Chương 28
Thoa thuốc xong, từng ngón tay dùng vải gạc buộc chắc, trên mặt cô đầy mồ hôi, gần như mệt lả. Nhìn gương mặt tái mét của Thiên Nguyệt, Vương Tủ Hàn liền dừng lại, nắm tay cô và kéo cô vào lòng. Thiên Nguyệt ngồi dựa người trong lòng anh, cố gắng điều tiết hơi thở. Nhìn bộ dạng yếu ớt của người phụ nữ ở trong lòng, Vương Tử Hàn lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên mặt Thiên Nguyệt "Ngủ một chút". Hàn Thiên Nguyệt khép hờ mi mắt, cô lập tức thả lỏng toàn thân rúc vào lòng Vương Tử Hàn
Thiên Nguyệt ngủ rất lâu, đến nỗi khi cô mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi. Thiên Nguyệt quay sang người đàn ông nằm bên cạnh mang mùi hương khiến cô rung động và cảm giác quen thuộc. Cô không kìm được mà hôn lên trán anh, lần lượt đến mắt anh rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi anh. Bốn năm dài đằng đẵng qua đi, cuối cùng Thiên Nguyệt có thể vô tư mà bên Vương Tử Hàn. Hàn Thiến Nguyệt tự cuộn mình trong vòng tay của anh, cả đời này cô chắc chắn sẽ không buông tay.
8h sáng, cảnh sát tỉnh Thanh Hải đến lấy lời khai sự việc. Thiên Nguyệt ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện, đầu đuôi là khi cô đang định chụp ảnh một bông hoa quý thì có tiếng kêu cứu từ xa vọng lại. Thiên Nguyệt cẩn thận men theo đến hốc núi thì găp Y Y bị trọng thương rơi xuống. Còn về con sói, cô có gặp thật. Thiên Nguyệt và con sói xám vật lộn với nhau, chiếc máy ảnh trắng hi sinh anh dũng. Vài giây sau thì một tiếng đoàng của súng làm nó giật mình bỏ chạy. Đó là một thợ săn, anh ấy đã giúp cô trèo lên và đưa cô đến nhà trọ
"Lần đầu tôi thấy có khách du lịch đánh nhau với sói đấy?" - Cảnh sát hỏi chuyện cô cũng trầm trồ như những người xung quanh. Thiên Nguyệt cười như không cười, biết sao được muốn sống thì phải biết cách sinh tồn. Lúc đó cô cũng sợ tái xanh mặt mũi...
Sau khi hoàn tất thủ tục lấy lời khai, tất cả đều trở về Thượng Hải gấp bằng máy bay riêng của nhà Vương gia vì hai lý do. Thứ nhất là vì A Trình còn nhỏ, không chịu được thời tiết khắc nghiệt ở đó, thứ hai là vì Thiên Nguyệt cần nghỉ ngơi
Về đến nhà thì gần trưa, ngôi nhà thân thương vắng tanh. Tháng trước, Hàn Họa Y mới chuyển đến sống với Lý Tử ở Quảng Châu. Bốn năm vừa qua, quan hệ hai người họ rất tốt. Chú Lý từng mất gia đình nhưng là một người tốt, tốt hơn Bạch Trần rất nhiều. Thiên Nguyệt nhìn lại ngôi nhà thân thuộc, mẹ cô không thay đổi bất cứ thứ gì, phòng Thiên Lãm vẫn còn đó. Mọi chuyện vẫn ngỡ như ngày hôm qua. Nhưng Thiên Nguyệt không thể hiểu, sao mẹ có thể sống trong ngôi nhà đầy áp những kĩ niệm của Thiên Lãm. Từ cổng nhà có đôi giày anh thích, chiếc sofa anh mua khi nhận được tháng lương đầu, cốc nước, ảnh,...Qúa nhiều, nhiều đến nỗi khiến người ta ảo giác. Thiên Nguyệt lấy trong vali một viên thuốc rồi mệt mỏi nằm xuống sofa. Cô cần nghỉ ngơi để bình tâm lại.
Không biết đã ngủ bao lâu, có người bấm chuông, Thiên Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Mở cổng ra, trông thấy Tiêu Lam Lam cầm một bó hoa ly to và chai rượu Thiên Lãm thích
"Đi gặp anh Lãm với tớ không?"
Ngôi mộ vẫn nằm ở ngọn đồi cao đó, có điều lần nào Thiên Nguyệt đến thăm đều trông rất sạch sẽ cũng không hề có cỏ dại xung quanh. Không những thế theo lời mẹ cô thì trong bốn năm qua, tuần nào cũng có ai đó thăm hoa và lau chùi. Trên tấm bia mộ, dòng tên Hàn Thiên Lãm được hiện lên ngay ngắn, đẹp đẽ. Nước mắt Thiên Nguyệt cũng đã sắp rơi, nhưng cô tự chủ được và gạt đi. Vuốt lên tấm bia mộ, nó nghẹn ngào "Thiên Lãm em và Lam Lam đến thăm anh đây"
Tiêu Lam Lam thắp hương, nán lại một lát rồi ra về. Cô ấy cần về nhà cho A Trình ăn. Lam Lam nói sắp tới Quảng Vũ sẽ đi công tác, nếu thấy buồn thì sang nhà chơi với mẹ con họ. Thiên Nguyệt chỉ gật đầu nhưng không hứa hẹn
Thiên Nguyệt hỏi người trông coi bãi mộ, anh ta nói là một người đàn ông tầm 50 tuổi. Cô ngơ ngác nghĩ xem Thiên Lãm thân với ai ở độ tuổi đó thì người trông bãi mộ chỉ vào người đàn ông sau lưng cô "Là ông ấy"
Hàn Thiên Nguyệt quay sang, khuôn mặt sửng sốt đến trắng bệch. Bạch Trần cầm bó hoa đặt lên phần mộ của Hàn Thiên Lãm rồi nhìn cô "Con về rồi sao?"
Đáy lòng cô lại nổi lên một trận lạnh lẽo, lên tiếng nói "Ông làm gì ở đây?"
"Thiên Lãm cũng là con trai ta"
Thiên Nguyệt siết chặt tay, khóe môi hơi nâng lên nụ cười châm biếm "Vậy sao lúc anh ấy còn sống, ông không đối xử tốt với anh ấy, vốn dĩ tôi và Thiên Lãm không còn quan trọng với ông nữa rồi"
"Chuyện năm đó, tất cả là lỗi của ta, ta thật sự muốn bù đắp cho hai đứa. Bây giờ ta biết là quá muộn rồi nhưng ít nhất hãy để ta chăm sóc phần mộ của Thiên Lãm"
Bạch Trần biết mình sai rồi!!!Ông thật sự muốn bù đắp cho hai đứa con của mình nhưng giờ ông lại không đủ tư cách. Ông cũng dằn vặt mình rất nhiều, đau khổ cũng rất nhiều. Giống như Hàn Họa Y từng nói trong nước mắt mấy năm về trước rằng ông sẽ không sống thanh thản và hạnh phúc. Đúng vậy!!Bạch Trần luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy cô và Thiên Lãm
Thiên Nguyệt cắn môi, sau đó hít sâu một hơi mới có thể nói "Được nhưng đừng để tôi bắt gặp ông bất cứ chỗ nào trên thế giới này"
Có những ngôn từ còn tồi tệ hơn chửi rủa, có những ngôn từ đem lại sự tổn thương. Sự tổn thương là một điều thật buồn cười. Mặc dù nó khiến người khác cảm thấy yếu đuối bên trong, thế nhưng cuối cùng nó lại khiến người nói mạnh mẽ hơn.Thiên Nguyệt rời đi ngay sau đó. Lần này về nước thật là hỗn loạn, gặp bao nhiêu chuyện khiến người ta mệt mỏi. Cả về tinh thần lẫn cơ thể
Thiên Nguyệt định đi gặp Vương Tử Hàn nhưng sợ giờ anh đang bận nên gọi trước cho thư kí của anh. An Trần ở đầu giây bên kia giọng có chút mệt mỏi "Bên này đang căng thẳng lắm tiểu thư!! Vương tổng không thể tìm ra ai thiết kế cho khách sạn mới"
"Người thiết kế tài giỏi cũng nhiều mà"
"Phải là người am hiểu kiến trúc Châu Âu phong cổ, cô biết Vương tổng kĩ tính mà, không hề chấp nhận một ai" - An Trần thở dài não nề. Anh cũng bôn ba khắp nơi để chiêu mộ vậy mà tổng tài lại vứt cho chó gặm
Thiên Nguyệt sực nhớ một người đến một người, đó là Eric, một người bạn thân ở Anh. Anh là nhà thiết kế giấu mặt rất nổi tiếng về kiến trúc cổ điển. Dạo gần đây, Eric rất hứng thú với văn phong Trung Quốc, mời anh sang đây cũng không phải ý tồi. Nói là làm, Thiên Nguyệt đến Lai Tuw nói chuyện với Vương Tử Hàn, anh có vẻ khá hài lòng với các thiết kế của Eric và đồng ý gặp mặt. Không dài dòng bôn ba, cô lập tức gọi Eric đến Trung Quốc, nếu cô nhớ không nhầm thì thời gian này anh đang rất rảnh
Xong việc, Thiên Nguyệt nhìn đồng hồ, đã sáu giờ, Vương Tử Hàn vẫn đang bận nên cô cũng không dám làm phiền nên nói dối có hẹn với Lam Lam để về nhà. Căn nhà quá trống trải khiến Thiên Nguyệt chả thiết tha làm gì, cô ăn tạm một hộp mì rồi lại ngủ trên sofa như một kẻ lười biếng
8h tối, Thiên Nguyệt thức dậy đúng lúc có người bấm chuông. Cô ngái ngủ, lờ đờ đi ra. Mở cổng ra, trông thấy Vương Tử Hàn cùng chiếc Lamborghini ở trước mặt
"Sao anh lại đến đây" - Hàn Thiên Nguyệt ngạc nhiên
"Chăm sóc" - Anh nói
Thiên Nguyệt ú ớ không hiểu gì nhưng vẫn nhường đường cho anh vào. Vương Tử Hàn vào nhà nhìn thấy vali, đồ đạc chất đầy ở sàn nhà. Ghế sofa vẫn vương vấn hơi ấm của Hàn Thiên Nguyệt, anh đoán cô ngủ ở đây từ lúc về đến giờ.
"Anh ở đây nhé, em phải đi tắm" - Thiên Nguyệt nhồi hết đồ vào vali
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro