Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hàn Thiên Nguyệt thật sự không nỡ rời xa anh, càng không muốn để anh thấy bộ mặt lưu luyến này. Vì nếu Vương Tử Hàn thấy Thiên Nguyệt không nỡ rời, anh dễ dàng sang Anh với cô. Thế còn công ty và bệnh viện?Anh không thể vì cô mà vứt bỏ mọi thứ được. Vậy nên không để anh ấy thấy khuôn mặt yếu ớt đó, phải cười lên, cười thật hạnh phúc. Nhưng không biết Thiên Nguyệt có cười nổi không khi thời gian lên máy bay đến gần. 
Hàn Thiên Nguyệt định nói câu tạm biệt với Vương Tử Hàn, nhưng anh đột nhiên kéo cô vào lòng, cánh tay siết chặt khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, nghe được tiếng trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực anh, cô đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay. Giọng Vương Tử Hàn phát ra có chút kìm nén "Có thể không đi không?"
Thiên Nguyệt nhắm mắt, nén lại hơi nước trong mắt mình "Cảm ơn anh, vì đã nói vậy, đừng nói câu như đi cẩn thận như thế. Vương Tử Hàn em sẽ quay lại mà, em hứa"
Vương Tử Hàn chợt buông tay, quay người đi về phía cửa sân bay, trông có vẻ quả quyết. Anh không thể ôm cô, nhìn mặt cô được nữa. Nếu không anh sẽ không kiềm chế mà bế cô về nhà
Dòng người vội vã trong sân bay cứ đi ngang qua cô, từng gương mặt đều khiến cho người ta thấy xa lạ tới đáng sợ, ở nơi mà sự chia ly dễ dàng như thế này, ngày nào cũng diễn ra bao nhiêu cảnh không muốn chia xa giống nhau,cô hôm nay chỉ tình cờ là một trong số đó...
Thiên Nguyệt hít sâu vào một hơi, nhưng trong tim như có chiếc gai cứ găm vào, khiến cô vừa đau lại vừa khó chịu. Khi trên loa đọc chuyến bay của mình, Thiên Nguyệt nhìn bóng lưng Vương Tử Hàn rồi kéo vali của mình đến cổng soát vé mà tay không khỏi đưa lên che mắt. Chất lỏng lành lạnh thấm vào tóc mai,cô chửi thầm
"Kém cỏi thật đấy, Hàn Thiên Nguyệt"
Theo như lời Vương Tử Hàn nói, giờ đã có internet nhanh gọn, đã không còn là thời đại một đi không trở về từ lâu rồi.
Tâm lý của con người kỳ lạ như thế đó, khi người mình nhớ mong còn ở trong tầm với thì bận rộn làm việc mà quên gặp mặt. Nhưng khi đối phương đột nhiên ở một nơi mà ô tô cũng chẳng tới được, thì đôi bên lại bắt đầu nhớ nhung sâu sắc.
Thiên Nguyệt và Vương Tử Hàn chính là như thế. Cùng ở trong thành phố, nhưng chẳng bao giờ nhớ gọi điện thoại cho đối phương. Khi cô ở Anh,anh ở Trung Quốc, cách nhau cả một Thái Bình Dương, lệch nhau vừa đúng mười hai tiếng đồng hồ, khi cô ngắm mặt trời mọc thì anh chỉ có thể thấy ánh trăng.Xa nhau nhiều như thế, nhưng ngày nào hai người cũng ăn ý gọi điện thoại cho nhau.
Chỉ là...
Vương Tử Hàn không phải là người nói nhiều, cô cũng không biết nên nói gì với anh, bình thường gọi điện thoại, hỏi đối phương hôm nay làm những gì, rồi cùng im lặng. Với tình trạng như thế,cô suy nghĩ rất lâu cũng không rút ra được kết luận gì, rõ ràng khi cô và Vương Tử Hàn còn ở bên nhau đã rất tốt mà. Dần dần, Thiên Nguyệt và Vương Tử Hàn cắt đứt liên lạc, không phải vì cãi vã hay chia tay mà họ muốn cho đối phương một thời gian. Đặc biệt là Hàn Thiên Nguyệt, cô cần quên đi quá khứ và làm mới cuộc đời
Chuyện này đã đến tai tất cả bác sĩ Chanderi, những người phải hứng chịu sự khó ở của Vương Tử Hàn khi không có Thiên Nguyệt bên cạnh. Nha Chí Đình còn nói nếu Vương Tử Hàn là tảng băng ngàn năm không trôi thì Hàn Thiên Nguyệt là tia nắng ấm áp .Trời sinh Vương Tủ Hàn lạnh lùng, trầm tĩnh thì đất sinh Hàn Thiên Nguyệt sôi nổi,tinh nghịch. Họ đều mang trong mình hai thái cực khác nhau, rất muốn dày vò nhau. Dương Kim Thư lại phản đối, Thiên Nguyệt mà cô biết rất ghét mùi thuốc lá vậy mà có thể thoải mái ở bên Vương Tử Hàn. Vả lại trong tình yêu luôn có cái gọi là quy luật bù trừ
4 năm sau
Vương Tử Hàn bóp trán ngồi trên chiếc xe Ferrari anh cho là không thoải mái này đến Thanh Hải đón mẫu hậu đại nhân. Chuyến đi này thật sự rất bất ngờ nên anh không đưa An Trần đi cùng. Mẹ một mực đến tận nơi để đi du lịnh vì nghe nói Tây Ninh có nét văn hóa khá thú vị, tuy địa hình hiểm trở đổi lại cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp. Đã thế mẹ còn bắt người lắm việc như anh phải trực tiếp đi đón .Vương Tử Hàn đi dọc vùng đồng không mênh mông hơn mười cây số không có người ở. Hoang nguyên cỏ úa, mặt trời chói lóa chiếu xuống khiến anh hơi nhức mắt. Rồi đôi mắt Vương Tử Hàn nhìn thấy một thứ dễ chịu hơn, một chiếc xe Jeep xanh dương đang đỗ ở trên cỏ vàng. Một cô gái ngồi khoanh chân trên nắp xe Jeep, mái tóc che nửa mặt. Khi bàn tay trắng muốt ấy vén vài sợi tóc qua tai, Vương Tử Hàn mới nhìn ra khuôn mặt quen thuộc ấy
Chính là Hàn Thiên Nguyệt !!Anh dừng xe, nhìn gương chiếu hậu xác thực lại. Không sai!!! Đó chính là Hàn Thiên Nguyệt. Cô đang ngồi hơi cúi xem những tấm ảnh vừa chụp trong chiếc máy ảnh, tai đeo chiếc airpods thỉnh thoảng miệng ngân nga câu hát. Anh vội ra khỏi xe đi đến chỗ cô mang theo vô vàn cảm xúc khó hiểu. Hàn Thiên Nguyệt còn đang sàng lọc ảnh mới chụp thì cảm thấy có người đang đi đến vội ngẩng đầu lên theo bản năng. Khi hai đôi mắt bắt gặp nhau cũng là lúc gió to thổi lên, tiếng cỏ khô xào xạc, mây trôi che mất ánh nắng gắt. 
"Vương Tử Hàn?" - Hàn Thiên đứng bật dậy, phủi bụi dính trên quần
"Hàn Thiên Nguyệt, em về Trung Quốc lúc nào? " - Vương Tử Hàn đi đến gần 
Thiên Nguyệt không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút hồn kia, nói "Về ba hôm trước , dự đám cưới Kim Thư rồi vội đến Tây Ninh chụp ảnh phát động phong trào"
Cô cũng bất ngờ lắm chứ!! Tự nhiên một người bạn ở Anh - Eric cần cô đi chụp ảnh ở Tây Ninh, ngày hôm sau Kim Thư và Giai Kì mời đi ăn cưới khiến cô phải vội vàng sang Trung Quốc ngay đêm hôm đó
Vương Tử Hàn hơi cau mày "Sao không gọi? "
"Em sợ anh bận" - Hàn Thiên Nguyệt hừ một tiếng
Họ lái xe tiếp đến thôn gần nhất. Lái xe cả nửa ngày trong cái nóng oi bức khiến Thiên Nguyệt cảm thấy chóng mặt. Vương Tử Hàn bảo cô tạt vào quán ăn nghỉ ngơi đồng thời lấp đầy cái bụng đói. 
"Là nhiếp ảnh gia à? " - Anh hỏi
"Không, em đi chụp hộ ảnh cho chiến dịch tuyên truyền của bạn thôi" - Thiên Nguyệt chăm chú nhìn Vương Tử Hàn đang cau mày lau ghế cho cô. Ở vùng đồng bằng như Tây Ninh tìm một quán ăn sạch sẽ không hề đơn giản. Cô và Vương Tử Hàn  đã đi gần hết thôn mới tìm được quán ăn sáng sủa nhất
"Nghiệp dư mà vẫn chụp được? " - Anh tiếp tục cuộc trò chuyện
"Đừng đùa, sang Anh em có học một khóa nhiếp ảnh nhưng mà chỉ được một năm" - Cô bĩu môi. Vương Tử Hàn ờ một tiếng nhàn nhạt. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trước mặt cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào.. Anh chỉ cảm thấy rõ ràng Thiên Nguyệt trưởng thành rất nhiều, từ cách xưng hô đến ánh mắt. Còn Thiên Nguyệt, cô không thể không thừa nhận, anh với Vương Tử Hàn của 4 năm trước có chút khác nhau, không chỉ có gầy đi, tính tình cũng thay đổi không ít, không hề độc tài như trước, ánh mắt ấm áp hơn. Năm tháng chờ đợi, đủ để cho cô suy nghĩ cặn kẽ, nhìn rõ lòng mình. Cô vẫn yêu anh, cho dù là quá khứ hay là hiện tại. Ăn xong bữa cơm không mấy ngon miệng, Thiên Nguyệt chợt nhớ ra 
"Chết, em quên Lam Lam và A Trình đang chờ ở Thanh Hải"
Và thế là cả hai cùng trở về Thanh Hải đón Lam Lam. Thiên Nguyệt vừa đặt chân xuống bãi đất của nhà trọ thì một đứa bé nhanh nhảu chạy đến ôm chân cô, gọi to "Mama!!"
Thiên Nguyệt ngồi xổm xuống ôm chầm lấy cậu bé "Con ở nhà có ngoan không?"
A Trình chưa kịp trả lời thì Vương Tử Hàn mặt mũi xầm xì bước xuống xe, vung tay đóng sầm cửa xe lại. Anh vươn tay tóm chặt lấy cô, lúc đến gần Thiên Nguyệt mới thấy mắt anh đỏ ngầu tới phát sợ, cứ như sắp giết cô tới nơi vậy. Thiên Nguyệt sợ quá lùi lại phía sau một bước, Vương Tử Hàn gần như nghiến răng rít lên
"Em có con rồi?Của ai"
Bị đau, Thiên Nguyệt cáu tiết "Anh làm sao thế? Bỏ ra"
Vương Tử Hàn gần như không nghe lời của Thiên Nguyệt "Em là của tôi, tôi không cho phép em có con với bất kì ai"
A Trình thấy Thiên Nguyệt bị ép liền đấm đấm vào chân của Vương Tử Hàn "Thả mama ra!!"
"A Trình, con phải gọi là dì Thiên Nguyệt" - Lam Lam nhìn cảnh tượng mà không nhịn được cười
Thiên Nguyệt tức tới độ run bắn người, đập một cái đẩy cái đầu anh ra, gào lên
"A Trình là con trai của Lam Lam và Quảng Vũ, họ kết hôn từ 3 năm trước rồi"
Vương Tử Hàn đờ người ra nhìn cô, đôi mắt chậm rãi phản chiếu gương mặt cáu kỉnh của cô một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro