy
Từ lúc tôi được lên đội tuyển đến giờ chẳng có một trận nào được lên đánh chính cả, vậy mà khứa Jihoon kia đã được lên đánh chính rồi
Nhìn vào trước màn hình xem lại trận đấu tên đấy đối đầu với đội của mình, cảm giác thất vọng về bản thân thật đấy
Tôi đọc được rất nhiều bài báo, cmt nói về tôi, tuyển thủ T1 Mykio đang dự bị cho mid lane, chắc là không có thực lực nên không được lên đánh chính
Nhiều lúc cũng buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ vì sự thật là như thế mà. Trầm ngâm một lúc lâu, tôi nhận được thông báo kêu tôi lên phòng họp, không biết có vụ việc gì mà phải họp gấp đến như thế
Trên phòng họp có rất nhiều người thầy của tôi kể cả thầy Faker. Những người đã chỉ dạy tôi tận tình dù là thứ nhỏ nhặt nhất
-1: Eun Ae ah, con là một đứa trẻ xuất sắc nhất trong những đứa trẻ thực tập nhưng phải làm sao đây. Bởi vì người làm cho con phải ngồi ở vị trí dự bị suốt 1 năm qua lại chính là Sanghyeok
-Kim Eun Ae: con biết, các thầy cứ nói thẳng đi con sẽ không buồn đâu, dù là phải chuyển đi nơi khác
-Lee Sanghyeok: đội GTF đã nhìn trúng em, họ nhìn thấy tài năng của em nên..
(tác giả: đội này tui tự nghĩ ra)
Chỉ cần nghe đến vậy thôi tôi đã hiểu được rồi nên đã ngắt lời anh, tôi không muốn nghe vế sau câu nói của anh đâu
-Kim Eun Ae: con hiểu mà, các thầy chỉ muốn tốt cho con thôi, chúng ta cũng sắp hết hợp đồng rồi nhỉ, các thầy cứ nói họ rằng con đồng ý đi
Tôi đứng dậy mỉm cười cuối chào mọi người
-Kim Eun Ae: Cảm ơn các thầy vì đã kiên nhẫn chỉ dạy con trong suốt 3 năm qua, tuy nó không phải quá dài cũng không quá ngắn, cảm ơn vì đã luôn đối xử tốt với con, con xin phép
Tôi đứng dậy đi ra ngoài, tìm một nơi không người mà ngồi nhìn ngắm ánh trắng sáng chói ngoài kia, nó giống như ánh hào quang mà tôi chẳng bao giờ với tới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro