Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sau gần một tháng chỉ biết ở nhà, vết thương trên người Thiên Nguyệt cũng đã bình phục, cô nàng phải thuyết phục mãi Vương Tử Hàn mới đồng ý vì thấy được khao khát muốn làm việc của cô. Vả lại sắp tới anh phải đi công tác tận hai tuần liền. Ở nhà đã chán, không có anh nữa thì cô tự kỉ mất.
Ngày hôm sau, Vương Tử Hàn chở cô đến bệnh viện rồi mới ra sân bay
Vương Tử Hàn cắn môi Thiên Nguyệt cảnh báo "Ngoan, đừng lo chuyện bao đồng"
Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày, lau mép "Lưu manh"
Xe anh đi khuất dần thì cô mới bước vào bệnh viện. Những năm qua, khoa cấp cứu bệnh viện Chanderi thay đổi khá nhiều. Nha Chí Đình lên làm khoa trưởng thay Vương Tử Hàn, Diệp Băng Băng trở thành y tá trưởng đầu tiên của khoa. Kiều Thư chính thức làm bác sĩ nội trú. À phải rồi, cô bé Linh Lang năm nào cũng đã giữ lời hứa,cô ấy đang là thực tập sinh duy nhất ở khoa cấp cứu. Cũng đúng, khoa cấp cứu luôn thiếu vắng bác sĩ và thực tập sinh. Vì cực nhọc quá mà!!!
Đó là tình hình cô biết khi đi dự đám cưới của Kim Thư và Giai Kì. Quên không nhắc đến, đôi uyên ương đó cũng là bác sĩ của Chanderi nhưng đang trong thời gian nghỉ phép
Vì Thiên Nguyệt và Lam Lam là giáo sư nên được sắp xếp phòng làm việc riêng nhưng cả hai đều thống nhất cùng chung phòng cho tiện.Nhìn về phía phòng cũ của Vương Tử Hàn, Thiên Nguyệt lại cảm thấy tiếc nuối. Cô đã từng hỏi anh: gánh vác tập đoàn, vậy còn ước mơ bác sĩ của anh thì sao? Vương Tử Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói rằng hiện giờ cô chính là giấc mơ của anh. Hàn Thiên Nguyệt biết anh nói vậy nhưng trong lòng rất nhiều phức tạp
Một tuần trôi qua kể từ khi Thiên Nguyệt trở lại làm việc ở Chanderi, mọi việc hầu như khá suôn sẻ. Hôm nay khoa cấp cứu khá vắng vẻ nên mọi người tụ tập ngay ở sảnh để nói chuyện. Thực ra nguyên nhân cũng vì Giai Kì và Kim Thư đi tuần trăng mật trở về nên ghé qua bệnh viện đưa quà cho mọi người
"Giáo sư Giang?" - Tiêu Lam Lam nheo mắt nhìn ra người phụ nữ trung niên có nước da bánh mật đặc biệt
Giáo sư Giang quay sang và bất ngờ khi nhìn thấy những cựu học viên yêu quý của mình. Giang Thần là giáo sư dạy Thiên Nguyệt,Lam Lam, Kim Thư và Giai Kì suốt những năm đại học. Cô ấy được mệnh danh là bà la sát khiến nhiều bác sĩ tương lai phải đổ lệ. Nhưng đồng thời cũng là người đã nuôi dưỡng giấc mơ làm bác sĩ cho hàng trăm sinh viên ngành y
"Các em đều ở đây sao?" - Giang Thần vui mừng cùng chồng đến bên cả bọn
Thiên Nguyệt nở nụ cười tươi rói "Lâu rồi mới gặp, giáo sư vẫn trẻ thật"
Giang Thần véo má cô như trẻ con "Đứa nhỏ này vẫn lẻo mép thật"
"Thật không ngờ giáo sư có thể nhận ra bọn em nhanh như vậy, cũng đã hơn 6 năm rồi còn gì" - Dương Kim Thư nhẩm tính những con số mới để ý thời gian trôi qua thật nhanh.
"Sao không nhớ?Mấy đứa là những sinh viên cứng đầu nhất trong số các khóa ta giảng dạy. Nhất là Thiên Nguyệt"
"Vậy các em là bạn thân à?" - Chồng của giáo sư đứng bên cạnh bất ngờ hỏi
"Vâng" - Cả bốn đồng thanh
Nhớ lại thì Thiên Nguyệt và Lam Lam gặp đôi kia là khi đi cắm trại vào mùa hè năm nhất. Lúc đó, tất cả sinh viên đang ngồi quây lại thành vòng tròn để xem văn nghệ chào mừng. Nói thật, khi ấy Thiên Nguyệt chán đến suýt ngủ gật. Thế là cô quyết định trốn ra ngoài mà không quên kéo theo Tiêu Lam Lam. Tất nhiên, họ không thể để bị bắt nên đã chui vào một nhà kho  gần đó để tán gẫu. Nhưng không ngờ bên trong cũng có hai người, đó là cặp đôi mới cưới kia. Vậy là cả bốn thân nhau từ khi nào không hay tuy rằng mối quan hệ của Dương Kim Thư và Thiên Nguyệt không tốt. Nhưng vẫn có thể ăn chung một bàn, ngủ chung một giường
Chồng giáo sư nói  "Nam thanh nữ tú thế này mà không có gì sao?"
Cả bốn đứa nhìn nhau...
Không có á??Rất có thì đúng hơn
Hồi đó, Tiêu Lam Lam là người duy nhất yêu người bên ngoài. Kim Thư thích thầm Giai Kì thì chắc rồi. Quảng Vũ thích Thiên Nguyệt mà cô lại đi yêu đương với Thẩm Giai Kì. Đúng!!Giai Kì và cô yêu nhau khá chớp nhoáng. Khoảng 2 tháng thì phải?
Lạ lùng quá phải không?!?
Giang Thần biết hết chuyện, muốn tránh không khí ngại ngùng lại giải vây "À à thế các con đi hết một phần ba quãng đường rồi vậy mà chưa có vợ chồng gì hết ư?"
"Giáo sư, chồng con đây" - Dương Kim Thư chỉ vào Thẩm Giai Kì đang đứng như tượng từ nãy đến giờ
"Con cũng cưới rồi, cái người mà suốt ngày mang hoa quả để nịnh cô tăng điểm cho con và Thiên Nguyệt ý" - Lam Lam nói
Giang Thần có chút câm nín nhưng trong lòng rất vui mừng nhìn thấy trên trên ngón tay trái của ba đứa sinh viên đều có xuất hiện bằng chứng của hôn nhân
"Con cũng đang hẹn hò" - Thiên Nguyệt cũng giơ tay phát biểu không chịu thua
"Con ư?Ai chịu nổi con"
Hàn Thiên Nguyệt trưng ra bộ mặt hờn dỗi "Con thì sao chứ?"
....
Hôm nay giáo sư Giang đến là để tư vấn khám bệnh về cột sống. Giáo sư Giang không phải là già nhưng cô ấy hay phải cúi lưng theo thói quen giảng bài nên cột sống vì thế mà nhức mỏi. Thiên Nguyệt giới thiệu một giáo sư tốt bên khoa xương khớp để điều trị cho Giang Thần, nếu quá nguy hiểm cô có thể kết hợp để làm phẫu thuật chỉnh khung giúp giáo sư
Bây giờ là ba giờ chiều, Thiên Nguyệt vừa gọi điện cho Vương Tử Hàn, đang định xuống ăn trưa thì
"Giáo sư Hàn có ca cấp cứu" - Kiều Thư chạy vào phòng làm việc báo cho Thiên Nguyệt
Cô lập tức đi đến chỗ người bị thương. Đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch với cơn sốt 40 độ
Thiên Nguyệt hỏi "Nhịp tim?"
"Nhịp tim nhanh trên 90 nhịp/phút, nhịp
thở nhanh trên 20 nhịp/phút" - Tề Như nói
Thiên Nguyệt nhận thấy tình trạng y thức của bệnh nhân không ổn định. Cô ấn phần bên bụng thì cậu không lên tiếng, hai bên lông mày chỉ nhíu lại. Vấn đề thứ hai là cậu bị loạn nhịp tim cùng hai lần sốc phản vệ đi kèm với khó thở
Thiên Nguyệt nói với y tá Diệp "Trước tiên,hãy tiêm kháng sinh qua đường tĩnh mạch, insulin và noradrenalin . Còn nữa phải tiêm cùng lúc"
"Giáo sư đã có kết quả CT" - Kiều Thư gửi ảnh qua máy điện thoại của Thiên Nguyệt
Cô phóng to ảnh lên và bàng hoàng với kết quả nhận được.
Là nhiễm khuẩn huyết!!!
"Y tá Diệp, liên lạc với bên gây mê, còn lại mau đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật" - Thiên Nguyệt nhanh tay chỉ đạo mọi người
Cô quay lại phòng làm việc thay đồ trước, không quên nghiên cứu qua về căn bệnh này. Không lâu sau, y tá Diệp thông báo tất cả đã sẵn sàng, cô mới bước vào phòng phẫu thuật. Rất lâu rồi mới phẫu thuật lại ở đây. Có chút không quen. Vốn dĩ ở Anh nhiều máy móc hơn và quá trình khử khuẩn cũng lâu hơn.
"Chúng ta bắt đầu phẫu thuật"
Quá trình diễn ra khá lâu, hơi thở và nhịp tim không điều hòa là mấy. Đột nhiên máu bắn khá nhiều lên cả khuôn mặt Thiên Nguyệt. Nhưng điều cô để ý là dịch màu vàng trong những giọt máu bắn ra. Thiên Nguyệt hốt hoảng nói to
"Tất cả mau ra ngoài trừ bác sĩ phụ Kiều" Mọi người đứng hình, có chút không hiểu
"Còn ngơ ra đấy, người này bị nhiễm virus rồi, mau khử khuẩn, nhanh lên"
Tất cả đều lần lượt theo trình tự đi ra. Diệp Băng Băng nhanh chóng cách ly tất cả mọi người có mặt ở phòng phẫu thuật và thông báo cho khoa trưởng Nha ở bên ngoài. Nha Chí Đình lập tức liên lạc với bộ y tế đến khám nghiệm của bác sĩ Hà và bác sĩ Kiều
"Bác sĩ Kiều, không được sợ" - Thiên Nguyệt cảm thấy Kiều Thư có chút run run, đầu óc không được tỉnh táo. Chắc hẳn cô ấy cũng biết mình và Thiên Nguyệt đều tiếp xúc gần với bệnh nhân nên cũng có thể lây nhiễm
"Giáo sư, virus trong khuẩn huyết không phải rất nguy hiểm sao?"
"Đúng nhưng bệnh nhân của chúng ta vẫn còn nguy kịch, phải cứu cho bằng được"
Kiều Thư mạnh mẽ gật đầu. Cả hai bác sĩ sức khỏe không rõ ràng đứng vững chãi trên bàn mổ. Đôi mắt tràn đầy hi vọng với bệnh nhân của mình
Không lâu sau, ca phẫu thuật kết thúc, người của bộ y tế cũng đến và xét nghiệm cho Thiên Nguyệt và Kiều Thư.
Kết quả xét nghiệm phải mất hai ngày, trong thời gian đó Thiên Nguyệt và Kiều Thư phải cách ly cùng bệnh nhân. Cậu bé đã được lọc máu và thở oxi,tình trạng khá hơn nhiều. Nhìn thoáng ra thì có vẻ là virus không quá nguy hiểm
8h tối, Thiên Nguyệt nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, trừ mẹ thì cô không nghe bất kì của ai. Mẹ đang ở Quảng Châu với chú Lý, lo lắng đến phát sợ nhưng không thể về được vì không có chuyến bay nào trong tối nay. Cô nghe mẹ nói mà ong hết cả đầu, chỉ nói với chú Lý rằng "chú chăm sóc mẹ hộ cháu, khi nào khỏe cháu sẽ sang thăm hai người. À, chú tuyệt đối đừng để mẹ sang Thượng Hải"
Hàn Thiên Nguyệt gác máy, nhìn lên điện thoại, Vương Tử Hàn đang đi công tác nên chắc giờ anh bận lắm. Cô đã nói với mọi người trong bệnh viện đừng thông báo cho Vương Tử Hàn vì sợ anh lo lắng. Nhưng không ngờ chỉ hai phút sau suy nghĩ đó, Vương Tử Hàn xông vào ôm chầm lấy Thiên Nguyệt đang ngồi trên giường
"Anh điên à?Em đang bị cách ly" - Thiên Nguyệt đập đập vào lưng anh
Vương Tử Hàn không buông, gằn từng tiếng "Sao không để anh biết?"
"Công tác.."
"KHÔNG QUAN TRỌNG" - Anh gào lên khiến cho Kiều Thư ở đối diện có chút sợ mà không khỏi run lên
Cô nàng đành lẩn trốn sang gian phòng của bệnh nhân cho hai người kia khoe ân ái
Vương Tử Hàn lần lượt hôn lên trán cô, lướt xuống má, hôn lên đôi mắt hơi ươn ướt kia rồi trao cô một nụ hôn ngọt ngào vốn dĩ không hợp với anh.
Nhưng Thiên Nguyệt không quá chìm đắm, cô ra hiệu cho Nha Chí Đình kéo Vương Tử Hàn ra. Và tất nhiên không để anh phá tan cánh cửa, cô đã gọi điện cho anh ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro