Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thiên Nguyệt sững sờ, chỉ thấy trước mắt có vô số ánh sáng lóe lên, bên tai vang lên tiếng còi ồn ào đến chói tai. Cô chỉ có thể liều mạng nhắm mắt, kêu lên sợ hãi
Rầm!!Hàn Thiên Nguyệt bị đâm bắn ra vài chục cm,nằm bơ phờ trên vũng máu đỏ tươi.Vụ va chạm dường như khiến trái tim cô ngừng lại, chân tay bất động, hô hấp cũng khó khăn. Trong đầu nhất thời trống rỗng, dường như nghe thấy tiếng tử thần.Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa rơi thấm đẫm vũng máu.
Hà..
Thiên Nguyệt rất thích màu trắng tinh khôi của tuyết nhưng khi đi cùng với màu đỏ của máu cô chỉ thấy sự lạnh lẽo và mùi tanh ghê rợn. Quảng Vũ hốt hoảng đi đến chỗ cô,nhanh chóng lấy khăn cầm máu vết thương đồng thời rối rít gọi cứu thương. Còn Tiêu Lam Lam,thật may mắn cô ấy bị đẩy ra ngã vào bụi cây nên chỉ bị thương nhẹ.
"Nguyệt à" - Tiêu Lam Lam chạy đến khóc nức lên,vội vã cởi áo khoác lên người Hàn Thiên Nguyệt để tránh giảm thân nhiệt ở mức tối đa.
Hàn Thiên Nguyệt muốn trả lời nhưng cổ họng khô nóng như giếng nước mắc cạn, không thể phát. Mắt cô bắt đầu mờ dần chỉ kịp nhìn thấy bóng đen chạy đến...
10 năm trước
"Papa,hôm nay con được điểm tốt đấy ạ" - Cô bé xinh đẹp tầm 10 tuổi giọng ngọt như mật ong thì thầm vào tay người cha đang nâng niu cô trong lòng
"Công chúa nhỏ của ba giỏi quá!" - Bạch Trần nhấc bổng con mình lên, hôn đôi má "búng ra sữa"
Đó là lần cuối cùng cô nghe lời khen từ cha. Những ngày sau đó,Bạch Trần mải mê rượu chè đến rạng sáng mới chịu về,có nhiều hôm ông đi biệt tăm không thấy trở về. Rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà ông không còn là cha cô nữa. Lúc đó, Bạch Trần say tí bỉ dẫn theo một cô tầm tuổi mẹ bế theo đứa bé vài tháng và chỉ nói một câu "Ta phải chịu trách nhiệm"
*Đoàng*
Hàn Thiên Nguyệt cảm tưởng lúc đó trời đổ sập,những đám mây đen làm mờ đi mắt cô. Mẹ cô mất ăn mất ngủ chỉ khóc ròng trong đau khổ dằn vặt. Đến khi tỉnh táo,bà mệt mỏi ôm hai đứa con ngây dại rồi hôn lên trán chúng. Mấy ngày sau,mẹ dẫn cô và Hàn Thiên Lãm rời xa ngôi nhà chan chứa biết bao kỉ niệm ấu thơ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mẹ cô đã có công ăn việc làm ổn định thậm chí có thể mua cho mình một căn nhà. Không lâu sau,Mẹ Họa Y còn quyết định đổi họ cho hai đứa con từ Bạch sang Hàn dù bị hai nhà ngoại nội phản đối. Cũng sau vụ việc đó,anh em cô luôn cố gắng trở thành những người khiến Bạch Trần phải hối hận khi rời xa đồng thời trong  trái tim hai người cái tên Bạch Trần luôn là nỗi hận khắc in
Hiện tại...
"Bác sĩ,có dấu hiệu ngừng tim" - Diệp Băng Băng loạn lên nói líu cả lưỡi
"Mau mau lấy máy trợ tim" - Bác sĩ Nam nhanh chóng tiến hành xoa bóp tim theo từng nhịp đếm
"Nguyệt ơi, xin cậu" - Tiêu Lam Lam ôm mặt khóc nấc lên,Quảng Vũ hai tay đan vào nhau,con ngươi run lên vì lo lắng gọi tên Thiên Nguyệt một lần nữa nhưng cô vẫn chung thủy không đáp lại, sự yên lặng đáng sợ bỗng trở thành giày vò
"Bật máy"  - Vương Tử Hàn cướp máy, bình tĩnh nói. Dù vậy trong lòng anh đang rất lo lắng
"150 kích"
Không hề khả quan...
" Lên 200,kích!!"
...Túttttttttt - Một tiếng kêu dài khiến cả phòng bệnh im ắng đến ghê sợ
" Nguyệt Nguyệt" - Tiêu Lam Lam ngã khuỵ, Quảng Vũ thất thần quỳ xuống
Vương Tử Hàn trợn mắt lên nhìn máy đo mạch rồi nhìn xuống Thiên Nguyệt. Vương Tử Hàn chồm dậy tiếp tục xoa bóp tim cho cô "Tiêm Adrenalin"
"Vâng!!!!"
Tiếng thở hồng hộc, tiếng máy đo mạnh cùng tiếng khóc dữ dội như kéo Thiên Nguyệt trở lại
"Bác sĩ, tim và mạch có dấu hiệu đập lại" - Diệp Băng Băng hét lên
Mọi người ai cũng vui mừng, cười rạng rỡ.
Cô ấy đã làm được!!!
Sau khi nằm 3 tuần ở phòng cấp cứu cô được chuyển đến phòng hồi dưỡng nghỉ ngơi. Dù sự bình phục đang diễn ra khá khả quan nhưng điều lo lắng là Hàn Thiên Nguyệt vẫn còn trong trạng thái hôn mê
1 tháng sau..
Đôi tay nhỏ nhắn đầy vết chai bỗng nhiên cử động. Hàng lông mày khẽ giật giật, Thiên Nguyệt từ từ mở đôi mắt nặng trĩu,ánh sáng lấp ló chiếu nhẹ qua ô cửa sổ nhưng vẫn khiến cô chói mắt kèm theo là mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi
" Nguyệt,cậu tỉnh rồi" - Tiếng hét chói tai của Lam Lam khiến cô tỉnh hẳn
" Lam.."- Cô chậm rãi mở miệng, tuy giọng hơi khàn nhưng đủ để Tiêu Lam Lam nghe thấy
"Cậu có biết tớ lo đến thế nào không?Là tại tớ. Tại tớ mà cậu trở nên như vậy"- Tiêu Lam Lam nức nở
" Lam,tớ ổn mà" - Cô cười
" Mà nhìn cậu nhợt nhạt quá!Đã trắng bóc ra rồi mà còn nhuộm tóc khói" - Lam Lam xoa xoa mái tóc xoăn của cô
" Đầu tớ sao sạch thế?Tớ đoán không nhầm mình nằm đây 4 ngày rồi" - Cô cầm tóc lên sờ sờ
" Thưa cô nương,cô đã nằm đây được 1 tháng rồi, sau khi được tháo máy thở,tớ và dì Hà thay nhau gội đầu cho cậu" - Lam Lam nói bằng giọng kể công
" Mẹ tớ á?"
" Chứ ai vào đây nữa,ai ngờ được là phu nhân họ Hàn danh giá lại trực tiếp xắn tay áo gội đầu cho con chứ "
" Cứ làm quá" - Cô bĩu môi "Mẹ tớ đâu?"
"Dì Y thức trắng hai đêm rồi nên Quảng Vũ đưa dì về rồi. Anh Thiên Lãm vừa ở đây nhưng rồi đi công chuyện" - Tiêu Lam Lam nhấn nút yêu cầu y tá
"Vậy à? Mà bác sĩ nào cứu tớ là ai vậy?Tớ phải đi cảm ơn đoàng hoàng" - Cô chợt nhớ ra
" Là khoa trưởng Vương. Nói mới nhớ,anh ta là người đưa cậu đến cấp cứu ở bệnh viện này đấy"
" Ồ,lúc tớ tai nạn anh ta đến cứu sao?"
" Ừ,khoa trưởng làm vài động tác sơ cứu rồi chuyển cậu lên đây"
Đang mải nói chuyện với Lam Lam thì y tá Diệp bước vào
" Em tỉnh rồi!! " - Diệp Băng Băng ngạc nhiên thốt lên chạy đến ôm chặt cô
" Vâng mới tỉnh " - Lam Lam đáp lời hộ cô
" Bị tai nạn nặng như vậy mà sau 7 tuần đã ngồi dậy và nói chuyện được rồi "-  Y tá Diệp thả cô ra,cầm bệnh án kiểm tra tổng thể rồi rút ra kết luận
"Vẫn còn tổn thương khá nhiều,cần theo dõi bảng đo nhịp tim này, nhịp
tim thấp phải báo chị ngay. Chắc em cũng nắm rõ mà"
Sau một hồi nhắc nhở cặn kẽ,y tá Diệp mới để cô nghỉ ngơi.
Ngày nào cũng như ngày nào,Hàn Thiên Nguyệt không hề được nghỉ ngơi mà phải tiếp hết người này người nọ đến thăm. Đã thế các bác còn dở trò mai mối để nói với cô khiến cô giật nảy mình vội tìm cách từ chối. Mấy người đã từng thấy có ai đi mai mối cho người vừa thoát chết không??
Nhiều ngày sau,Hàn Thiên Nguyệt nhận lịch phẫu thuật. Chỉ phẫu thuật và nghỉ ngơi là cô có thể xuất viện và đi làm lại được rồi
"Cô Hàn, khoảng ba ngày nữa bắt đầu phẫu thuật, cô nên nghỉ ngơi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra tổng thể" - Một bác sĩ bên khoa chỉnh hình bước vào thấy cô đang chơi điện thoại thì cau mày tỏ ý không đồng ý
"Để tôi" - Cô chưa kịp trả lời thì ở phía cửa phát ra giọng nói trầm thân quen.
Là anh, anh sao lại ở đây?
Vương Tử Hàn lạnh lùng bước vào tỏa ra không khí u ám khó gần làm cho vị bác sĩ kia cảm thấy gượng gạo nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi
"Vương tiên sinh, sao ngài lại ở đây? "
"Có vấn đề?" - Anh trả lời mà mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương trên đầu cô
"Tiên sinh với bác sĩ Hàn có quan hệ gì vậy? " - Vị bác sĩ kia vẫn cố chấp hỏi thêm
" Cần anh quản sao? " - Anh trả lời mà như để bịt miệng bác sĩ không biết trời biết đất kia
Vị bác sĩ kia khó xử lặng lẽ lùi xuống không dám hó hé. Với anh, được Vương Tử Hàn trực tiếp khám thì có lẽ cô gái này gia thế không hề nhỏ
"Còn đau không? " - Anh tiến sát vào người cô, nghiêng đầu kiểm tra vết thương trên đầu cô
Vương Tử Hàn đứng gần đến nỗi trước mặt cô bây giờ là góc nghiêng chết người cùng mùi hương nam tính chỉ có từ cơ thể anh. Phải nói thật,có gương mặt đẹp thì góc nhìn nào cũng có thể tỏa sáng
"Đúng là giỏi làm người khác lo lắng" - Anh sờ nhẹ lên vết thương. Bàn tay dài thẳng tắp lướt qua đôi má mềm mại của cô
Mặt cô bất dác đỏ ửng lên, trái tim đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân bất bình thường" - Chị y tá bên cạnh lên tiếng
Vương Tử Hàn ngạc nhiên ngước nhìn máy đo nhịp tim rồi mỉm cười khiêu khích
Cô không biết giấu đâu cho hết sự xấu hổ. Nhưng quả nhiên, Vương Tử Hàn đại nhân rất biết khiến người khác khó xử
Bên cạnh vị bác sĩ và cô ý tá kia thì há hốc mồm, kinh ngạc đến phát sợ. Vương Tử Hàn mà biết cười ư? Thế này còn đáng sợ hơn việc anh suốt ngày lườm sắc và làm mọi người sợ hãi
"Tôi bảo người nhà lẫn bác sĩ Tiêu nghỉ ngơi rồi. Tôi sẽ chăm sóc em" - Anh hất mắt tỏ ý đuổi mọi người ra rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn
"Mẹ em đồng ý sao?Hàn Thiên Lãm không phản đối sao?" - Cô lập tức hỏi lại
"Việc này có liên quan gì đến Hàn Thiên Lãm" - Anh lại thấy khó chịu khi cô nhắc đến tên đó " Mẹ em cho phép là được"
Biết ngay,thế này có nên gọi là bán người cho quỷ dữ không?
"Mà sao chuyện này lại không liên quan đến Hàn Thiên Lãm chứ?" - Cô hỏi ngược lại
"Muộn rồi,ăn tối đi đã" - Anh vẫy tay về phía cửa, lập tức một đầu bếp nước ngoài cùng phục vụ kéo vào toàn những món sơn hào hải vị
"Tiểu thư,món này bò Kobe hun tái với cần tây, món kia là bí ngô nghiền phủ lên thịt linh dương ăn kèm với sốt kem,  món thứ ba là raddichio nhồi cùng với húng quế và món cuối cùng là canh tổ yến" - Đầu bếp lần lượt giới thiệu từng món
Cô há mồm nuốt từng lời của đầu bếp. Món ăn bày trên bàn rồi nhưng cô cũng không thèm động vào chả qua là không hợp khẩu vị
"Đồ ăn không hợp?" - Vương Tử Hàn nhìn thấy vậy liền hỏi
"Đúng,tôi không ăn quen" - Thiên Nguyệt gật mạnh
"Em muốn gì?Tôi lập tức sai người đi mua" - Anh vẫn thản nhiên nhìn cô
Trong đầu cô bỗng lóe lên ý nghĩ đen tối
"Tôi muốn ăn mì trộn ở cuối phố X,
nhưng anh phải trực tiếp đi mua"
"Được" - Chân mày Vương Tử Hàn khẽ cau lại nhưng rồi vẫn đứng lên đi mua
Nhiều giờ sau...
Vương Tử Hàn cau có xách hộp mì trộn về phòng bệnh của Hàn Thiên Nguyệt thì thấy cô đang ăn lấy ăn để cơm bệnh viện
"Hàn Thiên Nguyệt" - Anh nói như sắp ăn tươi nuốt sống cô
Hàn Thiên Nguyệt giật mình nhìn sang người đàn ông trong mộng của bao nhiêu cô gái đang mệt lả,tay xách hộp mì trộn trứ danh
"Vương Tử Hàn,anh đi lâu như vậy,
mau đưa mì cho tôi" - Cô vội đẩy bát cơm sang một bên đập đập vào khoảng trống trên bàn
Vương Tử Hàn đi đến bên giường nhếch mép khinh bỉ nhìn cô rồi thả hộp mì xuống thùng rác cạnh đó. Rất nhanh
Hàn Thiên Nguyệt đã kịp với lấy giữ lại mạng sống cho hộp mì. Nhưng không may,đúng chân bị đau mai phẫu thuật không may đập nhẹ vào bàn ăn nhưng cũng đủ làm cô đau đến ứa nước mắt
"Vì ăn mà tính mạng cũng không cần" - Vương Tử Hàn cau mày
Thiên Nguyệt mặc kệ vui vẻ trộn mì quên đi cơn đau thấu trời thấu đất kia
Vương Tử Hàn lãnh đạm ngồi xuống ghế nhìn cô. Quả nhiên cô gái này rất biết dày vò, bắt anh trực tiếp đi khiến anh phải mò hết ngõ này đến ngõ khác để đến nơi đã thế ngõ còn sâu đến vài mét. Đến được rồi còn phải chờ mất 1 tiếng mới có thể mua vì quá đông. Nhưng bù lại thấy cô gái này ăn ngon miệng như vậy anh bỗng cảm thấy mệt mỏi công sức như vậy cũng chẳng đáng là bao
Ăn xong,Hàn Thiên Nguyệt rảnh rỗi ngồi chơi điện thoại đến tận tối mịt còn Vương Tử Hàn vẫn phải thực hiện ca trực đêm của mình. Đến gần sáng,
Vương Tử Hàn nhẹ nhàng đi vào phòng của Hàn Thiên Nguyệt sau khi kết thúc ca trực . Anh đi tới giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Nguyệt . Trông cô càng hấp dẫn hơn khi mái tóc suông dài phủ lòa xòa trên khuôn mặt. Anh khẽ dơ tay vuốt mái tóc mềm mại ấy đồng thời kéo chăn lên ngực cô.
Thực lòng không biết từ khi nào anh đã để ý đến Hàn Thiên Nguyệt dù cô ta cũng chỉ như bao người phụ nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro