Chương 31
Ăn cơm xong, Hàn Thiên Nguyệt lăn lộn trong phòng ngủ Vương Tử Hàn xem phim, còn anh ngồi làm việc ở phòng đối diện. Đến khi anh trở lại phòng thì cô đã ngủ ngon lành trên giường. Vương Tử Hàn nhìn đồng hồ, đã hơn 11h. Anh đắp chiếc chăn len phủ kín lên người cô sau đó nhẹ hôn lên đó một cái, giọng có bao nhiêu ấm áp cất lên "Ngủ ngon"
Khi Vương Tử Hàn vừa bước ra từ phòng tắm thì đúng lúc Thiên Nguyệt hét lên tỉnh mộng.
"Sao thế?Gặp ác mộng à?" - Vương Tử Hàn ngồi xuống mép giường
Hàn Thiên Nguyệt nhìn thấy anh mới thấy nhẹ nhõm, cô vuốt mặt nói "Em mơ thấy lúc Thiên Lãm bị tai nạn"
Vương Tử Hàn để Thiên Nguyệt ngồi vào lòng, đầu cô dựa lên vai anh
"Anh luôn ở đây với em"
Bờ vai của anh khiến cô cảm thấy buồn ngủ hơn, cô ngáp một cái rồi nói "Em muốn ngủ"
"Vậy em ngủ đi" - Vương Tử Hàn đỡ đầu Thiên Nguyệt rồi vươn tay tắt đèn nằm xuống
Cô tiến đến ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối Thiên Nguyệt có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, lúc đầu dồn dập sau đó lại bình ổn. Cô lên tiếng "Anh ngủ chưa?"
"Chưa"
Bởi vì tai cô dán lên ngực anh nên giọng nói của anh vang lên như truyền tới từ nơi xa xôi nào đó.
Thiên Nguyệt nói "Vương Tử Hàn , em quên chưa nói với anh, em yêu anh"
Anh im lặng một lúc lâu, cô nghe tim anh đập bụp bụp như tiếng trống, cho tới khi cô sắp ngủ thì anh hôn lên trán cô
"Ngủ đi, nói nữa anh sẽ không khách sáo nữa đâu"
Bữa sáng ngày hôm sau do dì Mai làm vì cả hai dậy khá muộn. Thiên Nguyệt ngái ngủ ngồi nhai nhai bánh mì không thèm nói chuyện phiếm với Vương Tử Hàn.
Sau đó anh đột nhiên nói "Em có muốn chuyển đến ở cùng anh không?"
Trong tay của cô đang bánh mì , do dự không biết có nên cố tình làm rơi nó để tỏ vẻ là đề nghị của anh hù doạ cô, nhưng bởi vì cô do dự quá lâu, làm mất thời gian quá nhiều, đành phải yên lặng ăn tiếp bánh mì
Anh hững hờ lại hỏi một câu "Muốn hay không?"
"Không?" - Cô nói.
Vương Tử Hàn dừng lại hai giây, lại hỏi "Tại sao?"
Thiên Nguyệt thật sự không thể bịa được lí do gì, sờ lên cổ nói: "Em chẳng qua là cảm thấy không tốt lắm"
Vương Tử Hàn không hỏi nữa, chỉ gật đầu một cái nói "Em cảm thấy không tốt thì không cần nữa."
Thiên nguyệt cẩn thận từng li từng tí hỏi "Anh không vui sao?"
Môi của anh khẽ chạm môi của cô "Không hẳn"
Sau đó, Vương Tử Hàn đưa cô về nhà, anh dặn sẽ tìm cô vào tối nên tốt nhất Thiên Nguyệt đừng có đi đâu để anh phải cất công đi tìm. Hôm nay anh đến bệnh viện một chuyến để làm công tác thủ tục hợp đồng mời Thiên Nguyệt về là bác sĩ chính thức. Nha Chí Đình biết đầu tiên, anh ta mỉm cười khiêu khích "Bây giờ bác sĩ Hàn làm việc ở đây thì mỗi người một nơi nhỉ"
Phải rồi, Vương Tử Hàn đã từ chức chức trưởng khoa để tập trung cho công ty Chanderi. Và người lên thay thế anh là cái tên đang đứng đực ra đây uống cafe thư giãn
"Im miệng và làm việc đi"
Trong khi đó, Hàn Thiên Nguyệt đang mê mẩn ly latte nóng cùng Tiêu Lam Lam và A Trình. Thằng bé nghịch ngợm lắm nên bị mẹ nó đá sang khu vui chơi bên cạnh để hai người trò chuyện trong quán cafe
"Mấy ngày ở cạnh khoa trưởng Vương như nào rồi" - Tiêu Lam Lam nở nụ cười nham nhiểm
Cô nhướn mày "Như nào là như nào?"
"Có thể cho A Trình một đứa em không?"
Thiên Nguyệt lườm Lam Lam, chỉ vào những chỗ bị thương "Cơ thể tớ thế này, cậu còn muốn A Trình có em"
"Lạ thật đấy, khoa trưởng Vương lại không động đậy gì"
"Vương Tử Hàn thay đổi rồi, anh ấy dịu dàng hơn bốn năm trước rồi" - Thiên Nguyệt nhớ lại hành động của anh mấy ngày nay mà cười tít mắt
Tiêu Lam Lam nhìn Thiên Nguyệt hạnh phúc như vậy, cô cũng hạnh phúc theo và có chút gì đó thở phào. Trong những năm gian khó đó, gọi là bạn thân nhưng Quảng Vũ và Tiêu Lam Lam đã không làm được gì nhiều cho Thiên Nguyệt. Điều đó khiến hai người dằn vặt rất nhiều, cả hai đều hứa trước mộ của Thiên Lãm rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Nhưng chỉ có Vương Tử Hàn mới làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro