Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phẫu thuật định vào 11 giờ trưa, Thiên Nguyệt mổ chính, bác sĩ Tề làm trợ lí một, bác sĩ Kiều làm trợ lí hai, y tá Hà phụ trách rửa tay và chẩn hồi y tá. Trước phẫu thuật bác sĩ gây mê cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhân lúc khử trùng da cho bệnh nhân và đợi gây tê thì Hàn Thiên Nguyệt muốn kiểm tra Kiều Thư một chút
"Bác sĩ Kiều, em thử nói xem khi tuần hoàn ngoài kéo dài quá lâu thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ gì?"
Kiều Thư như định trước: "Thời gian tuần hoàn ngoài kéo dài quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim của nạn nhân, các bộ phận khác thiếu hụt oxy và máu, cản trở việc đông máu, thận suy kiệt và còn giảm khả năng tuần hoàn ạ"
Vì trong quá trình phẫu thuật tim cần phải ngừng đập, vì vậy phải dùng máy tuần hoàn ngoài để thay thế chức năng của tim phổi, đồng thời phải bơm chất lỏng ngừng nhịp tim để cho tim ngừng đập và dùng đá để duy trì nhiệt độ thấp. Đợi sau khi phẫu thuật xong sẽ bơm máu để tim đập trở lại. Vì thế, nếu tim ngừng đập quá lâu thì nguy cơ tổn thương của nạn nhân càng lớn, hệ số nguy hiểm cũng càng cao.
Hàn Thiên Nguyệt rất hài lòng với thái độ làm việc của cô nàng "Tốt lắm"
Lúc này thuốc mê bắt đầu ngấm, đứa bé mất đi ý thức, cuối cùng đã có thể bắt đầu cuộc phẫu thuật rồi. Thiên Nguyệt đứng trước bàn mổ, Kiều Thư đứng bên cạnh cũng đã sẵn sàng. Thiên Nguyệt dùng dao rạch da và dùng cưa cưa xương sườn của bệnh nhân, sau đó do bác sĩ Tề Như bôi sáp lên xương.
 Kiều Thư bên cạnh tay trái cầm thiết bị hút, tay phải cầm thiết bị kẹp nhìn chăm chú vào mỗi động tác của Hàn Thiên Nguyệt. Sau khi cô mở lồng ngực của đứa bé và ngăn huyết quản lớn lại, Kiều Thư lập tức dùng thiết bị hút hút máu trong lồng ngực của bệnh nhân. Hàn Thiên Nguyệt nối động tĩnh của mạch huyết quản với thiết bị tuần hoàn, đợi tim của đứa bé ngừng đập hoàn toàn rồi bắt đầu mở khoang tim bên phải kiểm tra, quả nhiên là giống với chẩn đoán lúc trước, là khiếm khuyết tâm nhĩ đơn thuần.
Kiều Thư dùng kẹp ghim vết mổ của đứa trẻ, không dám đụng vào gì, ngay cả tần số hô hấp đều hoãn tới giới hạn, vừa bận xem động tác của Thiên Nguyệt
Cô nhanh nhẹn vá xong vị trí khuyết và đóng vết mổ của tâm nhĩ, mở ngăn huyết quản và khôi phục nhịp tim đứa bé đồng thời tháo bỏ thiết bị tuần hoàn ngoài, lại tự mình khâu lồng ngực, vết thương mà lẽ ra là việc của Tề Như
Cả cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự tính vì dù chuyên môn phẫu thuật trẻ em nhưng với khuyết tật tâm nhĩ Thiên Nguyệt lại không có nhiều kinh nghiệm. Vả lại, cô cũng cần rất cẩn thận vì phải trị liệu bằng cách ngừng tim. Một giây mất tập trung thôi cũng khiến đứa bé mất mạng. Chắc từ hôm nay phẫu thuật khuyết tật tâm nhĩ sẽ là một cuộc đại phẫu lớn
Sau khi đứa bé được y tá Hà và các bác sĩ Tề đưa ra ngoài,Thiên Nguyệt tháo khẩu trang xuống, dặn dò Kiều Thư "Bác sĩ Kiều, ghi chép trước phẫu thuật và sau phẫu thuật đều do em phụ trách"
"Em ư?" - Kiều Thư mở miệng sững sờ một lúc mới thử động vào cánh tay bị đau của mình. Đó là do trong quá trình phẫu thuật cơ thể quá căng thẳng mới tạo thành như vậy.
"Lúc nãy em làm tốt lắm, bác sĩ Tề giúp em ấy nhé"
"Được"
Sau cuộc phẫu thuật ấy Thiên Nguyệt lại phải chạy ngược chạy xuôi khám chữa cho những bệnh nhân của vụ tai nạn liên hoàn sáng nay. Xong xuôi tất cả thì cũng đã 10 giờ tối, Thiên Nguyệt không hề thấy đói mà cơn buồn ngủ cứ reo rắc mãi. Cô lại đi đến phòng Vương Tử Hàn, từ bao giờ nơi trong ngoài lạnh lẽo này trở thành chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của cô. Thiên Nguyệt vừa bước vào thì mùi thuốc lá sộc vào mũi cô nhưng cô không hề khó chịu mà cảm thấy vui vẻ vì đó là dấu hiệu của việc Vương Tử Hàn có trong phòng
"Vương Tử Hàn.." - Thiên Nguyệt cười tươi rói đến bên anh
"Chờ" - Vương Tử Hàn tập trung vào giấy tờ trước mắt, đầu nghĩ ngợi việc gì đó
Thiên Nguyệt thu lại nụ cười, cúi mặt xuống "A, xin lỗi anh"
Một lúc sao, Vương Tử Hàn lên tiếng "Có chuyện gì?"
...Có chuyện thì em mới được găp anh sao?
Vương Tử Hàn không thấy Thiên Nguyệt trả lời, lúc quay sang nhìn mới phát hiện sắc mặt của cô không tốt lắm. 
"Phẫu thuât không thuận lợi?" - Đây là đáp án đầu tiên Vương Tử Hàn có thể nghĩ tới
Thiên Nguyệt bĩu môi, khóe miệng kéo xuống dưới, có lẽ đây là biểu tình tủi thân duy nhất mà cô có thể làm ra "Em biết anh  yêu em nhưng không hiểu sao em cứ muốn hơn nữa. Hình như khi yêu một người em trở nên tham lam thì phải?"
Vương Tử Hàn kéo Thiên Nguyệt ngồi vào lòng, lấy bàn tay to lớn che mắt cô đi. Thiên Nguyệt không hiểu chuyện gì vô thức gạt tay Vương Tủ Hàn ra, ngước lên nhìn anh
Ơ kìa?Vương Tử Hàn đang đỏ mặt sao? Người đàn ông này cũng có lúc hiện ra dáng vẻ này sao?
Thấy dáng vẻ Vương Tử Hàn ngu ngốc trước mặt, cô đột nhiên muốn bật cười.
Nhưng hình ảnh khó thấy này chỉ xuất hiện lướt qua, khóe miệng Vương Tử Hàn cong lên có phần dịu dàng "Anh không thấy khó chịu khi em đòi hỏi sự thể hiện tình cảm của anh". Vương Tử Hàn tiện tay nhét một viên tròn đen vào miệng Thiên Nguyệt 
Đậm vị ngọt nhưng có chút đắng, là chocolate. Thiên Nguyệt thích thú cảm nhận vị ngọt đắng của nó. Khuôn miệng nhỏ bé khẽ nhấm nháp viên kẹo. Vương Tử Hàn dụi thuốc lá xuống gạt tàn rồi nâng cô lên đồng thờ liếm môi cô. Sau đó, anh dễ dàng thu dần đầu lưỡi vào trong miệng. Cô gái nào đó đang nhấm nháp ngon lành thì cảm thấy viên chocolate đang chạy ra xa. Thiên Nguyệt gấp gáp đuổi theo vào khoang miệng Vương Tử Hàn. Lưỡi anh thuận lợi cuốn lấy lưỡi cô.   Tiếng chóp chép của viên kẹo vang lên khiến căn phòng yên lặng đầy vẻ ái muội. Viên chocolate bắt đầu chảy xuống khóe miệng. Vương Tử Hàn cười khẽ rồi đưa lưỡi liếm theo những qua khóe miệng cô,qua cằm rồi xuống cô. Anh rất ghét đồ ngọt vậy mà ngay lúc này Vương Tủ Hàn lại muốn độc chiếm tất cả vị ngọt trên cơ thể Thiên Nguyệt.
Tối thứ bảy, cả khoa cấp cứu tổ chức đi bar cùng nhau. Mọi người hay tổ chức đi chơi như vậy cũng vì riêng khoa cấp cứu Chanderi chiêu mộ toàn những bác sĩ và y tá trẻ tuổi. Thiên Nguyệt dù không thể uống nhưng ham vui nên đi theo, tất nhiên Vương Tử Hàn sẽ không tham dự . Đến cửa quán bar mang tên XX, Thiên Nguyệt đứng hình, lập tức xin ra về
"Thôi nào, đã đến đây rồi" - Diệp Băng Băng đẩy cô vào trong
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng quán không đông, cũng không có nhạc ầm ĩ mà thay vào đó là tiếng nhạc du dương của vĩ cầm. XX được trang trí với ánh đèn vàng nhè nhẹ, nến và rất nhiều chai rượu đặt ngày sau quầy bar, tạo nên một không gian rất hài hoà, nhẹ nhàng của quán. x vài người đến đây thử những ly cocktail đặc biệt sau một ngày dài
"Đây là bar sao?" - Tề Như quay sang hỏi Kiều Thư, người đã giới thiệu mọi người qua chỗ này
"Anh là người thế kỉ nào thế, bar kiểu speakeasy đâu còn lạ lẫm" - Kiều Thư phản bác dẫn mọi người lên tại quầy ngồi
Bar speakeasy là quán bar bí mật xuất hiện ở nhiều ngõ ngách, chung cư, cánh cửa thần kỳ mà bạn không thể đoán được khi thấy chúng.
Ở đây họ không tập trung quá nhiều vào phần décor mặt tiền, thay vào đó họ đầu tư vào nội thất bên trong, chất lượng đồ uống và phục vụ. Họ chọn âm nhạc Jazz, Swing nhẹ nhàng để không gây chú ý nhưng vẫn tôn lên sự sang trọng của ly cocktail, không gian quán.
Đặc biệt những ai đến đây có lẽ họ thực sự mong muốn tìm được một nơi bình yên, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Là lúc họ được trầm mình xuống lắng nghe một bản nhạc sâu lắng, thưởng thức trọn vẹn thức uống được tạo ra bằng tâm huyết của bartender. Chứ không phải "đi uống cocktail" theo kiểu gọi một món đồ uống đắc tiền, trải nghiệm nhất thời, chụp và check – in địa điểm quán bar và đăng chúng trên mạng xã hội.
Do vậy, những sự khác biệt đầy kỳ lạ nay mang đến thực khách cao cấp nhiều hơn.
Với những đặc điểm trên thì chắc chắn đây không phải bar XX cô biết, chắc nó đã được bán lại và chủ mới không muốn đặt tên lại
Một bartender xuất hiện cùng tập dề đen cúi chào các thực khách lịch sự
"Nhóc Nguyệt??" - Người đàn ông bartender thấy cô liền hào hứng hỏi
"Danny?Đúng là anh rồi!! " - Thiên Nguyệt nhận ra anh chàng có một vết sẹo trên trán cô rất quen năm cấp 3 và đại học
"Chị quen anh bartender này sao?" - Kiều Thư hỏi
"Đúng..à không" - Thiên Nguyệt toát mồ hôi hột. Nếu mà nói quen thì quá khứ huy hoàng của cô sẽ bị lộ mất.
Làm ơn, mọi người  còn ở đây mà
"Ác nó vừa thôi, anh nhớ mày nên mới giữ cái bàn DJ ở trong kho đấy" - Danny lôi trong ngăn kéo dưới cùng của quầy một cái album ảnh dính khá nhiều bụi
Anh mở ra đưa cho mọi người xem một tấm ảnh của XX năm năm trước. Trên tấm ảnh là một vũ trường sôi nổi, tất cả hướng mắt lên cô nàng DJ khoác áo da đen, tóc nhuộm xanh rêu. Cô gái ấy tuy ăn mặc kín đáo nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn
"Bác sĩ Hàn, là em này, em từng làm việc ở đây à? " - Diệp Băng Băng nhìn rõ mới nhận ra đó là Hàn Thiên Nguyệt
Tiêu Lam Lam à một tiếng nhớ ra "Hồi cuối cấp 3 và đầu năm đại học cậu có làm việc ở bar, làm DJ"
"Anh cũng nhớ rồi, em và một cậu bạn nữa hay kéo Thiên Nguyệt về giữa trừng. Nhiều khách ghét hai đứa lắm đấy" - Danny cười khẽ, cảm tưởng cảnh lúc đó mới xảy ra hôm qua "Các em muốn uống gì? "
"Thứ anh giỏi nhất đấy, Margarita, The Silver Bullet và Tequila" - Thiên Nguyệt tinh ranh, gõ vào mặt bàn
Danny nháy mắt rồi bắt đầu pha chế những ly cocktail tuyệt đẹp. Tay anh nhanh nhảu rót từng bình rượu ra shaker rồi lắc đều tay. Chẳng mấy chốc những ly cocktail tuyệt diệu được đặt lần lượt lên bàn "Mời dùng"
Thiên Nguyệt nhấp một ngụm Margarita. Margarita với vị chua ngọt dịu của nước đường hòa quyện với mùi thơm của rượu tequila, rượu tripple sec và một ít vị mặn trên miệng. Margaritas của Danny thơm mát, các giác quan sẽ được đánh thức và mắt môi người uống như long lanh, ướt át hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro