Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người đàn ông trước mặt quả thật đẹp không tả được. Thần thái lẫn sát khí tỏa ra như bậc đế vương
"Về làm việc" - Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt khinh thường như vua nhìn xuống bề tôi
"Dạ, chào khoa trưởng, tôi là Hàn Thiên Nguyệt, từ nay tôi sẽ làm việc ở đây, mong được anh giúp đỡ " - Cô không ngần ngại giới thiệu bản thân trước con mắt nể phục của Diệp Băng Băng
"... " - Đôi mắt thâm thúy như hố sâu bỗng lóe lên tia sáng
Hàn Thiên Nguyệt như bị ánh mắt anh hù dọa, miệng lắp bắp giới thiệu
"Rất.. Rất vui được gặp lại anh"
Lông mày thanh tú của anh khẽ cong lên như nhạo báng rồi cao ngạo đi thẳng
Cô thở gấp, hừ, dám cười nhạo cô. Chuyện đó cô cũng đâu vui vẻ gì. Đó chỉ là tai nạn, tai nạn thôi.
Ngày đầu của cô thật sự quá khó khăn
Thứ nhất, cô xui xẻo gặp phải tên mắc dịch kia, đã thế anh ta còn là khoa trưởng khó tính
Thứ hai, Thiên Nguyệt vẫn chưa quen kiến trúc ở đây, thật sự đi lại nhanh và đúng rất khó
"Mệt chết mất" - Cô tựa lưng vào hàng ghế ngồi chờ ở sảnh
"À, bác sĩ Nguyệt, hôm nay tổ chức party để đón tiếp mọi người, cô đi nhé?" - Y tá Diệp vui vẻ chạy đến
"Được ạ" - Cô gật mạnh
Và thế là một buổi party đón tiếp được thực hiện nhưng rất nhẹ nhàng, trong không khí thoải mái,không ai say, chỉ nói chuyện để hiểu biết nhau mà thôi. Cô nghĩ thế cùng tốt vì vừa thân với đồng nghiệp mới vừa để họ không thấy bộ dạng say mèm của cô lần thứ hai.
Ngày hôm sau, cô quyết định dậy sớm để đi làm, điều này quả nhiên khiến Thiên Lãm xanh tím mặt khi thấy Hàn Thiên Nguyệt quần áo chỉnh tề ngó vào phòng bảo anh chở cô đi. Hàn Thiên Lãm nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ cùng cô đi làm
Đến khi mở tủ giầy cô mới thở dài não nề. Ở bệnh viện mới cũng quy định nhân viên nữ phải đi giầy cao gót, nếu là bác sĩ thì đến khoa mình mới được thay giầy.
Hôm nay công việc khá nhàn hả. Cô chỉ việc đi kiểm tra phòng bệnh là có thể kết thúc công việc ngày hôm nay. Vì thế, cô quyết định sẽ đi tham quan phong cảnh của bệnh viện số 1 Trung Quốc
Bệnh viện Chanderi có hai tòa nhà chính vừa cao vừa rộng phủ một lớp sơn trắng và xám. Hai tòa nhà được nối với nhau bằng dãy hành lang với toàn bộ bằng kính. Ở giữa hai tòa nhà còn có một vườn hoa để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi ngắm nhìn. Cô trở lại sảnh chính tay cầm cốc trà nóng thì đúng lúc xe cứu thương phóng tới
"Bác sĩ, trường hợp khẩn cấp" - Nhân viên cấp cứu xuống xe, nói to
"Chỉ số bệnh nhân" - Cô mở cán ra giúp họ nâng bệnh nhân xuống
"Chỉ số bình thường nhưng bị va chạm mạnh dẫn đến chóang và hít thở không đều . Còn nữa đây là thiếu gia của đối tác bệnh viện cô nên đưa cho khoa trưởng Vương chữa bệnh"
"Thiếu gia cái khỉ gì" - Cô rủa thầm, họ làm như cô sẽ làm hỏng đến cơ thể ngọc ngà của anh chàng này nhưng cũng không dám tự ý khám bệnh
"Bác sĩ, bệnh nhân làm sao thế?"- Một bác sĩ khác từ sảnh bước ra, trên biển tên có ghi Tề Như
"Anh giúp tôi cầm túi khí, chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân lên cho khoa trưởng" - Hàn Thiên Nguyệt đưa túi khí cho Tề Như rồi cùng một y tá khác đẩy nhẹ nhàng bệnh nhân vào thang máy
*Rầm* - Thang máy đang điểm đến tầng 2 thì bỗng nhiên ngừng lại, đèn tắt phụt
"Chuyện gì thế? " - Cô lo lắng nhìn xung quanh chỉ toàn một màu đen. Cô bật đèn pin trong bộ đồ dùng cấp cứu kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Sắc mặt anh ta chợt xanh xao, bàn tay tái ngắt
Cô xanh mặt, ném đèn pin sang cho y tá Hà, lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim
Không có dấu hiệu hô hấp, huyết áp giảm, cô nghi hoặc sờ nhẹ vào cổ họng thấy một cục u nổi lên. Vậy là..ung thư phế quản
"Y tá Hà mau lắp ống thở, bác sĩ Tề hãy xoa bóp tim cho bệnh nhân" - Thiên Nguyệt gân cổ nói to theo bản năng, tay run run tìm điện thoại nhưng khi tìm thấy thì màn hình lại hiển thị không có sóng. Cô tặc lưỡi, thật sự không còn cách nào khác ngoài tự mình cứu lấy anh ta.
Hà Hoàng và Tề Như không hiểu gì nhưng không cũng dám cãi lệnh. Khi cả hai để ý miệng bệnh nhân bắt đầu rỉ máu và cục u cổ họng nổi lên thì mới hiểu ra
Phía bên ngoài, Vương Tử Hàn đã nghe lệnh bố mình rằng con trai của tập đoàn Hàm Gia đến cấp cứu liền ra thang máy định trực tiếp khám nhưng nghe tin thang máy gặp sự cố cáp điện
Tề Như, Hà Hoàng và Hàn Thiên Nguyệt đều bị nhốt cùng con trai của Hàm Nghi. Anh không khỏi nghiến răng ken két, cảm thấy có chuyện chẳng lành
10p sau,đèn thang máy đã bật sáng nhưng không có dấu hiệu đi chuyển và máy sưởi cũng chưa hoạt động. Nếu cô tính không nhầm thì trong thang máy hiện tại nhiệt độ rơi vào khoảng 12 độ Hàn Nguyệt cắn răng bỏ hết túi sưởi và cởi áo blouse lẫn áo len khoắc lên người bệnh nhân. Anh ta đang nguy cấp thế này phải sưởi ấm trước đã. Cuối cùng với sự nỗ lực của hai người đàn ông, tim bệnh nhân đã đập trở lại nhưng hô hấp còn khó khăn. Nếu không loại bỏ ngay khối u thì bệnh nhân sẽ tắc thở mà chết
"Bác sĩ Tề, anh đã phẫu thuật phế quản bao giờ chưa? " - Cô quay sang nhìn bác sĩ Tề đang lo lắng
"Chưa, tôi chỉ xem trên một bài giảng ở trường y"
Cô cũng chỉ xem trực tiếp ca phẫu thuật của bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cô chứ chưa từng thực hành nhưng không nhanh lên, anh ta sẽ chết mất
"Bác sĩ Hàn, máu từ miệng bắt đầu chảy nhiều, huyết áp giảm" - Tề Như toát mồ hôi, thẫn thờ dựa lưng vào cửa thang máy
"Bác sĩ Tề, ở dưới giường có hai bịch máu, tiến hàng truyền máu dần, y tá Hà cố gắng điều hòa huyết áp" - Hàn Thiên Nguyệt cúi xuống tìm dụng cụ cấp cứu. Lúc cô đứng dậy thấy Tề Như đang loay hoay với chiếc kim. Tay cậu ta run run chọc đi chọc lại vẫn chệch ven. Cáu giận xen sốt ruột, cô vung tay tát mạnh Tề Như khiến đôi má "búng ra sữa" của cậu đỏ ửng lên trông thấy. Mãi về sau nghĩ lại cô vẫn thấy có lỗi và xót xa thay cho cậu
"Làm ơn tập trung cho tôi"
"Nhưng bác sĩ Hàn, đây là con trai độc nhất của Hàm Gia, anh ta có mệnh hệ gì chúng ta cũng không sống nổi" - Anh ta run rẩy ôm đôi má vừa bị cô tát
Cô đập đập vào hai vai cậu xốc lại tinh thần cho cậu nói bằng giọng tự tin như nói với chính bản thân
"Anh ta sẽ không chết đâu. Tôi hứa"
Cô sờ cổ bệnh nhân xác định vị trí của khối u rồi cầm dao mổ nhưng tay cô run rẩy không sao đi chuyển được. Một phần vì lo lắng, một phần cũng vì lạnh. Hai lớp áo cô đã cởi ra đắp lên người bệnh nhân nên bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc áo thun cộc tay mỏng tang
"Bác sĩ, mức độ bão hòa oxi thấp" - Hà Hoàng lo lắng nhìn cô
Thiên Nguyệt sợ hãi nhìn cậu, nuốt nước bọt,tay run run cầm dao nhẹ nhàng rạch một đường dọc ở da và ngang ở sụn nhẫn giáp.
"Gạc"
Tề Như nhanh tay lấy gạc thấm máu giúp cô
"Phanh" - Cô bỏ dao xuống đưa tay lấy phanh từ y tá Hà đang một tay cầm túi khí một tay lấy dụng cụ giúp Hàn Nguyệt
Cô phanh nhẹ cổ họng rồi từ từ lôi khối u ra. Máu chảy càng ngày càng nhiều nhưng may mắn đã có máu dự phòng, nếu không cô sợ bệnh nhân sẽ chết vì mất máu
"Được rồi" - Cô vui mừng gắp khối u đen sì vào hộp sắt rồi nhanh chóng  lắp lại máy thở và băng bó vết thương tránh bị nhiễm trùng
Sau khi hoàn thành hết quá trình và thấy huyết áp lẫn nhịp tim bệnh nhân đã ổn, cô mới dám thở mạnh, buông thả hai bàn tay,lúc này cô mới thấy cả người tê cóng vì lạnh. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra từ từ bởi bàn tay ai đó.Nhưng cũng cùng lúc đó, đầu Hàn Thiên Nguyệt bỗng chóang váng,cô không chịu được mà ngã lăn xuống sàn. Trong cơn mê cô chỉ cảm thấy có hơi ấm từ đâu bao chùm lên người cô cùng với cảm giác nhẹ như lông vũ, rất thoải mái
Mấy giờ sau, Hàn Thiên Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm nghỉ ở kí túc dành cho bác sĩ nhưng cái lạ là cô không cảm thấy đau đầu dù cô nhớ mình đã ngã xuống, với độ cao như thế cộng với mặt đá cứng của sàn thang máy thì chắc bây giờ đầu cô đau như búa bổ
"Bác sĩ Hàn, em ngất là vì quá lo lắng lại ở trong môi trường oxi thấp.May mà trưởng khoa đỡ đầu em không thì bây giờ e đã quấn đầy băng trên đầu rồi" - Y tá Diệp đưa cô nước nóng mà mình vừa đun
Diệp Băng Băng kể rằng Vương Tử Hàn không biết vì gì không thèm chờ đến khi sửa xong đường dây điện mà dùng sức cậy cửa thang máy, đúng lúc Hàn Thiên Nguyệt chuẩn bị ngã xuống, anh đã nhanh tay đỡ lấy đầu cô sau đó nhảy vào lấy áo mình khoắc lên cô rồi ôm cô vào lòng và bế cô lên đưa vào kí túc. Cô há hốc mồm nuốt từng lời của Diệp Băng Băng
"Chị thấy, từ lúc em xuất hiện, khoa trưởng Vương rất kìa lạ" - Diệp Băng Băng nhìn cô nham hiểm
"Ở đâu cơ"
"Ấm áp hơn? "
"Chị à, chị lạnh lắm sao ạ? Bây giờ lại bảo người như khoa trưởng ấm áp"-Cô đang uống nước mà suýt bị sặc
"Em không biết đâu, khoa trưởng Vương rất lạnh lùng, lạnh đến nỗi kể cả mùa hè cũng phải run rẩy"
" Cái này ai cũng cảm nhận được" - Thiên Nguyệt gật đầu đồng ý
Ngày hôm sau Hàn Nguyệt được chào đón như một nữ anh hùng vì hai lý do
Thứ nhất, cô là bác sĩ nữ đầu tiên dũng cảm phẫu thuật ngay trong thang máy lại còn với còn trai độc nhất của Hàm Gia
Thứ hai, cô cũng là người đầu tiên được bác sĩ Vương Tử Hàn bế.
Hàn Thiên Nguyệt chịu thua cười ngờ nghệch,lúc này nên nói trong cái rủi cũng có cái may?
"Ố Ồ, Nguyệt đại nhân đến nhân đến rồi" - Tiêu Lam Lam cười vui vẻ vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô
"Cậu thôi đi" - Cô bó tay
"Yên tâm lần này đi công tác bản cô nương sẽ mua quà cho cậu"
"Công tác? " - Cô nhíu mày, cô chưa hề nghe chuyến công tác nào từ Tiêu Lam Lam
"Đúng, tuần sau tớ và đoàn có tổ trưởng Nha và khoa trưởng sẽ đi hội thảo y tế ở thành phố X" - Lam Lam đưa cô tờ lịch trình công tác cho cô xem "Hôm qua thấy cậu mệt nên tớ chưa kịp nói"
"Ừ" - Cô hơi hụt hẫng vì không được chọn đi hội thảo vì chuyến đi có thể giúp cô tiến bộ hơn trong lĩnh vực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro