Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tình huống khó xử tạm cho qua, Thiên Nguyệt vào trả tiền phòng còn Lam Lam ngồi ghế đá ngoài cổng nhà trọ trông A Trình cùng Vương Tử Hàn 
"Gặp khoa trưởng ở đấy thật tốt"
"Vậy sao? " - Vương Tử Hàn không hiểu
"Anh biết không, Thiên Nguyệt vẫn ám ảnh với cái chết của anh Lãm"
Vương Tử Hàn im lặng lắng nghe. Tiêu Lam Lam kể chậm rãi, mắt nhìn không trung vô định. Năm ấy thực sự rất khó khăn cho Hàn Thiên Nguyệt. Cô ấy phải uống thuốc an thần liều lượng lớn, ngủ cũng không ngon. Có lẽ bởi vì hình ảnh Thiên Lãm trắng bệch vẫn ăn sâu vào kí ức cô.
"Cậu ấy mỗi ngày đều phải vật lộn với mọi loại thuốc. Dạo này thì khá hơn nên không uống nữa nhưng tinh thần vẫn chán nản, không ngờ gặp anh, cậu ấy vui hơn hẳn" - Lam Lam nhìn Thiên Nguyệt đang vui vẻ trả tiền phòng. Vương Tử Hàn trầm ngâm rất lâu. Bỗng có cảm giác áy náy vô định, có lẽ cảm thấy có lỗi vì đã không bên cô lúc đau khổ nhất, không bên cô lúc cô đơn nhất. Anh nhìn đàn chim bay cùng nhau trên bầu trời mà lòng vô cùng phức tạp 
Sau đó, Thiên Nguyệt và Lam Lam cùng Vương Tử Hàn lên Khả Khả Tây Ý. Thiên Nguyệt nói Lam Lam ở lại để trông A Trình nhưng cô nàng đòi đi cùng để thằng bé ở lại với bà chủ quán trọ . Thiên Nguyệt cần chụp vài bức ảnh ở đây trước khi trời tối. Khi màn đêm buông xuống, Khả Khả Tây Ý rất nguy hiểm, nhiệt độ giảm thấp, thú dữ vì vậy nên quay lại Thanh Hải càng sớm càng tốt. Vương Tử Hàn cần đón mẹ ở thôn bên cạnh nên cả hai đã tách nhau ra và hẹn nhau tại nhà trọ ở Thanh Hải. Anh nói chắc chắn bà Vương rất muốn gặp cô, Thiên Nguyệt chỉ mỉm cười hứa hẹn

"Hàn Thiên Nguyệt, cậu ổn không? " -Lam Lam nhìn sắc mặt trắng đen không rõ ràng của cô mà lo lắng. 
Cả ngày hôm nay chắc Thiên Nguyệt mệt lắm. Vừa đáp máy bay xuống Thanh Hải, cô đã hấp tấp thuê xe đi lên cao nguyên, chỉ dặn Lam Lam  thuê trọ nghỉ ngơi. Không biết đã ăn chưa? Nghỉ ngơi chút nào chưa?
"Rất ổn" - Thiên Nguyệt căng mắt đi đến một vách núi khô cằn điểm xuyết vài bông hoa kì lạ. Không ngờ đó là Tuyết Liên Hoa, cây hoa quý chỉ có thể trong truyền thuyết. Tất nhiên, Thiên Nguyệt không thể bỏ qua khoảng khắc đáng quý này. Cô lấy máy ảnh và bảo Lam Lam nên ở nguyên trên xe, vách núi là nơi không cẩn thận mất mạng như chơi. 
Thiên Nguyệt từ từ đến gần vách núi, gió thổi thoảng qua có mùi cỏ cây.Rất dễ chịu!!! Hai tiếng trôi qua, Tiêu Lam Lam ngủ quên trên xe thức dậy vẫn chưa thấy Thiên Nguyệt trở về, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Quá lo lắng, cô xuống xe, tiến sau vào vách núi không quên bám thật cẩn thận. Lam Lam  đi men theo sườn núi nhưng vẫn không thấy vết tích gì của Hàn Thiên Nguyệt, kể cả máu...Tiêu Lam Lam lo lắng quay lại xe tìm thứ gì có thể liên lạc được nhưng chỉ có chiếc điện thoại hết pin của cô. Lam Lam lục lọi khắp xe, Thiên Nguyệt hay để quên điện thoại trong xe, mong thói quen này vẫn được giữ. Quả nhiên, điện thoại Thiên Nguyệt đang nằm trong chiếc túi xách để ghê sau. Cô nhanh chóng gọi cho Vương Tử Hàn. Những lúc như thế này thì chỉ có anh ta mới giải quyết được
5h,mặt trời bắt đầu lặn, tuyết bắt đầu rơi, nghe nói hôm nay sẽ có bão tuyết, Lam Lam lòng như lửa đốt, đứng ở miệng núi chở Vương Tử Hàn. Vì không quen đường nên anh đến lâu hơn, thay vào đó, đội cứu hộ cũng đến. 6h30,  tuyết trắng xóa đầy khắp núi đồi, vô biên vô tận, giống như hộp sữa tươi ụp xuống, không có một chút tạp chất. Việc tìm kiếm không có mấy khả quan ngoài chuỗi dấu chân ở dốc tuyết. Nhóm cứu hộ và Vương Tử Hàn đi theo dấu chân không bao lâu, dấu chân phân tán ra, rất nhiều đường. Sau khi bàn bạc cả nhóm chia ra làm hai đội để tiện tìm kiếm. Dấu chân vùng phụ bắt đầu lộn xộn, lớn nhỏ cao thấp, có dấu chân người, thậm chí...
Lam Lam gấp đến mức giọng biến đổi "Khoa trưởng, mấy dấu chân này là của sói sao?"
Vương Tử Hàn trầm mặc từ đầu đến cuối.
7h tối, mây đen cuồn cuộn, gió tuyết càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ liên tục giảm xuống, đường bắt đầu đóng băng. 
Nhân viên cứu hộ đành nói "Về thôi, có thể người đó về nhà trọ rồi"
Tiêu Lam Lam nói "Đúng thế, khoa trưởng, chúng ta cứ về xem sao, trời tối đen như này chưa chắc đã tìm được" 
Đoàn người kiệt sức về đến nhà trọ, Hàn Thiên Nguyệt vẫn không ở đây.
Bầu không khí khẩn trương hơn.
Lam Lam sốt ruột sắp phát khóc "Sao cậu ấy vẫn không ở đây"
"Vậy phải đi tìm"
Hơi lạnh trong lời nói của Vương Tử Hàn khiến mọi người đều hoảng sợ.
Đúng lúc này, có người mở cửa lớn. Mọi người lập tức nhìn sang. Thiên Nguyệt bước vào, đi một mạch đến trước mặt hai cô gái đang ngồi sảnh thưởng thức trà nóng
"Khuyên tai, nhẫn" - Hàn Thiên Nguyệt xốc cổ áo của cô gái buộc tóc đuôi ngựa
"Chị nói gì thế..." - Cô gái này nức nở, ra vẻ mình vô tội
"Khuyên tai, nhẫn" - Hàn Thiên Nguyệt trừng mắt, tay nắm chặt như muốn đánh người đối diện
Vương Tử Hàn đi đến, nắm chặt cổ tay Thiên Nguyệt "Đủ rồi"
Nhưng... Anh chợt ngẩn ra.
Trong tầm mắt anh thoáng thấy trên mặt Thiên Nguyệt có một dấu vệt máu, còn anh nắm được chất lỏng sền sệt. Vương Tử Hàn lập tức cúi đầu nhìn cô ,thấy sợi tóc, khóe miệng, trên cổ, trên áo len của cô, tất cả đều là... máu?!
Vương Tử Hàn vô cùng sửng sốt, siết chặt vai cô "Ai làm?"
Thiên Nguyệt không muốn tiếp lời, quay sang cô gái tóc đuôi ngựa "Trả cho tôi nhẫn và khuyên tai"
Bạn của cô gái tóc đuôi ngựa nhớ ra điều gì liền móc trong túi đưa ra hai thứ Thiên Nguyệt cần. Đó là một chiếc khuyên Thiên Lãm đeo đôi với cô trước khi mất và cái còn lại là nhẫn Vương Tử Hàn tặng cô 4 năm trước. Cô ta hơi hối hận không nên lấy hai thứ đó của Thiên Nguyệt, nhưng những món đồ đó trông quá tinh xảo, cô ta nhất thời không nhịn được. Khi cầm được 2 thứ quan trọng trong tay, Hàn Thiên Nguyệt xoay người về phòng đóng sầm cửa lại. 
"Đã xảy ra chuyện gì?" - Giọng Vương Tử Hàn rất kiềm chế, nhưng ngữ điệu bình thường nữa cũng khiến người ta đọc được cơn giận ẩn trong câu chữ.

Cô gái tóc đuôi ngựa sợ hãi không nói gì. 

Tiêu Lam Lam nổi cáu "Cô có nói không hả. Sao Thiên Nguyệt biến thành cái bộ dạng này, sao đồ của cô ấy ở chỗ cô?"

"Y Y, rốt cuộc cậu và chị ấy có chuyện gì?" - Nhìn thái độ cô bạn bên cạnh thì có vẻ cô gái này không liên quan, không biết gì

Dưới áp lực của ánh mắt của Vương Tử Hàn và sự dồn ép của mọi người, cô gái tên Y Y rốt cuộc cũng sụp đổ

"Em ngã xuống một cái hốc núi sâu,nó cao quá, em không leo lên được, cơ thể đau đến mức không nói được. Nhưng chị ấy tìm được em, muốn kéo em lên. Nhưng em nặng hơn chị ấy, rốt cuộc kéo chị ấy xuống... Chị ấy nói chị ấy nhẹ hơn em, lại cao hơn em, bảo em giẫm lên vai chị ấy leo lên, rồi kéo chị ấy. Em liền leo lên..."

Tiêu Lam Lam, bạn của Y Y  nghe sắc mặt đều thay đổi. Vương Tử Hàn lại rất bình tĩnh, không có bất kì biểu cảm gì.

Lam Lam nghiến răng "Sau đó cô bỏ cậu ấy lại?"

"Em không có. Em muốn kéo chị ấy, nhưng em quá đau. Cơ thể em bị tổn thương nhiều, thực sự không có sức... Đột nhiên một con sói lờ mờ xuất hiện cách đấy không xa, em sợ quá nên chạy đi luôn.."

Cô bạn bên cạnh tức giận như biết được bộ mặt thật của bạn mình "Cho nên cậu để chị ấy ở đó rồi tự mình chạy?"

"Ca Ca, tớ chỉ vì giảm thiểu tổn thương toàn diện thôi! Tớ không thể xảy ra chuyện. Tuần sau tớ và Tùng Lập kết hôn rồi"

"Tại sao sau khi cậu về không nói sự thật cho tớ biết? Tại sao không đi cứu chị ấy?Sao cậu dám trộm đồ của chị ấy rồi nói dối là nhặt được chứ?" - Ca Ca trợn mắt

Vương Tử Hàn không hề nói gì, xoay người rời khỏi căn phòng khiến anh ngạt thở này. Tiêu Lam Lam lập tức giao Y Y cho cảnh sát tỉnh, nếu được cô sẽ kiện  người này. Dám động vào bạn của Tiêu Lam Lam này, cô sẽ không tha thứ cho người đó

Trong phòng 203, Thiên Nguyệt vô cùng mệt mỏi, cô ngồi dưới đất dựa lưng vào góc giường, nhìn chằm chằm khuyên tai trong tay. Cô bỗng nhớ đến Thiên Lãm, bao năm qua cô sợ cái cảm giác nhớ nhung, nó như bóp nghẹt trái tim cô khiến cô không tài nào thoát hơi thở chỉ có nước mắt cứ trực trào. Một lúc sau, Vương Tử Hàn mang đồ sơ cứu lên lầu, vặn cửa phòng Thiên Nguyệt, không khóa. Đẩy cửa ra, trong phòng rất yên lặng, cô nằm nghiêng dưới đất cạnh bên giường 

Vương Tử Hàn đi tới để đồ xuống, cúi đầu nhìn cô. Cô không lau sạch mình, tóc vẫn rối bời, trên cổ vẫn có máu, vệt nước mắt dính trên gò má. Cô nhắm mắt, thở đều, gương mặt lúc ngủ mệt mỏi, giống như ngay cả sức leo lên giường cũng không có. Anh ngồi xuống, vạch cổ áo cô ra xem, vết cắt, vết cào đều có... Là sói thật

Anh bế cô lên, đặt trên giường rồi lấy chăn đắp cho cô, phát hiện cô mở mắt, trong phút chốc nhìn anh không chớp mắt. Vương Tử Hàn nhẹ nhàng nâng Thiên Nguyệt ngồi dậy

"Cởi áo ra, anh lau vết thương"

Thiên Nguyệt hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng làm theo. Cô cởi blazer ra trước rồi đến chiếc áo len màu be dính đầy máu của chính mình. Áo dây ngắn lộ nội y bằng ren nhìn rất quyến rũ. Vương Tử Hàn nhìn vào có chút buồn cười

Thiên Nguyệt hỏi "Anh cười cái gì?" 

Vương Tử Hàn nói "Nó không hợp với em"

Thiên Nguyệt đen mặt, lấy chăn che lại "Em cảnh cáo anh đấy....mà mẹ anh đâu rồi"

"Về trước rồi"

 Thiên Nguyệt đau đến mức đầu hơi choáng váng, liền không chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt anh, nhìn chằm chằm đôi mắt anh. Vương Tử Hàn không mấy ngạc nhiên, anh chỉ chắm chú đổ cồn lên gạc. Gạc ướt, anh cúi đầu lau những vết thương trên cơ thể cô. Da Thiên Nguyệt rất trắng, lại mịn. Bây giờ rách mấy đường, giống như bình ngọc trắng bị nứt. Vương Tử Hàn mím môi thành một đường, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau vết máu trên cơ thể cô, tay hơi dao động.

Thiên Nguyệt nhận ra anh cố tình lau nhẹ để cô không bị đau vì thế tay anh cứng chặt lại "Anh cứ lau bình thường đi, em chịu đau quen rồi"

Vương Tử Hàn lập tức không khách khí, dùng gạc lau sạch sẽ vết thương trên cơ thể cô. 

"Á, đau, đau quá. Anh nhẹ tay thôi"- Hàn Thiên Nguyệt đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng

Vương Tử Hàn ngửng mặt lên nhìn cô, không phải ai đó vừa mạnh miệng nói quen đau rồi sao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro