Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vẫn như thường lệ, sau khi say, đầu cô lại đau đến kinh hoàng,cũng may sáng nay không có ca trực nếu không cô sẽ chết mất. Hàn Thiên Nguyệt liền một mình đến quán trà Mộc Hương,nó nằm ở gần bệnh viện Chanderi. Quán trà được thiết kế theo kiến trúc phòng trà Nhật Bản. Đặc biệt quán trà rất yên tĩnh,thích hợp để tịnh tâm. Chủ quán là chị Dương Kim Hà đồng thời cũng là chị ruột của Dương Kim Thư. Thực ra chị là một công tố viên rất giỏi nhưng chị ít khi đến viện kiểm soát mà toàn ngồi làm việc trong chính quán trà của mình
"Chào Thiên Nguyệt" - Dương Kim Hà trong bộ kimino vẫy tay chào cô
"Chị,cho em như cũ nhé" - Hàn Thiên Nguyệt tươi cười vẫy lại
"Ok một trà oải hương và bánh ngải cho Tiểu Nguyệt"
Hàn Thiên Nguyệt vui vẻ ngồi ổn định ở vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ. Không lâu sau,Dương Kim Hà bê đồ vào cáu kỉnh trách mắng "Này, em và Kim Thư hôm qua lại đánh nhau đúng không?"
"Sao chị biết?" - Hàn Thiên Nguyệt nhẹ nhàng rót trà vào hai cái ly sứ tráng men mang họa tiết tinh tế đồng thời cắn một miếng bánh ngải. Bánh ngải vừa hấp dẫn bởi vị thơm dẻo của gạo nếp, vị ngọt của nhân lại hỗ trợ tốt cho việc chống đau đầu
"Hôm qua, Kim Thư nôn thốc nôn tháo ra nhà chị phải đá nó ra khách sạn ngủ"
"Ác quá!!" - Thiên Nguyệt nhâm nhi vị trà quen thuộc mà vẫn có biểu cảm như lần đầu uống
"Chị và anh trai em sẽ lên cùng một tòa" - Dương Kim Hà cũng cắn miếng bánh ngải mình tự tay làm
Vì anh trai cô là một luật sư nên cũng không tránh khỏi việc hai người cùng tham gia một vụ án trong một tòa xét xử. Việc này thực sự không hiếm nhưng mỗi lần thế này có hơi bối rối
"Vậy sao!!Chị cũng đừng nương tay là được" - Cô chăm chú nhìn cánh hoa còn sót lại đang nổi lềnh đềnh trên mặt nước
"Làm gì có chuyện" - Dương Kim Hà cười trừ "Anh ấy rất giỏi,chị cần phải nhìn lại bản thân"
"Kim Hà,chị làm em nổi hết da gà"
"Chị Kim Hà đâu rồi??" - Tiếng Dương Kim Thư vang lên ngoài cửa
"Này" - Dương Kim Hà dơ ta ra hiệu "Chị lấy trà cho em,ngồi đi"
Dương Kim Thư lờ đờ đi đến thấy Hàn Thiên Nguyệt thì hơi cau mày "Sao cậu lại ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây" - Thiên Nguyệt chống cằm
"Vẫn thói quen cũ nhỉ?" - Dương Kim Thư ngồi xuống đối diện mới để ý chén trà oải hương còn mới
"Tất nhiên, tôi còn nhớ tôi với cậu lần nào uống say đều khoác tay nhau vào quán chị uống trà" - Hàn Thiên Nguyệt bồi hồi nhớ lại kí ức xưa.
"Đúng thế nhỉ" - Dương Kim Thư cũng bị hòa quỵên vào tầng tầng lớp lớp kí ức
Dương Kim Hà đứng ngoài cười mỉm thầm nghĩ hai người lúc nào cũng hòa thuận được như này thì thật tốt
Chỉ sau 5 giây thôi, Dương Kim Thư đã muốn rút lại lời nói này. Cả quán trở nên ồn ào hơn khi hai con người đứng bật dậy để cãi nhau
"Hai đứa là trẻ con à?" - Dương Kim Thư đá cả hai ra ngoài cửa
"Tuyệt,chị Thư lại giận" - Hàn Thiên Nguyệt thở dài tạo làn khói mờ ảo trong không khí
"Chứ không phải tại cậu sao?" - Dương Kim Thư lo lắng tối nay có nguy cơ lại bị đuổi ra khách sạn ngủ
Hàn Thiên Nguyệt bắt taxi ngoái đầu lại hỏi "Cậu cũng phải đến bệnh viện mà,đi chung đi"
"Tốt nhỉ?
"Bớt cho tôi được một nửa tiền xe" - Hàn Thiên Nguyệt nhếch mép
Vừa đến nơi, Dương Kim Thư đã phải nhận ca phẫu thuật đầu tiên ở Chanderi nên phải đi chuẩn bị trước còn cô đi khám những người ở phòng chờ. Cô tiếp nhận một bé gái 17 tuổi có trên rất lạ là Linh Lang bị viêm loét dạ dày và suy nhược cơ thể dẫn đến ngất đi. Thiên Nguyệt sử dụng Clarithromycin kết hợp với Amoxicilin diệt khuẩn và ức chế acid. Khi cô vén tay của cô bé thì phát hiện trên cổ tay chằng chịt băng ơ gâu. Thấy lạ Thiên Nguyệt nhẹ nhàng bóc từng cái ra và lồ lộ trước mặt những vết cứa khá sâu. Hàn Thiên Nguyệt bàng hoàng nhìn cô bé mới để ý khuôn mặt xanh xao,môi tái nhợt nhạt cộng với tuổi của em đang phải thi đại học chứng tốt con bé đã phải học nhiều rồi mà những vết cứa này cho thấy không phải tự nhiên mà có
Hàn Thiên Nguyệt lập tức đi tìm người dám hộ đồng thời cũng là mẹ của cô bé
"Mẹ bệnh nhân,chị có thấy dạo này con mình bất thường không?
"Ý bác sĩ là sao ạ?" - Mẹ Linh Lang không mấy ngạc nhiên với câu hỏi của cô có vẻ chị ấy đã biết
"Mẹ Linh Lang,chị đã biết chuyện sao vẫn để con mình như vậy?" - Cô cảm thấy thật thương cho Linh Lang
"Bác sĩ,thật sự tôi chả biết phải làm sao!!!!" - Rốt cuộc chị không thể ném nổi uất ức mà tâm sự với cô. Mẹ Linh Lang nói rằng nhà chồng chị nổi tiếng với hai đời làm giáo sư nên tất nhiên tham vọng bố Linh Lang là bắt cô bé phải trở thành giáo sư. Lịch trình con bé chỉ có một chữ "học", đến ăn uống cũng không được tử tế,ngủ cũng chẳng ngon..
"Mẹ Linh Lang, chị hãy thử nói chuyện với chồng" - Cô nắm lấy đôi tay đang run lên vì xúc động
"Tôi.." - Mẹ Linh Lang ngập ngừng
"Mẹ Linh Lang?"
"Được,tôi sẽ nói chuyện với chồng" - Chị dứt khoát
Thiên Nguyệt tiếp tục khám cho những bệnh nhân khác đến tận chiều. Cô mệt mỏi đi ra quầy kiểm tra sổ sách
"Thiên Nguyệt, nghe nói em tiếp nhận một học sinh tự tử không thành?" - Diệp Băng Băng đang chăm chỉ đánh máy thấy cô liền dở thói bà tám
"Chị nghe ai nói thế? Tự tử không thành vì áp lực học tập " - Thiên Nguyệt lại nghĩ đến bé Linh Lang mà sót xa
"Trẻ con bây giờ thật khổ" - Y tá Diệp chép miệng
Mọi chuyện đang suôn sẻ thì ở đâu đó phía ghế đợi có tiếng cãi nhau,Thiên Nguyệt vừa nghỉ đã phải đứng dậy đi giải quyết cùng Diệp Băng Băng. Mọi người từ bệnh nhân đến bác sĩ và cả y tá đều đứng xung quay, khó lắm cô mới chen vào được và hơi bất ngờ là mẹ Linh Lang và một người đàn ông trung niên có vẻ là bố Linh Lang
"Linh Tú,tôi nói rồi, tôi sẽ ly hôn và chăm sóc Linh Lang" - Mẹ Linh Lang gào lên như thỏa hết nỗi uất ức chị đã phải chịu đựng
"Cô muốn cút thì cút nhưng con Linh Lang phải sống với tôi" - Người tên Linh Tú trông thì sáng sủa, nếu cô không nhầm còn làm giáo sư vậy mà cách ăn nói với vợ không ra gì
"Linh Tú,tôi không để anh hành hạ con bé nữa, tôi không để nó giống con người như anh được"
"Con đàn bà này" - Bố Linh Lang tức giận, không kiêng nể vung tay tát mạnh mẹ Linh Lang khiến chị ngã khuỵu
Hàn Thiên Nguyệt vội chạy đến đỡ mẹ Linh Lang, đưa con mắt khinh bỉ lườm Linh Tú "Anh đang làm cái trò gì vậy?"
"Hửm?Bác sĩ đây là chuyện riêng của gia đình nhà tôi,cô đừng can thiệp" - Linh Tú không những không cảm thấy xấu hổ mà còn xoa xoa bàn tay dơ bẩn của mình
"Này,tôi sẽ kiện anh vì tội bạo lực với phụ nữ đấy" - Thiên Nguyệt trừng mắt
"Cô bác sĩ chắc không biết tôi là ai?" - Anh ta nhếch mép đưa danh thiếp nhưng cô không thèm nhận
"Giáo sư Linh Tú,tôi biết" - Cô khinh bỉ nhìn tờ danh thiếp "Vậy thì sao?"
"Thì sao?Bác sĩ cô không sợ mất việc sao?" - Linh Tú cười trừ
"Cái loại chồng vũ phu như anh nên lo lắng về chức giáo sư đi là vừa,hành hạ con chưa đủ hay sao?" - Thiên Nguyệt cô chứng kiến tất cả cũng thấy anh ta đã đi quá xa với đạo đức con người rồi
"Con nàyyyyyyy" - Linh Tú nổi gân xanh vung tay định tát cô
Tất nhiên,Thiên Nguyệt đâu để im chịu trận. Cô nhổm người lên cầm tay Linh Tú ẩn ông ngã xuống đất. Một tay Thiên Nguyệt cầm chặt cổ tay hắn vặn sang một bên, một tay vung lên định đánh trả
"Đang làm cái gì vậy, bác sĩ Hàn" - Tiêu Lam Lam hét lên, nắm lấy tay Thiên Nguyệt ngăn cô đánh Linh Tú
"Bỏ ra, cậu không biết ông ta đã làm gì đâu" - Thiên Nguyệt trừng mắt
"Có làm gì cũng không đến lượt cậu quản, là một bác sĩ điều đầu tiên nên nhớ là không được đánh người khác mà là chữa trị cho họ"
"Nói cái gì vậy chứ?" - Hàn Thiên Nguyệt không quan tâm, nắm vạt áo Linh Tú đứng dậy "Hôm nay tôi sẽ xử ông chết"
Thấy Thiên Nguyệt không chịu dừng, Tiêu Lam Lam đành nói " Là do CD đúng không? "
"Y tá Diệp, CD là rối loạn cảm xúc đúng không ạ" - Kiều Thư quay sang hỏi Diệp Băng Băng
"Đúng vậy"
"Cậu nói gì?" - Thiên Nguyệt thả Linh Tú ra, tiến đến chỗ Lam Lam
"Vì chứng rối loạn được 20% nên cậu lúc nào cũng hở tý là đánh người, ném đồ, cậu bị cấm lái xe nhưng giấu mọi người đi đua xe, cậu nghĩ tớ và Quảng Vũ không biết à?Hôm qua,tớ biết là do cậu say nhưng cậu đánh cả Dương Kim Thư, cô ấy vì biết cậu như thế nên mới không đả động gì" - Lam Lam nói ra những suy nghĩ của mình. Cô chưa từng hé răng những lời này vì sợ Thiên Nguyệt tổn thương, nhưng hôm nay cũng vì cậu ấy nên cô phải nói ra
"Cậu.." - Hàn Thiên Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm
Tiêu Lam Lam nhìn thấy được " Cậu định đánh cả tớ?"
Hàn Thiên Nguyệt thả lỏng tay, bước về phía trước, mặc kệ tất cả những tiếng xì xào xung quanh. Tiêu Lam Lam quay đầu nhìn theo bóng lưng của Thiên Nguyệt mà có chút hối hận. Có phải cô quá đáng rồi không?
Nha Chí Đình đứng cách không xa bất chợt nhìn lên sảnh tầng 2. Quả nhiên, Vương Tử Hàn đã chứng kiến hết. Anh cảm thấy rất tò mò, tại sao Vương Tử Hàn lại quan tâm đến Hàn Thiên Nguyệt như thế?
Thiên Nguyệt trở về phòng, cô tức tối đấm mạnh vào tủ đồ cá nhân. Những tiếng "bang bang" vang lên khiến Dương Kim Thư đang ngủ gật ở sofa thức giấc "Cậu bị sao thế?"
Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm cô "Đau không?"
"Hả?Cái gì?" - Kim Thư ngơ ngác
"Không có gì, anh Giai Kì đâu?" - Từ hôm qua đến giờ chưa thấy anh ấy đâu cả
"Cậu không biết sao, anh ấy tự nhiên bị điều về Nhật" - Dương Kim Thư buộc lại tóc ngay ngắn rồi choàng áo blouse vào " Đi khám đây"
Thiên Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, tay bấm thái dương, thở dài ngao ngán. Cái bệnh tên là rối loạn ấy bắt đầu từ lúc bố cô phản bội gia đình đi theo người đàn bà khác. Lúc đầu, Thiên Nguyệt chỉ nghĩ nó là cảm xúc bực tức thông thường thôi nhưng không ngờ nó lại phát triển khi cô bước vào tuổi dậy thì.
Đánh nhau. Phải nói là rất nhiều, vì vậy mẹ đã đưa cô đến học võ để cải thiện tính cách. Đúng là có hiệu quả nên bây giờ giữ được đến 20%. Còn việc chữa khỏi bác sĩ nói phụ thuộc vào tâm lí và cảm xúc của cô
Những ngày hôm sau không mấy thoải mái, mọi người đều bàn tán, họ cuối cùng cũng hiểu những hành động tưởng chừng như dũng cảm đấy đều là do bệnh. Nhưng may mắn họ không hề xa lánh và coi như không có gì xảy ra. Đó là điều cô mong muốn nhất bây giờ.
Thiên Nguyệt vừa chợp mắt được một chút thì có thông báo khẩn "Tổ cấp cứu khẩn trương tập trung ở sân thượng!!Nhắc lại, tổ cấp cứu khẩn trương tập trung ở sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro