Chương 25
Hàn Thiên Nguyệt bàng hoàng, tay run run đến nỗi cầm điện thoại cũng không vững. Chân mềm ra nhưng vẫn cố chạy ra ngoài đi thẳng đến bệnh viện. Thiên Nguyệt mặt mũi lo sợ mở toang cửa phòng. Chỉ có sự im lặng đến giày vò và tiếng khóc thảm đập vào tai cô từng đợt Hàn Thiên Nguyệt tròn mắt nhìn cơ thể Thiên Lãm trắng bệch không còn giọt máu nào. Cô quay sang gào với Lam Lam và Kim Thư "Xoa bóp tim, máy kích tim, làm hết đi"
"Bác sĩ đã làm hết sức rồi" - Tiêu Lam Lam nước đầm đìa, nghẹn ngào nói
Thiên Nguyêt không tin, cô nhảy lên giường bệnh, chắp tay bắt đầu xoa bóp tim. Lạnh quá!!Cơ thể Thiên Lãm lạnh quá. Tay cô run run nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt nhấn vào giữa ngực. Quảng Vũ đau lòng ôm lấy Thiên Nguyệt, kéo xuống "Cậu hãy để anh ấy đi thanh thản"
Hô hấp của Thiên Nguyệt trở nên khó khăn, trong đầu hỗn loạn giống như tiếng hét bên tai. Thiên Nguyệt chạy ra khỏi phòng bệnh vừa đi vừa gào khóc thất thanh. Thiên Lãm bỏ cô thật rồi!!!
Mấy ngày sau, họ không tìm thấy Thiên Nguyệt đâu. Cô ấy không đến lễ tang của Thiên Lãm, không có bất cứ sự hiện diện nào của cô. Ai cũng lo lắng, họ sợ cô nghĩ quẩn. Quả thật,Thiên Lãm là người rất quan trọng với Thiên Nguyệt. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng khó mà vượt qua. Nếu hỏi Hàn Thiên Nguyệt giờ thế nào thì có thể khẳng định cô ấy điên rồi. Cô thường trốn trong các quán bar uống những chai rượu Thiên Lãm thích rồi kích động đập phá. Chỉ đơn giản ném tiền và mặt họ để không bị bắt. Thiên Nguyệt lang thang giữa các ngõ ngách của từng khu phố, đập phá có, uống rượu có, đánh nhau cũng có. Cơ thể bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn thích thú khiêu chiến. Rốt cuộc, Hàn Thiên Nguyệt biến thành loại người gì rồi. Cái chứng rối loạn đã cướp mất ý thức của cô
Thiên Nguyệt ngồi lên chiếc xích đu, nhẹ nhàng di chuyển từng chút một. Những lúc thế này, cô lại nhớ đến Thiên Lãm, điều đó như muốn giết chết cô. Thiên Nguyệt cắn chặt môi đến rỉ cả máu. Thiếu anh ấy, cô phải làm sao!!!!!
"HÀN THIÊN NGUYỆT"
Đột nhiên có tiếng kêu to, khiến Thiên Nguyệt sợ đến mức run người, vội vã ngửng đầu lên. Bóng người ấy từng chút đi lại về phía cô, tầm mắt bỗng tối sầm, cả người bị vây lại. Vương Tử Hàn ôm chặt cô
"Là anh..? " - Cơ thể bị hai cánh tay ôm chặt, có chút đau khiến cô nhận ra đúng là Vương Tử Hàn
"Hàn Thiên Nguyệt, sao em dám bỏ đi như vậy" - Anh độc miệng mắng vài câu
Hàn Thiên Nguyệt không hiểu sao nghe câu nói này lại thấy được an ủi. Cô vùi vào ngực anh khóc nghẹn
"Anh nói xem, thiếu Thiên Lãm em phải sống sao? " - Thiên Nguyệt nói trong nước mắt
Vương Tử Hàn bất lực vỗ lưng an ủi Hàn Thiên Nguyệt. Tuy anh không muốn những giọt nước mắt ấy rơi nhưng có lẽ khóc là thứ duy nhất có thể giúp cô khá hơn. Thiên Nguyệt khóc chán rồi cũng thấm mệt, vô thức dựa vào anh ngủ ngon lành. Đã bao lâu rồi, cô không có cảm giác ấm áp thế này. Vương Tử Hàn đưa Thiên Nguyệt đến Chanderi. Sức khỏe cô rất kém nên phải ở lại vài hôm. Sau cuộc rửa ruột đầu tiên, Nha Chí Đình nói Thiên Nguyệt uống quá nhiều thức uống có cồn mà không ăn uống tử tế cộng với tinh thần giảm sút. Lý Tử không để ai gặp Thiên Nguyệt lúc này, anh dịu dàng đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vương Tử Hàn ngồi bên mép giường nhìn Thiên Nguyệt. Chỉ có mấy ngày thôi mà khuôn mặt cô trông thật hốc hác, xanh xao. Có lẽ, trong tim Thiên Nguyệt, Thiên Lãm rất quan trọng
"Thiên Lãm.. " - Hàn Thiên Nguyệt mấp máy môi mà mắt vẫn nhắm nghiền. Hình như là ngủ mơ...
"Trả lại Thiên Lãm cho tôi được không? Xin ông trời" - Nước mắt cô chảy ròng ròng chẳng mấy chốc ướt đẫm chiếc gối. Vương Tử Hàn chưa từng nghĩ mất Thiên Lãm, Hàn Thiên Nguyệt lại tuyệt vọng như này. Anh khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt bơ phờ. Hôm sau, Hàn Họa Y đến thăm cô . Bà không khá hơn cô là bao có khi còn tệ hơn nhưng bên bà có một người đàn ông bên cạnh, đó là chú Lý. Chú ấy là bạn thân của mẹ, có thể nói mỗi dấu mốc của mẹ đều có sự xuất hiện của chú. Lý Tử là người có thể an tâm tin tưởng. Họa Y ôm chầm lấy cô "Xin lỗi đã để con phải chịu đựng một mình... ". Thiên Nguyệt không nhịn được mà òa khóc trong lòng.
Những ngày tiếp theo, Vương Tử Hàn gần như túc trực ở phòng bệnh cô, thư kí An đều đặn mang đồ tẩm bổ đến cho cô theo chỉ thị của bà Vương. An Trần nói, từ khi cô biến mất, Vương tổng không đến công ty, hằng ngày truy tìm mọi thông tin về cô. Thiên Nguyệt trách thầm, anh ấy lúc nào cũng vì mình... Rất nhanh vài ngày sau, Thiên Nguyệt ra viện, cô lấy hết dũng khí đến thăm mộ Thiên Lãm, ngôi mộ được đặt trên ngọn đồi cao có thể nhìn được toàn thành phố X. Cô ngồi xổm xuống trước mộ, nói "Anh trai, em đến rồi". Cô ngồi đó rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã lặn xuống khi nào
Bước xuống chân ngọn đồi, cô nhớ đến quán mì quen thuộc và bắt đầu cảm thấy đói bụng. Thiên Nguyệt ghé vào gặp bà chủ cũng rất đỗi thân quen
"Tiểu Nguyệt, lâu không thấy cháu qua, tiểu Lãm không đi cùng cháu ư? "
Thiên Nguyệt cúi gằm mặt, lắc đầu. Tô mỳ nóng hổi chẳng mấy chốc được bưng ra trước mặt cô. Theo thói quen, Thiên Nguyệt lấy đũa xẻ đôi quả trứng ra ngồi vô thức quay sang bên cạnh. Cô và Thiên Lãm hay có thói quen đổi trứng cho nhau vì cô ghét lòng đỏ mà anh lại ghét lòng trắng. Nhưng giờ tất cả đã là quá khứ. Trên chiếc bàn này giờ chỉ còn có một tô mỳ cùng bóng người lẻ loi. Những giọt nước mặt Thiên Nguyệt lại rơi lã chã. Cô khóc đến mỏi mệt, đến khi tô mì nguội lạnh..
Bỗng Lam Lam ngồi bên cạnh cô, cô ấy gọi một tô mì rồi lặng lẽ đưa Thiên Nguyệt lòng trắng như Thiên Lãm vẫn thường làm
"Cậu.. "
" Nguyệt đại nhân, tớ sẽ thay anh Lãm bên cạnh cậu"
Tiêu Lam Lam ôm chầm lấy cô cùng với những giọt nước mắt
Ổn định được vài ngày Thiên Nguyệt đến quán chị Hà, hôm nay là ngày nghỉ nhưng quán không mở cửa dù vẫn sáng đèn. Cô bước vào,Kim Hà và Kim Thư ngồi ở đó như thể họ chờ cô lâu lắm rồi.
"Lâu không gặp mọi người" - Thiên Nguyệt gượng cười. Một nụ cười mà ai nhìn cũng cảm thấy đau xót
"Cậu đã ở đâu thế? " - Kim Thư nhìn cô trách móc
"Xin lỗi hai người" - Hàn Thiên Nguyệt ngồi lên bàn lễ tân
"Em... không sao chứ? " - Kim Hà nhìn đôi mắt mệt mỏi không chút sức sống nào của Hàn Thiên Nguyệt
"Sẽ ổn thôi,chị cũng nên như thế"
Kim Hà đi ra ngoài lén hút điếu thuốc, cô không mặn mà gì với thứ này, nhưng dạo gần đây cô phải sử dụng đến nó như một liều thuốc an thần. Hàn Thiên Nguyệt biết điều đó, cô cúi gằm mặt xuống trách thầm. Thiên Lãm à, anh hãy nhìn đi, thiếu anh những người yêu quý anh sống đau đớn như thế nào...
Khi Kim Hà vào cô bắt đầu nói "Em sẽ đi du học, để học lấy bằng"
"Tiểu Nguyệt ,bọn chị sẽ ủng hộ em, chị sẽ giữ gìn quán trà này, dù gì nơi đây cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của chị, của em, của Thiên Lãm và tất cả mọi người" - Kim Hà lên tiếng
"Cảm ơn chị" - Thiên Nguyệt nhảy xuống ôm chầm lấy Kim Hà và Kim hư sẽ rất nhớ mọi người"
"Phải sống thật hạnh phúc đấy cô em gái của chị"
Quyết định đi du học Anh là ý tưởng không tồi. Hàn Họa Y cũng không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ và mẹ nói mẹ sẽ vượt qua thôi, chú Lý sẽ ở bên nên cô cứ an tâm mà đi. Thiên Nguyệt không đi một mình mà đi với Lam Lam, họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Sau những chuyện đã qua cô cần có một không gian mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Một tuần sau, Thiên Nguyệt sắp xếp nốt đồ đạc để ngày kia bắt đầu sang Anh. Cô đã tạm thời nghỉ ở Chanderi, Thiên Nguyệt nói với mọi người đừng làm tiệc chia tay hay gì cả vì điều đó níu chân cô, vả lại cô sẽ quay lại mà. Chắc chắn!!
Trước giờ bay, cô gặp Vương Tử Hàn trên xe của anh, nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi, trên tay vẫn giữ khư khư chiếc laptop với đống giấy tờ "Anh sẽ tiễn em ra sân bay"
Cô nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, trong lòng chợt có chút khó chịu, gần như buột miệng nói "Anh muốn chia tay với em không?"
Vương Tử Hàn hơi sững lại, im lặng rất lâu mới miễn cưỡng nhếch khóe môi lên
"Em đang nghĩ gì thế? Giờ có phải thời đại một đi không trở lại như mấy trăm năm trước đâu, không phải đã có điện thoại, internet rồi sao?".
Thiên Nguyệt cũng đành miễn cưỡng cười theo anh. Vương Tử Hàn lấy một thứ gì đó trong túi, dơ lên trước mặt cô. Là một chiếc nhẫn hình bán nguyệt. Anh nhẹ nhàng luồn nó vào ngón tay nhỏ nhắn của cô, nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay
"Anh sẽ đợi em"
Thiên Nguyệt vươn tay kéo đầu anh ép sát lại rồi dâng đôi môi mình lên. Vương Tử Hàn hơi sững người, nhưng rốt cuộc vẫn là tay lão luyện. Khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, anh nhanh chóng muốn nắm lại quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, quấn quýt, nhưng tới cuối cùng bọn họ vẫn không thể không buông nhau ra bởi thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro