Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

koala


jeong jihoon và em đã ngoắc ngón tay hứa, rằng nếu một trong hai đứa uống rượu, người còn lại phải thật tỉnh táo để mang người kia về nhà an toàn.

nên hôm nay jihoon phải "vác" em về.

nhưng chính anh cũng không ngờ nhóc bợm rượu này khi say lại đáng yêu như vậy, vì nhóc hầu như chỉ bám trên người anh mà không láo nháo gì hết. và khi jihoon định cõng nhóc về thì nhóc lại giả vờ đứng im bất động, thành ra anh chỉ có thể ẵm nhóc như ẵm công chúa mà về.

nhưng thật ra nhóc cũng không "ngoan" lắm đâu; bởi nhóc lúc thì tựa cằm vào vai anh lẩm bẩm mấy thứ mà chính anh cũng chẳng nghe rõ, lúc thì chu miệng thổi hơi vào tai anh rồi cười phớ lớ như được mùa, lè nhè hỏi anh có thấy mát hơn không.

jihoon cười bất lực, chỉ đành xốc em lại để ôm em chặt hơn.

-

về tới phòng ngủ, khi jihoon định thả nhóc bợm rượu xuống giường, thì có vẻ nhóc lại không muốn buông jihoon ra lắm. em ôm cổ anh còn chặt hơn lúc nãy, chân thì quấn lấy hông anh như muốn nói anh đừng đi. mặc dù còn ngà ngà say, nhưng lực chân của nhóc trên người jeong jihoon vẫn chẳng hề yếu chút nào.

jihoon thấy vậy thì nhẹ nhàng đỡ lấy hông em, giọng nói hết sức dịu dàng mà thoả hiệp với người hẵng còn hơi rượu kia:

"bạn nằm ở đây để anh đi lấy nước cho bạn nhé? anh đi một chút thôi".

em nghe vậy vẫn lắc đầu, giọng như làm nũng mà trách móc:

"không được, lỡ mèo đi mất thì sao... mèo sẽ đi mất..."

anh chớp chớp mắt khó hiểu, vuốt nhẹ tóc em rồi hỏi:

"mèo là ai?"

"là chobi..."

jeong jihoon thơm nhẹ lên tóc mai em, dịu dàng hỏi tiếp:

"ừm, vậy anh sẽ đi đâu cơ?"

em vùi mặt mình vào hõm cổ jihoon, không trả lời. mà jihoon cũng chẳng gặng hỏi em nữa, chỉ đành cùng nhóc bám người ra phòng bếp lấy nước cho em. hẳn là do cảm thấy "mèo" sẽ không bỏ mình lại, nên chân em cũng dần thả lỏng rồi đung đưa theo từng nhịp bước chân của "mèo".

chỉ là cô nương có vẻ bắt đầu thích nghịch ngợm, còn muốn chơi trò mặt đối mặt với jihoon. một tay thì em vịn vào vai anh, một tay thì em lại nhẹ nhàng lần mò trên ngũ quan của jihoon.

jihoon dừng lại trước bàn ăn, cố gắng nín cười để ngón tay của em chọc chọc đầu mũi mình. em hết chọt rồi lại lướt từ đôi mắt xuống dọc sống mũi, lại từ sống mũi tới bờ môi, nơi nào em chạm phớt qua như sợ jeong jihoon đau, rồi cuối cùng em mới chạm nhẹ vào lông mi hẵng còn hơi rung của anh.

lúc này ánh mắt em toát lên vẻ vô cùng chăm chú, như kiểu em đang mày mò thứ gì đó và nó hình như rất quan trọng với em.

jihoon không nhịn được mà nắm lấy ngón tay của em rồi thơm nhẹ lên đó, dùng tone giọng vô cùng trầm hỏi em đang tìm thứ gì, thì em mới mơ màng đáp lại:

"mắt mèo..."

mà mắt mèo của jihoon chỉ xuất hiện mỗi khi anh cười thật tươi thôi, lúc đó không chỉ có mắt mèo xuất hiện, nanh mèo mà em vô cùng thích cũng sẽ hiện lên nữa...

vậy nên em mới để mặt mình thật gần mặt của anh, hơi nóng nảy mà chất vấn:

"mèo ơi, mắt mèo đâu?".

jeong jihoon thấy cô nương gần mình cũng chẳng hơi đâu mà né, anh phớt nhẹ qua môi em rồi mời chào:

"bạn thử tìm xem".

biết lợi dụng người đang say là không đúng, nhưng nếu được lợi cho mình thì sao jeong jihoon lại bỏ qua được nhỉ? và giống như jihoon dự đoán, em tiếp tục vịn hai tay lên vai anh rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

em hé mắt tìm kiếm điều mình muốn nhưng lại chẳng thấy đâu, còn jihoon bằng cách nào đó vẫn nghiêm mặt mặc dù được em hôn.

em mím môi bực dọc, vì vốn dĩ jeong jihoon chưa bao giờ cưỡng lại được trò này của em.

vậy nếu hôn môi không được, em sẽ chuyển qua hôn nhẹ lên chóp mũi anh. chóp mũi không được, thì em liền chuyển qua hôn má rồi hôn lên trán jeong jihoon. ấy vậy mà tên jihoon này cuối cùng cũng chỉ hơi tủm tỉm, chẳng hề thấy mắt mèo của em xuất hiện.

em nhíu mày rồi kéo má anh sang hai bên, bắt đầu nhè giọng bợm rượu ra phàn nàn:

"mèo này... mèo giả rồi, không phải mèo của em".

"bạn chưa tìm kĩ thôi, thử tìm kĩ xem nào".

"e-em hôn hết rồi này, nhưng mèo vẫn không cười với em".

"vậy bạn thử hôn nữa đi, lỡ đâu lại được".

em nghe giọng ngon giọng ngọt của jeong jihoon thì nhẹ dạ cả tin, lại mơ màng nghe theo lời anh nói. nhưng vốn dĩ jihoon không phải con mèo bình thường, còn em thì lại chẳng đấu lại được anh trong tình trạng như vậy được.

cho tới khi em đã không còn sức để tìm kiếm nữa, jihoon mới dịu dàng mớm nước cho em. trước khi vùi đầu vào cổ của jihoon để chìm vào giấc ngủ, em còn loáng thoáng nghe được tiếng người yêu thở dài:

"bảo gì cũng nghe thế này thì không thể để cho cô nương đi uống rượu với người khác được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro