Chương 19
Tiêu Lam Lam và Quảng Vũ đều lo lắng nhìn sang Thiên Nguyệt. Lúc này mặt cô tối sầm lại, tay nắm chặt vạt áo blouse, giọng nói có chút kìm nén "Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân này giao cho cậu"
Quảng Vũ nắm lấy bàn tay Thiên Nguyệt khi cô định rời đi "Thiên Nguyệt,đối mặt đi"
Hàn Thiên Nguyệt cắn chặt môi đến bật cả máu. Cô gạt tay Quảng Vũ ra rồi cố gắng giữ bình tĩnh đi thẳng. Hôm nay bệnh viện đông nghịt người, từng nhóm kéo đến và bác sĩ cùng y tá chạy đôn chạy đáo. Không những thế, thời tiết bên ngoài chuyển biến thất thường làm các vết thương đang trong giai đoạn viêm đau rát. Các bệnh nhân không ngừng nghiêm trọng hóa triệu chứng và yêu cầu làm xét nghiệm, y tá theo đó mà gắt gỏng với họ, hòa cùng tiếng tranh cãi từ người nhà về viện phí,... đã tạo thành một hỗn tạp âm thanh phiền phức như tiếng búa đóng vào tai. Thiên Nguyệt thầm than, hôm nay là ngày quái gì mà khiến cô mệt mỏi như vậy. Cô vô thức chuyển ý nghĩ sang Bạch Trần. Thằng nhóc cấp cứu hôm nay chắc chắn là đứa bé năm đó cùng bà mẹ mình phá hỏng hạnh phúc gia đình cô. Nhưng Thiên Nguyệt không hận họ mà chỉ hận người đàn ông đã làm làm khổ tất cả.
Hàn Thiên Nguyệt khó chịu dựa vào tường, thở dài.
Cô biết mình không thể khám bệnh trong hoàn cảnh này vậy nên cô lết xác tới phòng kí túc và nằm vật xuống giường. Cô mới chỉ nhắm mắt đã phải bật dậy đến phòng cấp cứu sau thông báo có ca phẫu thuật gấp cần cô hỗ trợ. Thiên Nguyệt tất nhiên không thể từ chối. Vậy là hai ca mổ đã vắt kiệt sức lực của cô.
Hàn Thiên Nguyệt thở dài, vặn chìa khóa lạch cạch để mở cửa chính. Cô về nhà đúng lúc trời hửng sáng, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vừa vặn kêu. Không ai tắt chắc mẹ và Thiên Lãm không ở nhà. Dạo gần đây, Thiên Lãm đang lu bù với các vụ án còn mẹ chắc ngủ lại nhà mẹ Lam Lam
Cô vào phòng để tắt thứ âm thanh đáng sợ, dự định tắm táp hay tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng sang trọng đã vụt biết mất. Thiên Nguyệt nằm vật ra giường rồi lập tức thiếp đi.
Cho tới lúc điện thoại reo kéo cô từ trong mộng trở về, thời gian mới trôi qua chưa tới mười phút. Lúc này mà gọi chỉ có thể ở khoa cấp cứu
"Chết tiệt, đừng gọi cho tôi nữa! Ca trực của tôi đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi." - Thiên Nguyệt hét vào máy điện thoại trong khi gục mặt vào sâu trong gối, cả cơ thể chẳng còn tí lực nào
Người ở đầu giây bên kia im lặng vài giây trước khi cất giọng điềm tĩnh pha chút thản nhiên
"Bệnh nhân Bạch em tiếp nhận, cơ hoành rách và đứt ruột già, em đến phẫu thuật cho cậu ta đi"
Thiên Nguyệt sửng sốt trượt ra khỏi giường
"Khoa trưởng Vương, người đó em đã nhờ bác sĩ Lam.."
"Đừng chạy trốn nữa, bác sĩ Hàn. Em tha thứ cho người đó hay không thì tùy nhưng nếu là bệnh nhân thì dù thế nào em cũng phải cứu. Đó là quy tắc của một bác sĩ"
Thiên Nguyệt nhăn mày nhổm người dậy, đưa tay day bên thái dương để ngăn cặp mắt một lần nữa trùng xuống
"Cho em 10p để quyết định, tôi đợi em, bác sĩ Hàn"
Thời gian đã qua được 5p, Thiên Nguyệt nghĩ rất nhiều, về lời nói của Vương Tử Hàn, về Bạch Trần. Cô bỗng cười tự giễu, mình không nên vì cảm xúc nhất thời mà buông bỏ bệnh nhân. Nói là làm, Thiên Nguyệt khoác áo ra khỏi nhà. Cô vớ tạm một chiếc taxi, kêu tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện. Với cái tốc độ như phóng tên này thì chỉ mất 5p Thiên Nguyệt đến được bệnh viện . Đến nơi cô chạy thẳng đến phòng phẫu thuật, lướt qua Bạch Trần và người phụ nữ bên cạnh nước mắt đầm đìa.
Thiên Nguyệt mặc bộ đồ màu xanh bước vào, tiến đến bàn mổ, đối diện Vương Tử Hàn. Đây là lần đầu cô được phẫu thuật cùng anh trong vai trò bác sĩ chính nhưng Thiên Nguyệt không mấy vui vẻ, nhất là trong hoàn cảnh này.
Vương Tử Hàn biết cô sẽ đến nên không ngước lên xem đó là ai mà thu mắt dưới ổ bụng bệnh nhân
"Nó bị rách do áp lực đè lên phần ổ bụng" - Thiên Nguyệt đeo găng tay sát trùng rồi bắt đầu xem xét bao quát
Vương Tử Hàn biết rõ điều này, anh lấy chỉ khâu, uốn đi uốn lại trên bụng bệnh nhân. Động tác khâu rất thành thục và đẹp mắt. Đúng như Diệp Băng Băng từng nói, khi làm phẫu thuật cùng Vương Tử Hàn sẽ bị khí chất của anh hớp hồn. Nhưng nếu không tập trung thì bác sĩ sẽ chuyển thành bệnh nhân bất cứ lúc nào
"Chảy máu" - Vương Tử Hàn chỉ vào vùng đang chảy máu. Lời nói của anh không thông báo sự việc mà là ra lệnh cho cô xử lý nó
"Là máu đông sao?"
"Không,trấn thương kín vùng bụng vì thế sẽ có vấn đề về phổi" - Vương Tử Hàn trả lời
Anh dễ dàng đoán nó chảy máu ở đâu những vẫn kiên nhẫn đưa cô gợi ý
Thiên Nguyệt bắt đầu căn cứ trong lý thuyết và vết thương của bệnh nhân.
"Là động mạch hoành" - Cô bắt đầu lần tìm mạch hoành nhưng máu bắt đầu chảy ra một nhiều hơn. Vương Tử Hàn dùng gạc thấm bớt máu đồng thời đưa chỉ cho cô như muốn Thiên Nguyệt tự tay khâu nó
......
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Thiên Nguyệt cởi bỏ đồ bảo hộ và bước ra ngoài. Bạch Trần và bà ta đứng bật dậy. Cô vô cảm mở lời như một nhiệm vụ phải thông báo tình hình "Ca phẫu thuật hoàn thành "
"Cảm ơn con" - Bạch Trần định cầm tay cô nhưng Thiên Nguyệt nhanh nhẹn rụt tay vào
"Đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho ông, tôi đồng ý phẫu thuật vì tôi là bác sĩ"
Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi đi thẳng. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa,hôm nay đã là quá đủ rồi. Lết đến cửa phòng kí túc, Vương Tử Hàn đã đợi ở đó,anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần rồi nắm tay cô dắt đi đâu đó
Thiên Nguyệt không đủ sức để tò mò hay kháng cự mà thuận theo anh đến sân thượng bệnh viện. Bước ra khỏi cánh cửa, Thiên Nguyệt như được bước ra một thế giới khác, cả một bầu trời trong xanh thu gọn trong tầm mắt. Cô hít thở thật sâu, đúng là mùi này, không phải mùi của thuốc khử trùng nồng nặc ở phòng cấp cứu mà là mùi của trời mây. Rất ngạc nhiên khi nó khiến cô bình tĩnh và khá hơn.
"Anh đã từng như thế này chưa?"
"Nhiều" - Vương Tử Hàn đáp lại như một kẻ từng trải, hời hợt nhưng rất tâm đắc
Thiên Nguyệt lẩm bẩm nhưng đủ to để lọt vào tai Vương Tử Hàn "Vì ông ta mà em bị bệnh, vì ông ta mà mẹ em khóc, vì ông ta mà Thiên Lãm suy sụp"
"Rồi sao, em có oán hận ông ấy không?" - Vương Tử Hàn quen tay định lấy ra một điếu thuốc lá nhưng ngập ngừng nhét lại vào túi áo
Thiên Nguyệt ngửng mặt lên trời, cố ngăn những dòng nước mắt. Mẹ kiếp, cô đã tự nhủ với bản thân là không được rơi nước mắt vì Bạch Trần nữa. Ông ta không xứng!!! Thiên Nguyệt lấy tay che mặt, giọng nghẹn ngào "Ông ấy vẫn là bố của em"
Nói câu này ra, Thiên Nguyệt lại tự trách mình vì vẫn coi ông là bố nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn mong Bạch Trần là một phần trong gia đình.
Vương Tử Hàn cười, anh gỡ bàn tay bé nhỏ kia ra. Khuôn mặt Thiên Nguyệt hiện ra với đôi mắt đỏ ngầu, tóc mái vẫn ướt dẫm mồ hôi chưa khô hẳn. Anh ôm cô vào lòng, tay xoa xoa mái tóc xám khói đặc biệt
"Đừng dịu dàng như thế, em sợ.."
Chưa để Thiên Nguyệt kết thúc câu, anh đã dán sát vào vành tai mềm mại của cô, dùng sức nhẹ nhàng cắn xuống vành tai hồng phấn mượt mà của cô. Răng nanh cũng không sắc nhưng lại cảm giác hơi hơi đau mà tê dại, giống như bị thú cưng thân thiết cắn yêu, lực cắn cũng không mạnh, cảm giác gần gũi thân mật. Cùng lúc đó anh cúi đầu nói khẽ "Vậy ta làm mạnh bạo chút"
Thiên Nguyệt lùi lại một khoảng, cô hoàn toàn không thể xử lý được tình huống này. Rất may một bảo vệ vừa đi lên đã cứu mạng cô. Anh ta không hề nhìn phản ứng muốn ăn tươi nuôi sống của người đàn ông trước mặt mà thản nhiên nói "Tôi thấy cửa mở nên xem có chuyện gì"
Vương Tử Hàn quay sang nhìn Hàn Thiên Nguyệt lúng ta lúng túng, cảm thấy như thế chưa đủ nhưng cũng không tiện mà hành động tiếp, khôi phục lại vẻ ngoài đứng đắn "Bác sĩ Hàn, đi thôi"
Thiên Nguyệt khẽ mỉm cười, cô thực sự yêu điên cuồng con người trong ngoài tương phản của Vương Tử Hàn, anh lạnh nhạt mà nhiệt tình, xa cách mà dịu dàng, nghiêm túc mà lại săn sóc.
Sau đó, Thiên Nguyệt không về phòng kí túc mà chôn chân ở phòng anh. Bọn họ ngồi cái dáng rất khó tả. Vương Tử Hàn ngồi làm việc trước máy tính còn cô ngồi lên đùi anh, cằm tựa vai anh ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, cô ngửa người ra, Vương Tử Hàn đều lấy một tay đỡ lưng cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro