Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buồn ngụ

chobi nhà em hong hề thích đi làm vào ngày đội được nghỉ ngơi, và ổng tỏ rõ luôn ấy nha.

mỗi lần có job nhỏ nào đó mà ổng phải đi, là ổng nằm ì trên giường chơi trò đối kháng với thời gian, mặc dù lần nào cũng thua rồi phải đi làm sát giờ nhưng mà ổng không có bỏ được cái thói đó.

mà khi phải đi làm như thế là ổng sẽ đưa cái mặt sưng vù vì buồn ngủ, như kiểu ổng hong hề hứng thú với chụp choẹt chút nào hết trơn á, ai chụp lẹ lẹ cho ổng về đi ngủ nhanh và luôn.

và hôm nay con mèo bự cũng phải đấu tranh nội tâm như vậy đó, dĩ nhiên là mèo ta trông chẳng vui vẻ gì sất rồi.

bữa nay jeong jihoon bận chiếc quần đen hiếm hoi trong tủ, phối cùng áo phông đồng màu đơn giản, trông ổng thì rõ đẹp trai mà ổng cứ đứng im trước cửa phòng ngủ với gương mặt phức tạp, nhìn là biết ngay nội tâm ổng đang oánh nhau dữ lắm.

phải mất một lúc sau jeong jihoon mới rề rà bước từng bước tới chỗ em, sau đó gục xuống vai em mà dụi dụi. giọng ổng vừa ngủ dậy nên vẫn chưa mở hẳn, nghe vừa trầm vừa khàn lại còn mang chút nhõng nhẽo hiếm thấy:

"anh muốn ở nhà với bạn cơ...".

em nghe vậy thì vuốt vuốt sợi tóc ngố hẵng còn vểnh lên cho chobi, rồi hạ giọng khuyên ổng:

"hong đi là người ta mắng jihoon đó".

vậy mà ổng còn phụng phịu nói:

"mắng thì mắng chứ, ai đời lại chụp ảnh vào 9 giờ sáng bao giờ??".

"vậy mà hôm qua em bảo bạn đi ngủ sớm thì bạn không nghe em cơ".

jihoon nghe vậy thì ngẩng mặt lên hờn dỗi nhìn em, miệng ổng còn chu ra lẩm bẩm sao bạn mắng anh rồi sau đó lại gục mặt xuống tiếp, tận một lúc sau cả người ổng vẫn toát ra một đống năng lượng "không thể đi làm".

em buồn cười cái con mèo này lắm, chỉ đành vuốt lông cho con mèo bự này mau chóng dịu xuống, còn ổng thì phát ra mấy tiếng hừm thoải mái đến nỗi em dừng lại là ổng bắt đầu ngọ nguậy không thôi. chỉ là sắp muộn thật rồi, em mới vỗ lưng bảo chobi mau mau đi đi thôi.

em mặc kệ cái người đang ôm riết đằng sau lưng, một bước hai bước lôi ổng ra cửa:

"em để đồ ăn trong hộp giữ nhiệt rồi đó, jihoon nhớ ăn đấy nhé. không buông em ra là muộn làm đừng có kêu".

chobi bĩu môi, vừa cầm túi vừa gật gà gật gù nghe em dặn, còn mắt ổng thì vẫn nhắm tịt làm em phải bẹo má ổng mấy cái cho ổng tỉnh táo hơn.

sau khi xỏ được đôi giày, chobi chỉ chỉ cái má phiếm phiếm hồng của mình mà đòi hỏi:

"bạn ơi, chơm anh đi làm".


em nghe theo rồi kiễng chân chơm một bên má của jihoon, tủm tỉm nói:

"được chưa, bạn jihoon cứ như mấy bạn nhỏ mẫu giáo ấy".

"hmmm, nhưng mà bạn nhỏ nào ở trường mẫu giáo cũng được chơm hai bên má hay sao í..."

"..."

"như vậy các bạn mới có đủ năng lượng".

"..."

"anh nói thiệt đó".

vậy mà năng lượng đấy cuối cùng chỉ đủ để ổng ra khỏi nhà thôi, chứ đến studio là ổng lại ngáp ngắn ngáp dài, chụp ảnh thì mặt sưng chù ụ, giữa giờ còn lén dùng điện thoại để gửi tin nhắn cho em nữa, đi làm mà ổng không hề nghiêm túc chút nào hết. không những vậy ổng còn nhắn tin nũng nịu tới nỗi, em nghe thấy giọng ổng vang trong đầu mình luôn.

😼
huhu bạn ơi nhớ bạn ghê 😭

buồn ngụ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro