Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gừ gừ

jeong jihoon nhà em bị cảm mất tiêu rồi.

mà anh mèo này lạ lắm, bản thân bị mệt còn không nhận ra, phải đến khi em ôm ổng em mới thấy sao người ổng lại nóng thế này.

khác với sự ấm áp như mọi khi, lần này ôm anh em thấy như hấp hơi. bấy giờ em mới vội sờ trán anh mèo, mà anh mèo còn vô tư nhắm mắt dụi dụi trán mình vào lòng bàn tay em, hầm hừ nói:

"tay bạn nhỏ mát thật đấy".

"không phải đâu... là do anh phát sốt đấy jihoon à TT.TT"

-

jeong jihoon bắt đầu sốt to, người cũng bắt đầu khó chịu hơn. nhìn anh mèo mặc hẳn áo khoác to sụ nằm trong chăn rồi về còn kêu lạnh, em lo đến sốt vó cả lên.

má anh bắt đầu ửng hồng lên, miệng thì không ngừng thở ra hơi nóng, em biết sốt như vậy rất khó ngủ, hiện tại jihoon chỉ đang miên man thôi.

phải tới khi jihoon ngồi dậy ăn tô cháo với uống thuốc, em mới yên tâm được một chút. sờ trán của jihoon thêm lần nữa, em nhăn mày nói:

"jihoon khó chịu phải nói với em ngay nghe chưa, trán anh vẫn nóng lắm".

jihoon khi bệnh rất ngoan, gật gật đầu rồi còn bảo em đừng lo. nhưng cái giọng khàn đặc của jihoon em nghe xong thì không lo không được.

lúc em đứng dậy bê bát đi ra ngoài, jihoon còn giữ gấu áo em lại rồi ngước đôi mắt hẵng còn ướt vì bị sốt của mình nhìn em, trông ổng chẳng khác nào chú mèo dính nước, ngoan ngoãn đợi em đến sấy lông cho ổng.

nhưng chú mèo này muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mèo chẳng đòi hỏi gì ở em, chỉ khàn giọng bảo em đừng rửa bát vội vì trời đang lạnh lắm.

bạn trai quan tâm em như vậy, em cũng phải giống bạn trai, phải ngoan ngoãn nghe lời đối phương.

-

cuối cùng thì jeong jihoon cũng hạ sốt rồi. lần này sờ trán em thấy nhiệt độ giảm cũng kha khá, không uổng công em chườm khăn suốt cho ổng. sắc mặt của jihoon cũng đã tốt hơn, ổng còn ngồi trên giường nhìn em bận rộn thay chậu nước nữa.

đến lúc em quay lại về phòng đã thấy jihoon đeo khẩu trang, giang hai tay về phía em. mặc dù chỉ nhìn thấy đôi mắt của jeong jihoon, nhưng em chắc cú là ổng đang cười tủm tỉm đó. vì đôi mắt ướt này y chang vừa nãy, nên em mới nhận ra lúc đó jihoon muốn ôm em.

"bạn nhỏ ơi, ôm anh".

em bật cười, đi tới ôm chầm lấy con mèo bệnh của em, mà mèo vừa khỏi bệnh thì nhớ hơi người hay sao ấy, đầu xù của mèo cọ tới cọ lui trong lòng em làm em nhột quá trời.

em xoa đầu anh, hỏi nhỏ:

"jihoon không đau đầu hử?"

jihoon ngẩng mặt nhìn em, giờ mắt mèo lại nhắm hờ rồi giở giọng làm nũng:

"anh có đau mà, nhưng anh muốn dụi bạn".

bất lực trước sự đáng yêu của bạn trai, em chỉ biết chỉnh lại khẩu trang bị lệch của jeong jihoon.

vì bạn trai kêu đau đầu, em nhớ lại mấy bài mát-xa đầu của mẹ rồi bóp cho bạn trai. bài bóp hình như hiệu quả lắm, jihoon còn rì rầm vì thoải mái nữa cơ.

"jihoon bỏ khẩu trang đi, ngộp lắm".

"anh đeo mới dám ôm bạn nhỏ đấy, sợ lây cho bạn lắm không bỏ có được khôngggg?".

được rồi, vậy bạn trai đừng làm nũng nữa có được không?

-

jihoon phải mau hết cảm á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro