Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Anh à, sao XX lại đổi thành như này?" - Thiên Nguyệt hỏi anh
Danny nói "Đây là concept mà anh mong muốn từ hồi còn là bartender trưởng"
"Chả nhẽ bây giờ.."
"Đúng, anh mua lại XX rồi, giờ anh là chủ ở đây" - Danny nở nụ cười tự hào có phần ngạo nghễ
"Thật sao?Chúc mừng anh"
Năm ấy, anh chỉ có một ước mơ là mua một quán bar riêng cho mình để bản thân có thể tự do pha chế. Nhiều năm không gặp,Danny đã đạt được ước mơ nhưng con người anh vẫn thế, vẫn là một người thân thiện và thoải mái. Những ly cocktail anh tạo ra vẫn khiến cho người khác đê mê và đắm chìm trong nó.
11 giờ, ai nấy cũng ngà ngà say, nếu không phải vì mai nghỉ thì họ cũng không dám đi uống muộn như vậy. Thiên Nguyệt chỉ nhấp vài ngụm nên chỉ thấy hơi choáng váng nhưng Tiêu Lam Lam không an tâm nên gọi taxi hộ cô. Ngồi trên xe, Thiên Nguyệt gọi điện cho Vương Tử Hàn.
Lần đầu gọi, máy bận
Lần thứ hai, chỉ có một tiếng tút dài
Kiên trì đến lần thứ ba, giọng anh cũng vang lên
"Anh bận à?" - Thiên Nguyệt dựa vào cửa kính ô tô
"Vừa họp xong, An Trần cầm máy"
An Trần là thư kí riêng của Vương Tử Hàn. Cậu ấy là người mà anh trực tiếp đào tạo từ khi mới vào nghề. Bên cạnh Vương Tử Hàn lâu như vậy mà An Trần vẫn chịu được thì quả thật cậu ấy có sức chịu đựng rất bền bỉ. Thiên Nguyệt và An Trần gặp nhau không nhiều, hầu như đều là qua Vương Tử Hàn. Khi biết chủ tịch của mình có bạn gái, cậu còn tưởng mình nằm mơ nơi chân trời nào đấy. Cũng vì lý do đó mà cậu cực kì tôn trọng Thiên Nguyệt, đối xử với cô như phu nhân họ Vương...
"Muộn vậy rồi mà vẫn họp sao?" - Thiên Nguyệt nhìn lên đồng hồ trên tay
Bên kia, Vương Tử Hàn có thể nhận ra chất giọng khàn đặc của Thiên Nguyệt "Em uống rượu?"
"Không sao, vẫn tỉnh táo. Vương Tử Hàn, em muốn đi hẹn hò" - Thiên Nguyệt nói có chút hờn dỗi
Tính ra họ bên nhau cũng đã gần ba tháng rồi vậy mà chưa có lần nào hẹn hò tử tế. Mỗi lần nhìn những cặp đôi thân thiết bên đường, Thiên Nguyệt lại cảm thấy ghen tị
Vương Tử Hàn không đắn đo lập tức đồng ý"Được, sáng mai đến Lai Tuw, anh dẫn em đi"
Lai Tuw là trụ sở chính của công ty nhà họ Vương, Thiên Nguyệt cũng vài lần đến đây rồi nên không vấn đề gì
Thiên Nguyệt về tới nhà, lấp tức đi ngủ luôn để mai dậy sớm trong trạng thái thoải mái nhất. Sáng hôm sau, cô mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn trang phục. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, hôm nay cô nhất định phải trang điểm ăn mặc thật đẹp. Ăn sáng xong, Thiên Nguyệt vẫn ở lì trong phòng chọn rất lâu, cuối cùng chọn một cái áo chiếc váy màu trắng đầy nữ tính. Nhìn mình trong gương, Thiên Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Sau khi tìm một món trang sức trang nhã, nhìn thời gian cũng đã gần đến giờ hẹn, cô cầm lấy tuí xách đi ra ngoài. "Mẹ à, con đi ra ngoài chút nhé"
Hàn Họa Y rất ngạc nhiên "Nó đi đâu mà mặc đẹp như vậy"
"Hẹn hò đấy ạ" - Hàn Thiên Lãm ung dung thưởng thức cafe
Thiên Nguyệt bắt xe đến tòa nhà Lai Tuw, cô ngồi ở tầng hai đợi anh. Tầng 2 tòa nhà Lai Tuw là một quán cafe nhỏ nơi nhân viên có thể thưởng thức đồ uống yêu thích ngay tại nơi làm việc. Thiên Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn xuống dưới trong khi nhâm nhi latte nóng. Có thể nói, vị trí của tòa nhà quá sức đẹp. Nó nằm không hẳn ở trung tâm thành phố nhưng đối diện có khu thương mại và ngăn cách bởi con đường lớn nên sầm uất hẳn. Khi đang ngắm nhìn sự tấp nập ngoài kia, Thiên Nguyệt bỗng để ý một nhóm người vây quanh xem cái gì đó ở ngay trước cửa trung tâm thương mại. Cô nheo mắt nhìn thì thấy một người đàn ông cãi nhau với người phụ nữ. Nó không có gì đáng ngạc nhiên cho đến khi người đàn ông kia bắt đầu sử dụng vũ lực. Thiên Nguyệt mở to mắt đứng bật dậy. Điều khiến cô bất bình hơn là những người xung quanh không ai có ý định cản ông ta lại. Hàn Thiên Nguyệt cắn răng chạy thẳng ra khỏi tòa nhà Lai Tuw, băng qua đường, rồi đẩy những người chỉ biết trống mắt lên xem ra. Rất nhanh, Thiên Nguyệt dùng toàn lực đá người đàn ông kia không quên đỡ người phụ nữ dậy. Tên này bị đá bất ngờ, lăn mấy vòng trên đất. Bây giờ cô mới để ý hắn ta ăn mặc khá lịch sự đoàng hoàng vậy mà lại đi đánh một người phụ nữ thì thật không ra gì.
Sau khi bị đá, hắn lồm cồm bò dậy, nói bằng giọng tức tối "Cô là ai mà dám đánh tôi"
"Thế anh là ai mà dám đánh phụ nữ"
Hắn vuốt vuốt tóc mái "Tôi chính là giám đốc của cái khu thương mại này đấy"
Thiên Nguyệt cười khinh "Rồi sao? Giám đốc có quyền đánh phụ nữ? "
"Cô ta là vợ tôi nên tôi có quyền dạy dỗ"
"Mẹ kiếp thứ đàn ông mặc váy" - Thiên Nguyệt lườm sắc
Bụp!!!
Hắn ta tát cô!! Tên kia dám tát Hàn Thiên Nguyệt này
Cô trừng mắt nhìn hắn vẫn đang cười tự đắc
Thiên Nguyệt chấn tĩnh vuốt ngược lên mái tóc dài, rồi bắt đầu vung chân đá hắn trong cơn thịnh nộ. Không để cho hắn kịp thở, cô lập tức tát liên tiếp vào bản mặt chết tiệt của hắn. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh hãi trước hành động của cô gái nhỏ nhắn này
Dám tát cô!? Chuẩn bị gặp tổ tiên đi là vừa
Không một ai dám ngăn cản cho tới khi một cánh tay ôm cả người Thiên Nguyệt lên đặt lên vai. Thiên Nguyệt khó chịu đập đập lưng, người này không ép, thả cô xuống
"Vương Tử Hàn , đừng cản" - Hàn Thiên Nguyệt cảnh báo
Anh nhếch nhẹ mép, nâng cằm cô lên "Đừng làm loạn nữa"
Lý Tử đứng trước mặt người đàn ông thê thảm ôm mặt đỏ ửng. Nhìn thấy anh, tên giám đốc quèn vội vàng cúi rạp đầu
"Chủ tịch!!!"
"Dám động vào người của tôi" - Vương Tử Hàn nhìn hắn bằng nửa con mắt
Tên này sợ hãi tột độ hai phần vì ánh mắt, tám phần là câu "người của tôi". Bên cạnh chủ tịch Vương chưa từng có bóng dáng người phụ nữ nào, vậy mà hôm nay anh lại công bố cô gái này là người của mình chứng tỏ cô ta không đơn giản
Tên này quỳ xuống "Tôi thật sự không biết, tôi xin lỗi"
Vương Tử Hàn giẫm lên tay anh ta "Cút"
Hàn Thiên Nguyệt xanh mặt nói với An Trần "Có sao không, anh ta cũng là giám đốc của khu thương mại to lớn này đấy"
"Tiểu thư, cô nói gì vậy, nơi đây thuộc sở hữu của Vương gia mà. Cái trung tâm này chỉ để trang trí xung quanh tòa nhà Lai Tuw thôi" - An Trần bình thản nói như chuyện nhỏ nhặt. Không những thế, anh còn chỉ khách sạn đối diện Lai Tuw "Cô biết nó không? "
"Tất nhiên" - Ai mà không biết khách sạn Lai Lai nổi tiếng là một trong những khách sạn đô thị xa hoa nhất Trung Quốc. Nội thất bên trong toàn bộ làm bằng vật liệu quý giá mà có tiền chưa chắc đã mua được. Lai Lai hotel chính xác là một viên ngọc quý của Châu á
"Nó làm ăn cũng được nhưng mà cũng để Vương tổng nghỉ ngơi và tiếp khách thôi" - An Trần nói khiến cô há hốc mồm vì ngạc nhiên. Vương Tử Hàn rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro