Chương 30
"Sao?Không hợp tác nữa?"
Hàn Thiên Nguyệt ngạc nhiên trước câu nói của Eric, cô vốn rất tự tin vào dự án lần này. Vậy mà tự nhiên Vương Tử Hàn lại không muốn hợp tác nữa!!Tại sao??Thật chả giống anh, người có tài như Eric chắc chắn Vương Tử Hàn phải biết tận dụng chứ
"Anh nói yêu em nên anh ta nổi giận đùng đùng" - Eric nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì
Hàn Thiên Nguyệt đỡ trán, cô giữ mình tỉnh táo liếc nhìn Eric "Anh ấy không giết anh là phước nghìn đời rồi đó"
Đôi mắt Eric sáng lên, môi nở một nụ cười ấm áp tựa hồ như ánh nắng mặt trời. "Betty, anh thua rồi, anh ta yêu em thật lòng còn anh vì muốn thấy em hạnh phúc nên mới buông tay, nhưng trên con đường tương lai, em và anh ta có khó khăn, hãy quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây"
"Eric, em.."
"Từ trước đến giờ anh đã được nhận quá nhiều tình cảm từ những người con gái khác, bây giờ anh muốn cho lại một ai đó, và anh đã chọn em. Nói thật, từ lúc bắt đầu thích em anh đã biết mình là người thất bại rồi nhưng mà anh không thể từ bỏ em" - Eric ôm chầm lấy cô, anh thấy mối tình đơn phương này thật đẹp, thích một người như em, anh thấy thật hạnh phúc
"Em xin lỗi vì tất cả và cảm ơn anh đã luôn bên em thời gian qua"
Có một câu nói Thiên Nguyệt rất nhớ "Hạnh phúc của người này, lại là bất hạnh của kẻ khác" Qủa nhiên khi biết người ta thích mình nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó, cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Tình yêu của Eric nhẹ nhàng ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng kia, nó không hề có sự gò bó, ép buộc, nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu như anh ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có người nào phải đau khổ, mất mát vì tình rồi.Có lẽ người con gái đầu tiên Eric thích là Thiên Nguyệt, nhưng người con gái anh ấy cần chắc chắn vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn đang đợi anh ở phía trước, mong rằng Eric sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho anh ấy không phải là cô...
Sau đó, Thiên Nguyệt tiễn Eric ra sân bây, hóa ra anh chỉ muốn đến Trung Quốc để tìm hiểu Vương Tử Hàn, muốn anh lao đao một chút nhưng người thất bại lại là Eric. Cô nói muốn anh ở lại Thượng Hải chơi ít hôm nhưng anh ấy từ chối, anh nói còn nhiều việc ở Anh phải giải quyết
Eric kéo vali trên tay không nhịn được mà hô to "Betty, anh yêu em"
Câu "anh yêu em" bằng tiếng Trung của Eric có hơi kì quái dù anh đã luyện rất lâu. Thiên Nguyệt trong lòng có chút nhói đau. Bốn năm qua, Eric như môt người thân luôn ở bên cô. Mỗi lần Thiên Nguyệt đói, anh luôn để đồ ăn trên bàn, mỗi lần cô buồn, anh đều an ủi. Mỗi lần Thiên Nguyệt thấy cô đơn, anh đều xuất hiện để bầu bạn
Tạm biệt, anh trai đáng yêu của em
Ra khỏi sân bay, Thiên Nguyệt thấy chiếc Lamboghini nổi bật đậu ở gần đó, cô vui vẻ đi đến thấy Vương Tử Hàn không mấy vui vẻ ngồi bên trong. Cô hẳn đã đoán ra lý do. Hàn Thiên Nguyệt muốn giậm chân làm nũng như người ta vẫn nói nhưng mỗi tội lại đang ngồi trong xe nên không tiện thể hiện, cho nên đổi thành chu miệng nói
"Anh đến rồi à?"
Rất nhanh, Vương Tử Hàn trả lời "Đừng thay đổi cách nói"
Thiên Nguyệt đen mặt, cô quên mất là Vương Tử Hàn rất ghét làm nũng. Rất ghét luôn!!Con người anh đúng là cổ quái mà. Cô giận tái mặt, trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận. Vương Tử Hàn khởi động xe, cô xịu mặt giận dỗi, rất rất muốn cãi nhau, muốn hỏi rốt cuộc tên khốn nhà anh muốn gì, nhưng Thiên Nguyệt không dám...
Cô nhát lắm lắm...
Thiên Nguyệt rất sợ Vương Tử Hàn tức giận, thật ra cô còn không biết anh có giận thật không. Bởi lúc nào anh cũng lạnh lùng và hay cay mày, thi thoảng lại độc miệng. Nếu anh giận thật, cô tốt nhất không nên chọc vào, mà không giận thì nên mở miệng ra nói vài câu
Vì thế dọc đường cô đều len lén nhìn anh, càng nhìn lại càng cảm thấy anh đang tức giận. Thiên Nguyệt đưa tay kéo cổ tay áo, ngón tay còn gõ nhẹ lên vai anh hai cái "Em đói"
Anh liếc nhìn cô "Ừ"
Ừ cái gì mà ừ. Thiên Nguyệt tự chấn tĩnh mình, lay nhẹ cánh tay anh "Dẫn em đi ăn"
Vương Tử Hàn giũ tay cô ra "Đang lái xe, đừng lộn xộn"
Thiên Nguyệt bĩu môi ngoan ngoãn ngồi im.
Mười giây sau,cô lại cất tiếng hỏi "Tối nay anh phải ở lại công ty không?"
"Không"
Vẫn lạnh lùng như không có ý định nói chuyện tiếp với Thiên Nguyệt. Đến đây,cô hoàn toàn bỏ nói chuyện vui vẻ với anh. Cho nên, sau đó cô hùng hổ nói "Tối sang nhà em ngủ đi"
"Không muốn"
Thiên Nguyệt ngây người, không ngờ mình đã nhân nhượng đến nước này mà anh vẫn làm cao.
Vương Tử Hàn bỗng cười "Sang nhà anh, anh nấu bữa tối"
Trước đó, Vương Tử Hàn chở cô đến quán trà chị Kim Hà còn anh quay lại công ty có chút việc. Quán chị vẫn nằm ở vị trí đó, ẩn dật trong khu phố đông đúc của Thượng Hải. Thiên Nguyệt bước vào, hương trà thoang thoảng và mùi bánh ngọt thanh khiến cô nhớ đến quá khứ. Dương Kim Hà vẫn mặc bộ kimino xuất hiện. Cô nàng vui vẻ cầm lấy tay Thiên Nguyệt "Tiểu Nguyệt, em về rồi"
Hàn Thiên Nguyệt ôm chầm lấy Kim Hà, cô không nén nổi việc nhớ Thiên Lãm. Dương Kim Hà nở nụ cười hiền hậu, xoa xoa tóc cô
"Vất vả rồi, em gái"
Thiên Nguyệt và Dương Kim Hà cùng ngồi dùng trà, vừa nói chuyện cho đến khi Vương Tử Hàn đến trở cô về
Về đến biệt thự nhà Vương Tử Hàn, lần nào Thiên Nguyệt cũng ngắm đàn cá tiền tỉ của anh đầu tiên
"Em đứng ngẩn người ở đó làm gì? Mau lại đây giúp anh."
Thiên Nguyệt nhìn đống đồ ăn tươi sống trên bàn hỏi "Anh muốn làm gì trước"
"Hầm thịt đà điểu"
Hàn Thiên Nguyêt dù đã quen nhưng vẫn có chút hoảng. Người ta ăn gà thì anh ăn thịt đà điểu,người ta ăn tôm sú thì anh ăn tôm hùm. Đẳng cấp nằm ở tầm vĩ mô
Cô hỏi "Thứ hai?"
"Canh bào ngư" - Anh nói
Thiên Nguyệt lại hỏi "Vậy món tiếp theo"
"Súp lơ luộc saffron"- Anh trả lời
Hàn Thiên Nguyệt lập tức ho vài cái. Saffron không phải là cái thứ đươc ví như vàng đỏ người ta vẫn hay đồn đó sao. Anh lại đơn giản cho vào làm món ăn tối bình thường. Vậy hóa ra từ trước đến giờ cô toàn được ăn món đắt đỏ nhất do anh nấu.Thiên Nguyệt đỡ trán không dám hỏi nữa mà tự giác lấy súp lơ ra rửa
Vì Vương Tử Hàn hay nấu những món này nên anh làm rất thành thục. Cho nên chưa đến một tiếng các món ăn đã đặt đâu đấy trên bàn. Trước đây niềm vui lớn nhất của Thiên Nguyệt chính là những lúc mẹ cô đặt thức ăn trên bàn, cô sẽ rón rén đi qua ăn vụng vài miếng, tất nhiên sau đó sẽ bị ăn vài đòn vào mông. Nhưng bữa cơm hôm nay ở nhà Vương Tử Hàn, cô hoàn toàn từ bỏ niềm vui đó, cô tình nguyện làm một người vô vị nhạt nhẽo.
Ngồi đối diện ở bàn ăn, Vương Tử Hàn gắp một miếng súp lơ bỏ vào bát cô nói "Xưa nay anh chưa tặng em đóa hoa nào, nào, anh tặng em một đóa."
Thiên Nguyệt không dám từ chối nên đành phải ăn. Súp lơ ngấm saffron có mùi mật ong và thoang thoảng mùi của cỏ hoặc cỏ khô, vị thì có chút ngọt rất dễ ăn.
"Bao giờ em đến Chanderi làm việc?" - Vương Tử Hàn tùy hứng hỏi một câu
Hàn Thiên Nguyệt nhoẻn miệng cười "Lên bằng giáo sư rồi nên giá cao lắm đấy"
"Anh nuôi em cả đời rồi mà em vẫn đòi giá cao? "
Thiên Nguyệt ngạc nhiên "Anh là đang cầu hôn sao?"
"Không hẳn, quá tùy hứng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro