Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, Thiên Nguyệt đề nghị đi xem phim như các cặp đôi bình thường Ngoài trời đang khá lạnh, Thiên Nguyệt thấy hơi hối hận khi mặc váy, người cô bắt đầu run lên. Trước khi đi, cô nói với Vương Tử Hàn mình vào vệ sinh thì anh lại đòi ra ngoài trước. Thiên Nguyệt thắc mắc lạnh thế anh ra trước làm gì, anh bảo muốn hút điếu thuốc. Nhưng lúc cô bước xuống chỉ thấy Vương Tử Hàn đang im lặng ngồi trên ghế lái phụ. Thấy Thiên Nguyệt thì anh chuyển sang ghế lái, ghế phụ lúc này ấm lắm rồi.

 Đến rạp chiếu phim, Vương Tử Hàn phải nghe điện thoại bảo cô vào trước, Thiên Nguyệt gật đầu không mảy may nghi ngờ. Nhưng vào đúng phòng số 3, nhìn qua nhìn lại xung quanh, làm sao chỉ có một mình cô, không phải là cô đi nhầm rồi chứ? Còn 5 phút nưã sẽ bắt đầu rồi mà toàn bộ rạp chiếu phim cũng không có lấy một bóng người. Thiên Nguyệt định lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tử Hàn thì màn hình hiện lên tin nhắn của anh "Ngồi im"
Thiên Nguyệt không hiểu gì nhưng không làm trái ý, không còn cách nào khác phải ngồi ngay tại chỗ cuả mình, chuyển ánh mắt về màn hình lớn phiá trước, đột nhiên, tất cả đèn phụt tắt. Màn hình lớn xuất hiện một loạt ký tự, vừa mới bắt đầu, vẻ mặt Thiên Nguyệt hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó dần dần chuyển sang nét vui vẻ, hạnh phúc. Màn hình phiá trước xuất hiện dòng chữ thật to "Chắc em đang rất ngạc nhiên vì sao xung quanh không một bóng người? Đó là bởi vì anh đã bao trọn chỗ này, anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim dành cho hai chúng ta. Không nên quá cảm động"
Màn hình lớn lại lần nữa trở về màu đen, trước bục sân khấu xuất hiện ra một chùm ánh sáng, Vương Tử Hàn chậm rãi xuất hiện từ giữa tấm màn đen, dưới những tia sáng anh đứng đó mê người như thế. Nhưng chính là trong tay có cái gì, có chút làm huỷ đi hình tượng cuả anh . Tay trái bỏng ngô, tay phải là coca.
"Vương Tử Hàn, em thực sự rất cảm động! Anh lại làm như vậy vì em, em rất hạnh phúc." Thiên Nguyệt cảm động nói. "Nhưng mà, rất kỳ quái chính là, lúc bày tỏ, không phải tay đều là cầm hoa hồng sao? Vì sao tay anh lại cầm bỏng ngô chứ? Đây lại có ngụ ý gì?"
Khóe miệng Vương Tử Hàn giật giật một chút "Xem phim không phải ăn bỏng ngô, chẳng nhẽ em muốn gặm hoa hồng sao?"
Vốn đang định muốn nói cái gì đó, Vương Tử Hàn lại kéo cô ngồi xuống "Được rồi, ngồi xuống đi"

Trên màn hình bắt đầu chiếu phim, thực ra xem cái gì Thiên Nguyệt cũng không biết, không phải cô không có xem kỹ, chỉ là Vương Tử Hàn làm cho cô bất ngờ quá nhiều, cảm động cũng quá nhiều. Anh, đường đường là tổng tài cuả tập đoàn Lai Tuw và là khoa trưởng độc nhất của Chanderi, nhưng đối với một bác sĩ nhỏ như cô lại tốt như vậy, hao tốn tâm tư sắp đặt cuộc hẹn trong lúc này cuả hai người, với Thiên Nguyệt tốt như vậy, điều này khiến cô cảm giác được rất bình yên, hạnh phúc như thể không phải là hiện thực, nhưng mà chính cô lại không nhịn được để mình tiếp tục chìm đắm trong đó....Sau này nếu như sẽ đau khổ, giờ khắc hạnh phúc hiện tại này cô cũng muống giữ chặt trong tay,Hàn Thiên Nguyệt kiên định nghĩ.

Thiên Nguyệt và Vương Tử Hàn vừa bước chân ra khỏi rạp thì đột nhiên điện thoại của cả hai bất ngờ reo lên. Là tai nạn giao thông, nạn nhân hầu như là trẻ em!!!!

"Rốt cuộc có chuyện gì?" - Hàn Thiên Nguyệt ngồi trên xe Vương Tử Hàn mà lòng nóng như lửa đốt. Theo lời của Hà Hoàng thì chiếc xe chở học sinh tiểu học đi tham quan bỗng mất lái lao vào vỉa hè, đâm vào một cột điện. Tổng cộng có hơn mười sáu đứa trẻ, hai cô giáo và tài xế bị thương  may mắn là chưa có trường hợp tử vong

Khoa cấp cứu và khoa nhi bỗng ồn ào hơn hẳn, hầu như là tiếng trẻ em khóc và tiếng phụ huynh kêu gào hòa với sự huyên náo của đám phóng viên bên ngoài bệnh viện. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn!!!Lần lượt từng đứa trẻ được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ chạy đi chạy lại mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong hoàn cảnh này, cái nghề bác sĩ bỗng trở nên cao cả vì họ là những người sống chết để cứu bệnh nhân.

......

Đèn điện ở phòng phẫu thuật vừa tắt, kết thúc một ca mổ suốt năm giờ đồng hồ của Thiên Nguyệt, cởi bỏ chiếc găng tay phẫu thuật, cô nhìn bác sĩ mổ phụ Dương đang cố vươn vai, bầu trời bên ngoài từ lúc nào đã không còn ánh sáng của mặt trời, những toà nhà xa xa kia đèn cũng đã tắt đi gần hết, không khí tĩnh lặng của bệnh viện như muốn dọa người khác. Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn, tất cả đều được kịp thời cứu chữa và hiện đều nằm ở phòng hồi sức. Tệ nhất thì chỉ có tài xế vẫn đang bất tỉnh, đang ở phòng cấp cứu đặc biệt theo dõi bởi Vương Tử Hàn. 

Dương Kim Thư ôm chiếc bụng đói,nói "Chưa ăn gì đúng không?Ra căng tin với tớ"

Hàn Thiên Nguyệt gật đầu

Hôm nay căng tin đông lạ, có lẽ là vì sau vụ việc vừa rồi nhiều người mải lo chuyện chưa kịp ăn gì, còn có thêm những thân nhân vừa ăn vừa khóc và vài phóng viên vẫn kiên trì ở lại đưa tin. Vốn chỉ định ăn một chút cháo thịt băm nhưng Dương Kim Thư lại gắp cho Thiên Nguyệt thêm chút salad và hai miếng đùi gà to vật vã. Dương Kim Thư nói dạo này Thiên Nguyệt gầy đi, nhìn như không có sức để đấu khẩu với cô ấy

Bữa ăn của hai người diễn ra khá yên tĩnh vì chả có gì để nói, hay chính xác là họ không thân đến thế. Vả lại hai bác sĩ này cũng mệt rồi, còn sức ăn là tốt rồi
"Bác sĩ Hàn, về việc anh trai cậu và chị gái tớ... " - Dương Kim Thư lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng có chút ngột ngạt
"Ừ??"
Dương Kim Thư ăn một miếng cơm gạo lứt dẻo dẻo ngọt ngọt mà họng lại thấy hơi đắng "Cậu biết đấy, tớ không ủng hộ lắm nhưng chị Hà rất nghiêm túc"
"Thiên Lãm cũng vậy"

Hàn Thiên Nguyệt kiên định nhìn Dương Kim Thư. Hàn Thiên Lãm tuy là một người lẳng lơ nhưng khi anh đã nghiêm túc với việc gì thì anh sẽ dồn toàn tâm toàn ý và việc đó. Dương Kim Hà rất khác với những cô gái khác Thiên Lãm đã từng qua lại. Anh rất hững hờ với những người đó, vậy mà với chị Kim Hà, anh lại suy nghĩ rất nhiều và làm những việc ngu ngốc

Bác sĩ Dương nhìn gương mặt Thiên Nguyệt mà có chút buồn cười "Vậy không nên vì quan hệ chúng ta mà cắt đứt hai người họ"

"Không có gì cắt đứt được họ đâu"

Mấy ngày sau Thiên Nguyệt phải ở lại bệnh viện trực ngày trực đêm đến nhũn cả người. Thật lạ là Thiên Lãm không thèm gọi một câu. Cô và anh bám nhau như vậy không lí nào thời gian này lại không nhìn mặt nhau. Lúc này Thiên Nguyệt đang trở về nhà sau một ca phẫu thuật phức tạp, cô bỗng nhìn thấy Lam Lam. Cô ấy đang khá luống cuống cùng gương mặt lo lắng hiếm thấy
"Đến nhà tớ có chuyện gì thế? " - Thiên Nguyệt mở tủ lạnh tìm đồ ăn, tiện miệng hỏi một câu
"Thiên Nguyệt anh Lãm đang nằm cấp cứu đấy"
Khoảng khắc Lam Lam dứt lời, chai nước trên tay cô rơi xuống tung tóe ra sàn, Thiên Nguyệt lập tức chạy đến bệnh viện. Tiêu Lam Lam thở dài nhắn tên bệnh viện và số phòng cho đứa bạn ngốc nghếch của mình
Thiên Nguyệt chạy như bay vào phòng bệnh. Hàn Thiên Lãm quả thực bị tai nạn giao thông. Nghe nói anh ngất khi đang lái xe rồi đâm trực diện vào chiếc xe tải lớn. Bây giờ anh vẫn đang nằm hôn mê, cơ thể quấn băng và dây trằng trịt
Thật sự quá đáng sợ...
"Thiên Nguyệt" - Kim Hà với đôi mắt sưng vù nhìn thấy cô liền nức nở "Thiên Lãm,.. "
"Chị KIm Hà, Thiên Lãm sẽ không sao đâu" - Cô nắm chặt tay Dương Kim Hà an ui
Bây giờ chỉ có Kim Hà ở đây cùng Kim Thư. Mẹ Họa Y vì quá đau buồn mà ngất đi nên đã phải nhập viện và đang trong phòng hồi sức và được Quảng Vũ chăm sóc
Hàn Thiên Nguyệt ngồi chăm sóc Thiên Lãm đến hai đêm không ngủ. Đầu óc trống rỗng chỉ niệm đúng câu "Tỉnh lại đi, Lập Hiện"
Cô cùng Tiêu Lam Lam và Kim Thư đã bàn qua rồi. Chắc chắn là di chứng của bran injury khiến Thiên Lãm đột nhiên ngất đi còn về tai nạn, anh ấy mất chân trái rồi. Não tổn thương rất nặng và theo phán đoán trên danh nghĩa là bác sĩ thì Thiên Lãm sẽ trở thành người thực vật. Nhưng điều kì diệu cũng có thể xảy ra
"Tiểu Nguyệt, con mau về nghỉ ngơi đi" - Tình trạng Hàn Họa Y đã khá hơn nên bà muốn trực tiếp sang chăm sóc con mình
"Không, con sẽ ở lại đây" - Thiên Nguyệt một mực nhìn Thiên Lãm
"Nghe mẹ, về ngủ một giấc rồi sang thăm anh" - Họa Y vỗ vai Hàn Thiên Nguyệt
Cô đành ra về mà mắt không dời gường bệnh một chút nào. Về nhà đến nhà Thiên Nguyệt lặng lẽ tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc mà tâm trạng vẫn não nề
Tối, Thiên Nguyệt định sang thăm Thiên Lãm thì Lam Lam gọi điện liên tục
"Ừ?"
"Thiên Nguyệt, mau đến đây....anh Lãm đi rồi" - Tiêu Lam Lam nấc lên từng tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro