Chương 9
Sáng
"Hàn Thiên Nguyệt,dậy mau!!" - Tiếng hét chói tai quen thuộc của mẹ như báo trước có gì chẳng lành
Đúng như dự đoán,cô lại dậy muộn...
Hàn Thiên Nguyệt sau khi chào tạm biệt Hàn Thiên Lãm ngồi trong xe vẻ mặt đầy ngán ngẩm thì cô tiếp tục chạy đua vào bệnh viện,cắm đầu cắm cổ thế nào mà cô đâm vào một vật cứng như đá, tiếp theo sau đó là cả người cô ngã dúi dụi dưới nền đá lạnh
Chỉ mội từ thôi " Đau",đau thấu trời thấu đất, đau đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày. Thiên Nguyệt cắn răng chịu đau ngước lên nhìn người cô đập phải.
Người đàn ông trước mặt dáng chuẩn như người mẫu, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ
Hàn Thiên Nguyệt lập tức ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người phía trước. Người đối diện cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cuống quýt đỡ cô dậy kèm theo nụ cười tỏa nắng.
"Em khỏe chứ,Hanari"
"Ken senpai" - Hàn Thiên Nguyệt vui mừng thốt lên
Những năm học đại học bên Nhật,cô và Tiêu Lam Lam đã quen được Kenji senpai. Anh ấy là con lai giữa Trung Quốc và Nhật Bản và anh ấy định cư ở Nhật. Với cô anh là một tiền bối rất giỏi trong khoa y và rất được mọi người ngưỡng mộ. Anh và cô thân thiết với nhau từ lúc nào thậm chí cả hai coi nhau như anh em ruột. Sau khi cùng nhau học ở Nhật ba năm, cô cùng anh và mấy học viên nữa sang Trung Quốc học y khoa tiếng Nhật thêm hai năm nữa nhưng rồi họ phải trở về Nhật còn Thiên Nguyệt và Lam Lam ở lại Trung. Đã mấy năm trôi qua,hôm nay mới được gặp lại anh. Thiên Nguyệt và Kenji anh cứ vui vẻ nói chuyện mà không để ý ở rất gần Vương Tử Hàn đã nghe từ đầu đến cuối. Lúc ấy thấy cô ngã anh đã định đến đỡ nhưng thấy cảnh tượng đó liền khựng lại,cau mày đứng nhìn
"Hàn Thiên Nguyệt,không phải em quên tên Trung của anh đâu chứ?"
"Đâu có mà anh đã gặp Moriko chưa?" - Hàn Thiên Nguyệt phủi bụi trên quần áo đồng thời nhắc đến Tiêu Lam Lam
" Anh xin lỗi,em không sao chứ,Hana?" Kenji ngượng nghịu đỡ cô dậy
"Không sao đâu ạ!!!" - Hàn Thiên Nguyêt nở nụ cười hình bán nguyệt
"Anh cũng chưa gặp Mori,em ấy cũng làm ở đây sao?"
"Vâng"
"Vậy các em đã thành công rồi"
"Cảm ơn anh.Chết rồi,em xin lỗi bây giờ em đang vội gặp anh sau nhé" - Hàn Thiên Nguyệt mở to mắt nhìn đồng hồ rồi co cẳng chạy thục mạng về phía khoa cấp cứu
"Hanari,chúng ta còn gặp nhau dài" - Kenji nhìn theo bóng của cô mà mỉm cười rạng rỡ
"Hay lắm Thiên Nguyệt,cậu lại muộn" - Tiêu Lam Lam mặt mày đen sì,mắt lườm đến sắp rách rồi
"Tớ gặp anh Ken senpai" - Thiên Nguyệt mặc áo blouse vào
Chỉ nghe đến câu đó,Lam Lam lật mặt như lật bánh tráng,hớn hở hơn hẳn "Ken Ken?"
"Ờ"
"À,tổ trưởng Nha bảo khoa trưởng muốn thông báo có hai người chuyển vào" - Tiêu Lam Lam vội lay lay người cô
Khi Thiên Nguyệt và Lam Lam vừa bước ra sảnh thì thấy mọi người đã đứng tập hợp lại đứng nhìn Vương Tử Hàn và hai người còn lại. Đến gần thì chợt nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc gắn bó với cô năm năm học đại học
"Ken senpai, Ichiko?" - Cả cô và Tiêu Lam Lam đều đồng thanh
Kenji thì lúc nãy Hàn Thiên Nguyệt đã gặp rồi còn Ichiko...
Chậc!!Cô ấy là kẻ thù không đội trời chung với Thiên Nguyệt. No Ichiko cũng giống Kenji là người Nhật gốc Trung,theo học cùng ngành với Kenji nên cũng biết bọn cô.Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt cả hai đã để lại ấn tượng xấu cho đối phương mà thực tình cô không muốn nhớ lại. Và thế là cả hai cứ gặp nhau chỉ có cãi cọ,
đánh nhau hoặc nhẹ là liếc xéo.
"Hanari,thật không ngờ,trình độ của cô mà cũng vào được Chanderi" - Ichiko hất mái tóc nhuộm đỏ thẫm ra sau gáy như một thói quen
"Ichiko cậu cũng có thể theo Ken senpai mà vào đây được ư?Đáng khen!!" - Thiên Nguyệt cười mỉa mai
"Thôi nào,Hana,Ichi" - Kenji cười khổ chấn an hai người. Đã qua bao năm mà tính tình hai người vẫn không hề đổi thay
"Chà hai người này là bác sĩ giao lưu ở Nhật,từ ngày mai họ sẽ làm việc với chúng ta" - Nha Chí Đình chen vào
"Xin chào tôi là No Ichiko,tên tiếng Trung là Dương Kim Thư" - Ichiko nhanh chóng nguôi giận,quay sang chào hỏi mọi người
"Xin chào tôi là Taka Kenji,tên tiếng Trung là Thẩm Giai Kì,rất vui được gặp mọi người" - Kenji tiếp lời
"Chào mừng" - Các tiếng vô tay vang dội cả sảnh lấn át bầu không khí sặc mùi ám khí lúc nãy
"Hôm nay chúng ta nên tổ chức tiệc chào mừng chứ nhỉ?" - Diệp Băng Băng hăng hái
"Ok!!!"
Nói thế thôi chứ chỉ có một nhóm nhỏ có vài người đi gồm Thiên Nguyệt,Tiêu Lam Lam,Nha Chí Đình,Diệp Băng Băng. Những người còn lại phải ở lại trực ca đêm và tất nhiên Vương Tử Hàn cũng không đi,anh chả hứng thú với tiệc tùng
Mọi người kéo nhau đến một quán ăn truyền thống nằm ở khu nhà nổi tiếng dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.Mới đầu thì cả nhóm nói chuyện rất sôi nổi nhưng đến khi Dương Kim Thư và Hàn Thiên Nguyệt đã hơi ngà ngà say thì Thẩm Giai Kì cảm thấy không ổn liền cùng Nha Chí Đình đi mua thuốc giải rượu để Tiêu Lam Lam và Diệp Băng Băng trông hai người họ
Rất bất ngờ,Nha Chí Đình và Thẩm Giai Kì mới đi được vài bước thì bắt gặp Vương Tử Hàn đi từ cửa hàng tạp hóa trên tay cầm một bao thuốc
"Này,tớ bảo cậu cai thuốc đi mà" - Nha Chí Đình khó chịu
Con người Vương Tử Hàn nhìn bình tĩnh thế thôi nhưng gặp không ít áp lực. Mỗi lần như vậy,cậu lại lấy thuốc ra hút,mà mỗi lần hút lại hút rất nhiều.
"Không phải chuyện của cậu" - Vương Tử Hàn tiện tay nhét vào túi áo
"Nếu có hút,anh đừng hút gần Hana, em ấy ghét nhất mùi thuốc" - Thẩm Giai Kì cười cười nhớ ra một lần anh và Thiên Nguyệt vào một quán ramen, nơi đó cấm hút thuốc.Vậy mà có một người đàn ông ngang nhiên phì phèo điếu thuốc làm Thiên Nguyệt ho sặc sụa,tức tối ra chửi thẳng mặt ông ta.
"Mọi người, Dương Kim Thư và Hàn Thiên Nguyệt lại đánh nhau" - Tiêu Lam Lam hớt hải chạy đến tìm cứu viện
"Dương Kim Thư làm gì Hàn Thiên Nguyệt cơ?" - Nha Chí Đình lo lắng
"Người anh nên lo là Dương Kim Thư" - Thẩm Giai Kì cười khổ vừa chạy đến hiện trường vừa kể cho hai người
Dương Kim Thư và Hàn Thiên Nguyệt vốn đã ghét nhau ngay từ lần chạm mặt đầu tiên mà không ai biết nguyên do. Vậy nên họ rất hay cãi nhau và mỗi lần cãi to, cả hai đều không nhịn được mà xông vào choảng nhau. Nhưng cấp bậc khá rõ ràng,Hàn Thiên Nguyệt lúc nào cũng đánh cho Dương Kim Thư te tua dù bị rất nhiều người cản lại. Thực ra mà nói chúng tôi cũng sợ Hàn Thiên Nguyệt khi cô ấy điên lên lắm. Cô ấy sẽ không ngại ngần đánh sứt đầu mẻ trán người nào đấy
Rất nữ tử...
Nghe đến đây,Vương Tử Hàn lại nhớ đến mấy lần đánh nhau oanh liệt của Hàn Thiên Nguyệt mà không khỏi nhếch mép
Khi cả bốn chạy đến nơi thì thấy hai người đang cấu xé nhau ngay quán rượu còn Diệp Băng Băng sợ hãi ngồi một góc. Nhìn trên bàn đầy ắp chai bia,có vẻ cả hai lại uống quá chén rồi,mà uống quá chén thì Hàn Thiên Nguyệt và Dương Kim Thư làm loạn là chuyện thường vì cả hai đều tửu lượng kém. Một người nắm tóc,một người giật áo,miệng gào to "Tới đây,có giỏi tới đây"
"Này,này hai người" - Nha Chí Đình chen vào giữa can ngăn nhưng bị họ đẩy không thương tiếc khiến anh ngã nhào ra đất,khuôn mặt bi hài vô cùng
"Thôi nào,Dương Kim Thư" - Thẩm Giai Kỳ ngăn người nghe lời anh nhất và đúng như dự đoán Dương Kim Thư thả Hàn Thiên Nguyệt ra nhưng Thiên Nguyệt đâu dễ dàng cho qua,cô lao đến dù bị Nha Chí Đình và Tiêu Lam Lam giữ chặt lại. Nhìn thấy thế,Dương Kim Thư cũng mặc kệ Thẩm Giai Kì đang giữ mình mà xông đến như bò tót thấy dải lụa đỏ.Cứ thế cả hai xông lên lại bị kéo ra đằng sau rồi lại lấy đà phi lên.
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng riêng chỉ có Vương Tử Hàn vẫn ung dung xem tấu hài. Mãi đến tận lúc Hàn Thiên Nguyệt ra đòn quyết định ném chiếc túi hàng hiệu đính đá của Diệp Băng Băng vào mặt Kim Thư rồi ngất lịm trong vòng tay của Nha Chí Đình. Còn Dương Kim Thư sau khi lĩnh cả cái túi vào mặt thì cũng ngã xuống vì choáng
Một kết thúc có hậu cho cả hai...
Sau đó,mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn,Thẩm Giai Kì,Diệp Băng Băng đưa Dương Kim Thư về nhà còn Nha Chí Đình và Tiêu Lam Lam hộ tống Thiên Nguyệt về nhà. Một mình Vương Tử Hàn sau khi xem tấu hài miễn phí liền đút tay vào túi cất bước ra về. Bao mệt mỏi lo lắng trước đó bỗng tan hết chỉ để lại một nụ cười mê hoặc hiếm thấy. Vương Tử Hàn bất giác ném gói thuốc vừa mua vào sọt rác không thương tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro