Chương 2
Sáng hôm sau, ánh ban mai rạng rỡ chiếu nhẹ qua khung cửa khiến Thiên Nguyệt nhíu mày, tỉnh dậy
Thứ cô cảm nhận được là cái đầu đau nhức, cơ thể mềm nhũn. Thiên Nguyệt đỡ mình ngồi dậy
À, hoá ra ở kí túc xá bệnh viện
"Dậy rồi à" - Tiêu Lam Lam trong bộ áo blouse đặt xuống bên cạnh cô bát canh sâm nóng hổi và mấy viên thuốc
"Hôm qua tớ lại say à? " - Cô gỡ hai miếng cao dán giảm đau từ trong tủ lạnh dán vào hai thái dương
"Hôm qua cậu được lắm" - Tiêu Lam Lam cười gian tà "Uống đi"
"Hôm qua tớ đã làm gì? " - Hàn Thiên Nguyệt nhận lấy bát canh sâm, uống từ từ, mắt chim ưng quét qua người cô gái đang cười thầm trong lòng kia
"Thôi, uống đi còn làm việc, hôm nay là buổi cuối đấy" - Lam Lam vỗ vai cô. "Buổi cuối? " - Cô dừng động tác
"Ừ, ngày kia mình đến Chanderi làm việc, mai viện trưởng cho nghỉ" - Tiêu Lam Lam đút tay vào túi đi ra
Ngày cuối cùng của cô kết thúc bằng một ca mổ tràn khí dưới da nên rất nhanh chóng. Lam Lam cũng đã "thanh toán" xong ca phẫu thuật cắt khối u túi mật kéo dài tận 12 tiếng
"Haizz, mệt quá, sao người ta có thể nuôi khối u to như thế" - Tiêu Lam Lam kêu than, vặn vẹo lưng
"Mới thế đã kêu, sang bệnh viện nổi tiếng thì ca khó tăng lên gấp đôi" - Cô treo chiếc áo blouse trắng vào tủ cá nhân rồi khóa lại "...Sẽ rất lâu mới gặp lại"
Lam Lam nhìn Thiên Nguyệt thẫn thờ, rồi mỉm cười đập mạnh vào vai cô
"Thôi nào"
Về nhà, Hàn Thiên Nguyệt báo cáo ngay cho mẹ về tin vui ấy. Đến anh cô còn ngợi khen chứng tỏ cô đã không phụ lòng mọi người. Hàn Thiên Nguyệt đã hứa với bản thân dù thế nào cũng không để mẹ và anh hai bị tổn thương vì người đó...
"Nguyệt Nguyệt, con không thể để mái tóc này đi làm ở đó được" - Mẹ cô lên tiếng phá vỡ suy nghĩ trong cô
"Sao ạ" - Cô sờ sờ mái tóc
Hai năm trước, cô nổi hứng nhuộm mái tóc nâu thành màu xám khói độc đáo. Tóc Thiên Nguyệt dài qua vai một chút, xoăn tự nhiên ở những lọn cuối. Đúng là sau khi mới nhuộm, ai trong bệnh viện cũng phản đối nhưng thấy cô cương quyết giữ lại nên họ cũng không trách móc nữa
"Cả Lãm Lãm cũng thế, con trai gì mà để tóc dài" - Mẹ lườm sang bên Hàn Thiên Lãm đang cắm cúi nhìn vào tạp chí người mẫu
Tóc anh màu nâu đúng bản chất, dài đến cằm, xoăn tự nhiên giống cô. Anh hay để xõa, thỉnh thoảng cũng buộc lên để rơi vài sợi tóc ngắn hơn
Sau những lọn tóc đó còn ẩn chứa đôi khuyên bạc tròn mà anh đeo đôi với cô
Với tính cách, mái tóc lẫn khuôn mặt điển trai thì Hàn Thiên Lãm đúng là lãng tử trong truyền thuyết
"Mẹ à, bọn con đâu cần mẹ phải nhắc nhở chuyện này. Đây là cá tính của bọn con mẹ miễn bàn luận" - Hàn Thiên Lãm đang ngồi yên bỗng bị dính chưởng thành ra hơi cáu
Cô chỉ biết ngớ người nhìn mẹ và anh
"Dạo này hai người thật nhạy cảm"
....
Lần đầu tiên trong năm nay cô được ngủ một mạch đến trưa mà không bị ai gọi dậy. Lúc thức dậy cô mới thấy thế giới này thật tươi đẹp. Cô tươi tắn chạy xuống nhà thì đập vào mắt là ông anh đang thản nhiên ngồi uống cafe
"Hôm nay anh không đi làm à? " - Thấy lạ, cô chạy đến hỏi anh đồng thời lấy luôn cốc cafe của anh
"Anh được nghỉ hai ngày" - Anh vừa nói vừa bỏ hai viên đường vào cốc cafe cô vừa cướp được
"Đắng" - Cô nhăn nhó nhìn cốc cafe đen đắng dù đã cho đường
"Có uống được cafe đâu mà bày đặt, anh pha latte cho" - Anh lấy lại cốc cafe rồi đi vào bếp
Hàn Thiên Nguyệt là một con nghiện đồ ngọt. Cô cũng không thể uống được cafe hay thứ gì đắng. Nhưng có hai thứ cô chịu được là rượu và trà hoa cúc
Cả ngày hôm đó, cô tận hưởng đúng nghĩa của một ngày nghỉ: Ngủ, ăn, ngủ, chơi game, lướt web và ăn
Đến tối, có một vị khách không mời mà tới..
"Yo, hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây" - Tiêu Lam Lam xách theo hai cái vali xông thẳng vào nhà cô nhưng không quên chào mẹ và anh hai
" Ồ Lam Lam xinh đẹp lâu không đến chơi, anh nhớ cưng ghê" - Câu nói đậm chất sến của Hàn Thiên lãm khiến cô nổi hết cả da gà
"Ông anh Thiên Lãm đẹp trai, lâu không gặp" - Ngược lại với cô, Lam Lam tươi cười đáp lại
Hai người quả là hợp nhau. Lần nào đến nhà cô, Lam Lam cũng cùng Hàn Thiên Lãm nói cười tung nóc nhà khiến cô đau đầu. Hợp cũng phải, tính cách hai người lẳng lơ như nhau, cô còn suy nghĩ đến việc Lam Lam sẽ làm chị dâu
Thật đáng sợ
Trước khi cái nhà này bật nóc lần nữa, cô kéo Lam Lam lên phòng
"Rồi sao, cậu đến đây làm gì? " - Cô nằm phịch xuống sofa
" Như tớ đã nói hôm nay tớ ngủ tại đây và sẽ ở đây một thời gian"
"Tại sao? " - Thiên Nguyệt giật nảy mình
"Cậu biết mà, từ nhà tớ đến Chanderi xa lắm"
"Tùy cậu " - Cô cũng không thèm tra hỏi thêm mà đứng dậy thu dọn những cuốn sách y dày cộp vào túi
" Chán quá, hay tớ xuống chơi với anh Lãm " - Lam Lam bỗng nhớ đến "bằng hữu chí cốt"
"... Lam Lam, có phải cậu thích Thiên Lãm" - Cô ngừng tay, quay sang Lam Lam nghiêm túc hỏi
"Cậu nói gì thế?!Trời,không có chuyện
ấy đâu" - Lam Lam nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô mà phì cười
"Thực ra Thiên lãm là người tốt" - Hàn Thiên Nguyệt không thèm để ý đến điệu cười trêu của Lam Lam
Chắc mọi người không ngờ, người như Hàn Thiên Lãm thực ra là một luật sư. Không đùa!! Là thật. Anh ấy là một luật sư tài năng được rất nhiều người trong lĩnh vực đánh giá cao. Thế mới nói tính cách và ngoại hình không phản ánh được con người . Dù ở ngoài thế nào nhưng khi làm việc Thiên lãm thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Một người đàn ông chín chắn, giỏi giang và có trách nhiệm trong mỗi việc mình làm
"Tớ biết điều đó. Hôm nay cậu sao thế" - Lam Lam nghiêng người nhìn cô
"Không có gì" - Cô quay lại tiếp tục công việc thu dọn. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi
Sáng hôm sau đúng như cô dự đoán cả hai cùng dậy muộn. Tất nhiên,cô và Lam Lam không thể kịp bắt xe buýt nên đành vứt bỏ lòng tự trọng nhờ Thiên lãm trở đi. Thực ra cô có bằng lái nhưng sau sự việc năm ngoái cô không thèm động đến nữa
Hôm đó là vào một tháng mùa hè nóng nực, Hàn Thiên Lãm được một thân chủ cực kì giàu có tặng cho xe ô tô Mardan sau khi thắng một vụ kiện lớn
Hôm sau Thiên Nguyệt không thèm hỏi anh mà lấy xe đi làm
Ai ngờ, vừa ra đến đường lớn cô gặp phải va chạm khiến chiếc xe bị xước khá lớn. Việc đó đương nhiên khiến Thiên Lãm rất tức giận, anh đã cấm cô lái tất cả các phương tiện. Sau vụ việc anh chiếc bán chiếc xe đó đi và rước về em Camry đen về
Mọi người từng nói với Thiên Nguyệt rằng cô không nên lái xe hay nấu nướng vì hòa bình thế giới...
Cuối cùng, cô và Lam Lam cũng đến bệnh viện Chanderi đúng giờ. Cô hít một hơi dài, lấy lại tỉnh thần bước vào
...
"Chào mọi người, tôi là Nha Chí Đình là tổ trưởng khoa cấp cứu" - Một bác sĩ thân thiện bước ra chào hỏi, vui vẻ bắt tay từng bác sĩ thực tập
"A tổ trưởng, là em gái quán lẩu" - Một cô y tá ngạc nhiên chỉ vào cô
Cô giật mình toát mồ hôi hột, liếc sang Tiêu Lam Lam như muốn hỏi "Rốt cuộc hôm đó tớ đã làm gì? "
"Em không nhớ gì sao? Em là nữ hiệp của bệnh viện này đó" - Chị y tá kia đến gần cô, tươi tắn trả lời câu hỏi trong lòng cô
Trong 10 phút ngắn ngủi, chị y tá đã nói hết lý do khiến bây giờ cô muốn tự tử ngay lập tức. Cái gì mà "cắn tay khoa trưởng", gì mà "chửi bới như xã hội đen" lại còn "liếm đôi bàn tay vàng của khoa trưởng"... Xong, cô chỉ muốn cắm đầu xuống cái hố nào cho đỡ xấu hổ
Cô thất thần mặc chiếc áo blouse mang biển tên: Hàn Thiên Nguyệt rồi ra ngoài với trạng thái vui vẻ nhất. Bây giờ xấu hổ cũng đã muộn, lúc này nên làm việc chăm chỉ để hoàn lại hình tượng
Đúng là bệnh viện nổi tiếng có khác, thiệt bị làm việc ở đây đều rất tiên tiến. Ngay cả kí túc xá cho bác sĩ cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Kí túc xá khoa cấp cứu nằm gần phòng bệnh để cho tiện khi có trường hợp khẩn cấp. Kí túc xá đơn giản chỉ có bốn phòng tách biệt. Mỗi phòng có hai giường tầng và một bàn làm việc dài dùng chung. Mọi người bảo hầu như chả dùng đến phòng vì thời gian toàn dồn vào công việc, nếu là ngày nghỉ hay không phải tháng trực thì nên về nhà sẽ thoải mái hơn. Điều này cô cũng hiểu rõ, làm bác sĩ nếu vào ca trực thì chỉ có thể ngủ một chút vào sáng sớm sau đó lại phải tiếp tục làm ca sáng.
" Phòng kí túc đó là của khoa trưởng, em tuyệt đối đừng vào" - Chị ý tá lúc nãy tên Diệp Băng Băng, nói nhỏ với cô và Tiêu Lam Lam
"Chị Diệp, rốt cuộc khoa trưởng ở đây là người như thế nào mà mọi người nghe thấy tên đã sởn dã gà vậy ạ" - Lam Lam thắc mắc
Theo lời y tá Diệp, khoa trưởng khoa cấp cứu là Vương Tử Hàn, là con trai viện trưởng bệnh viện nơi cô mới chuyển đến và là tổng tài tập đoàn Chanderi. Là một người lạnh lùng, khó tính và cực kì tỉ mỉ. Có người nói, làm anh tức giận không khác gì trêu đùa với thần chết. Làm việc với anh giống như ngồi giữa hang cọp. Sai một ly bị xơi tái. Nhưng ngược lại ngoại hình của anh không thể chê vào đâu được. Mọi người ví anh như con của thần sắc đẹp trong truyện Hy Lạp, là thành quả của bậc thầy điêu khắc. Nói chung là viên kim cương cực phẩm của nhân loại
Nghe đến đây cô cũng phát sợ khi nhớ lại những việc mình đã làm với thứ cực phẩm kia
"Vậy chắc anh ấy có nhiều bạn gái lắm nhỉ" Tiêu Lam Lam tiếp lời
"Không hề, chị có quen một người làm việc ở đây 10 năm cũng là năm khoa trưởng trở về Trung Quốc từ khi đi du học ở Đức, anh ấy nói khoa trưởng không hề mê gái gú, thậm chí hoa hậu nước ta đến đây khám bệnh, khoa trưởng cũng không thèm ngoái nhìn" - Y tá Diệp cứ thế luôn mồm xả ra
" Ghê thế " - Thiên Nguyệt buột miệng nói ra
"Đúng thế đấy. Nhưng cái hôm đó bọn chị còn không tin nổi khoa trưởng lại đi tụ tập với tổ lại bất ngờ hơn khi cản em với người đàn ông đó, thật là kì lạ" - Chị Diệp nhìn cô chằm chằm
"Bản năng bản năng"
"Không có chuyện đó, khoa trưởng không xen vào chuyện không liên quan đến mình đâu"
" Y tá Diệp, dạo này cô rảnh hơn tôi nghĩ" - Giọng nói trầm quen thuộc phát ra khiến Diệp Băng Băng toát mồ hôi
"Dạ khoa trưởng... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro