Chương 1
" Hàn Thiên Nguyệt mau dậy đi" - Cô mơ màng nghe thấy tiếng hét như chọc thủng màng nhĩ của mẹ
"5 phút" - Theo thói quen, cô dơ năm ngón tay ra hiệu
Thấy mẹ không phản ứng, cô tiếp tục cuộn chăn ngủ ngon lành như không có gì xảy ra.
"Éc" - Tai cô bỗng bị xách lên bởi bàn tay thép của mẹ khiến Hàn Thiên Nguyệt kêu lên như lợn bị làm thịt
Cô chịu thua đành thức dậy, lờ đờ bước vào phòng tắm rồi quay lại phòng ngủ mở tủ quần áo lấy một cái quần bò, áo phông trắng cùng áo khoác dạ dáng dài.Thay đồ xong cô chạy một mạch xuống tầng ăn sáng và thưởng thức chương trình yêu thích
"Con gái con đứa, ngồi gác hẳn chân lên bàn" - Tiếng anh trai cô từ phía sau làm cô tức sôi máu
" Hàn Thiên Lãm, anh cũng khác gì,vứt đồ lót lung tung trong phòng" - Cô ngoạm cái bánh mỳ ra vẻ đanh đá
"Xin lỗi nhưng ít ra tao còn có bạn gái, mày thì rước được thằng nào về rồi? "
"Toàn mấy bà già gặp ở quán bar" - Cô lầm bầm, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn anh
"Em.... "
"Thôi ngay, hai anh em sáng nào cũng cãi nhau không chán à? Sao không hòa thuận được nổi 1 phút" - Mẹ từ trong bếp chạy ra cốc cho cả hai cái giáng đau thấu trời vào đầu
"Nhiều lúc con tự hỏi con có phải con nuôi không cơ chứ" - Cô ấm ức xoa xoa đầu
"À, mẹ mua tao về được tặng thêm mày, mua 1 tặng 1" - Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô cười phấn khích mà không biết có đôi mắt sắc như dao đang lườm đằng sau
Trước khi mẹ nổi giận lôi đình, hai anh em cô cầm bánh mì kẹp xách giầy chạy đi trước
Có thể mọi người nghĩ việc này rất kì lạ nhưng mỗi buổi sáng khi ra ngoài cô đều thích tản bộ theo con đường còn vương vấn mùi nhựa, dang tay ra đón ánh nắng mặt trời luồn qua kẽ lá hay ngắm nhìn đám mây trôi trên bầu trời xanh
"Này nhóc"
Cô quay ra nhìn người anh suốt ngày chỉ biết gây sự với cô đang ngồi ngạo mạn trên con xe ô tô Camry
"Sao? " - Cô cao giọng đáp lại
"Lên đi nhóc sắp muộn rồi đấy" - Hàn Thiên Lãm tháo kính nheo mắt nhìn cô
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, chẹp miệng rồi tiến đến xe anh
"Ai mà biết ông anh được đi xe xịn còn con em không có nổi phương tiện để đi" - Cô vừa thắt dây an toàn vừa thở dài sầu đời
"Im đi, 1 tuần có 7 ngày thì nhóc ngồi trên xe này 6 ngày rưỡi"- Hàn Thiên Lãm cãi lại
" Có mỗi tháng này em rảnh nên mới về nhà"
Anh không trả lời,đeo lại chiếc kính dâm đen đồng thời nhấn ga lao nhanh về phía trước
Đúng là... cô sẽ chết sớm nếu còn ngồi trên xe của anh hai. Có điều gần như ngày nào cũng đi nên quen
.....
Cô chạy hồng hộc vào bệnh viện với đôi cao gót đen mua một năm trước đang đập liên hồi xuống đất tạo nên âm thanh lớn kêu vang cả sảnh
Có bệnh viện nào bắt nhân viên nữ bao gồm cả bác sĩ phải đi giày cao gót không cơ chứ.
Thanh lịch quan trọng hơn tính mạng con người sao?
"May quá,không đến muộn" - Cô thở phào,thay quần áo,đi đôi dép lông ấm áp rồi chạy nhanh đến khoa cấp cứu
Cô là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện quốc tế X. Mỗi ngày cô đều quần quật chạy đi chạy lại trong cái bệnh viện này nhưng cô không hề chán nản mà rất thích công việc cứu người này
"Nguyệt đại nhân, viện trưởng gọi kìa" - Bạn cô bác sĩ Tiêu Lam Lam ghé vào tai cô thì thầm
"Hả! Tại sao?" - Cô khóc ròng, không lẽ cô đã làm gì sai
"Sao tớ biết được, cậu mau đi đi, viện trưởng chờ" - Tiêu Lam Lam cười tủm tỉm nhìn cô
Cô thấy nghi nghi, nuốt nuớc bọt lên phòng viện trưởng
Đứng trước phòng viện trưởng, cô hít một hơi dài rồi gõ nhẹ vào cửa
Cộc cộc...
"Vào đi" - Tiếng viện trưởng ồm ồm vang lên
Trước mặt cô bây giờ là người đàn ông trung niên,mặc chiếc áo blouse quen thuộc, tay cầm cây bút xoay xoay, đôi mắt chăm chú nhìn vào bệnh án
"Viện trưởng, em đến rồi" - Cô cúi chào
" Hàn Thiên Nguyệt, ngồi đi" - Viện trưởng bỏ bệnh án xuống, rót cho cô cốc trà hoa cúc vào một chiếc ly nhỏ tráng men "Mời uống"
Cô từ tốn nhận lấy cốc trà đang tỏa mùi hương nhẹ nhè
"Viện trưởng gọi em có chuyện gì ạ"
"Hàn Thiên Nguyệt, em và Tiêu Lam Lam được chọn đến thực tập ở khoa cấp cứu bệnh viện nổi tiếng Chanderi một thời gian" - Viện trưởng Lâm đưa cô hồ sơ của bệnh viện Chanderi
"Sao tự nhiên lại thế ạ?"- Cô cầm tập hồ sơ mà vẫn chưa hết bất ngờ
" À, họ muốn nhân cơ hội này giao lưu với các bệnh viện lớn" - Viện trưởng cởi kính, bóp bóp sống mũi
"Vậy...khi nào thì em bắt đầu làm việc ạ?"
"Ồ, ba ngày nữa em sẽ chuyển công tác"
Ra khỏi phòng, cô vẫn ngơ ngác nhìn tập tài liệu cầm trên tay. Làm ở bệnh viện Chanderi là niềm mơ ước khi cô còn học y nên cô sẽ thử sức mình xem sao.
Chiều hôm đó, khoa trưởng Lý mời cô và Lam Lam cùng mọi người trong khoa đi uống để chúc mừng hai người
"Tuyệt đối không được đâu khoa trưởng, không thể để Hàn Thiên Nguyệt uống say, anh cũng biết tính cô ấy mà" - Mọi người bao gồm cả Lam Lam đều phản đối kịch liệt
"Không sao, hôm nay tôi cho sói trắng uống thoả thích? " - Lý Ngải khó hiểu
Phải rồi!! Trong bệnh viện ai cũng biết Lý Ngải và Thiên Nguyệt có biệt danh là sói xám và sói trắng
"Cô ấy mà uống say thì chúng ta sẽ chết" - Bác sĩ Hà không hề nhân nhượng mà huỵch toẹt sự thật
Tửu lượng của cô đúng là rất kém, à không, rất rất kém. Chỉ uống có 2 ly cô có thể gục bất cứ lúc nào
Chuyện xảy ra bắt đầu vào 2 năm trước, nhân dịp Giáng sinh cả đoàn dẫn nhau đi uống rượu,đó cũng là lần đầu mọi người đi uống cùng nhau. Cô chỉ nhớ mình mới uống có 2 ly đã gục. Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm gọn trên giường kí túc trong bệnh viện. Trước mặt là mớ hỗn độn, đồ đạc bay lung tung. Mọi người nằm vắt vẻo lên nhau với cái quầng thâm trên mắt. Cô hỏi thì không ai trả lời, họ chỉ chửi cô tới tấp, bắt cô thu dọn tàn cuộc. Vì thế, mỗi khi đi uống với cô, mọi người thường thận trọng không để cô uống say. Nhưng họ không ngờ tửu lượng Hàn Thiên Nguyệt lại kém đến thế. Sáng hôm sau ai cũng lờ đờ thiếu ngủ, lườm cô đến rách mắt
Nói quá vậy thôi nhưng họ vẫn có sức khám bệnh không ảnh hưởng đến công việc nên khi hứng lên họ lại mời cô uống rượu mà không biết tương lai mập mờ trước mắt =_=
.....
Dù thế, họ không thể cản cô với khoa trưởng chung vui nên đành đi theo hộ tống
Lý Ngải dẫn mọi người đến một quán lẩu nổi tiếng ở thành phố. Bước vào quán cô bị làm cho choáng ngợp vì kiến trúc mới lạ. Kiến trúc cổ điển nhưng dáng dấp chút hiện đại với các gam màu nóng. Ngay khi bước vào là một hành lang dài ,trải thảm đỏ nối đến các phòng riêng. Một cô phục vụ mặc đồ truyền thống dẫn cả nhóm vào một căn phòng gần cuối sảnh
" Tiêu Lam Lam, Hàn Thiên Nguyệt chúc mừng hai người" - Khoa trưởng Lý nâng ly chúc mừng cô và Lam Lam
Cô thích thú keng một cái rõ to rồi vênh váo tu sạch chén rượu vừa rót. Hơi men cay cay sộc vào đột ngột khiến cô hơi choáng váng.
Dù mọi người ngăn nhưng cô vẫn bướng bỉnh tiếp tục uống sạch.
Thế nên kết quả dễ thấy được là...
Cô say...
"Hàn Thiên Nguyệt, say rồi à?" - Lý Ngải lay người cô
"Tôi không say" - Cô bật dậy, hét lên đồng thời đập tay xuống bàn, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đi về phía cửa
"Đi đâu thế" - Lam Lam lo lắng, bám lấy vạt áo cô
"Vệ sinh" - Cô cáu kỉnh hét to, hất tay Lam Lam ra
"Này, cô ấy không gây sự đấy chứ? " - Bác sĩ Hàn quay sang Lam Lam
"Chắc không sao đâu... nhỉ? " - Lam Lam lí nhí
Ra ngoài, cô còn không đứng vững phải vịn tay vào tường, men theo đó đi về phía vệ sinh
"Cô em xinh đấy, đi với anh không?" - Tiếng cười cợt của một người đàn ông phát ra sau lưng
Hàn Thiên Nguyệt ngoái đầu nhìn tên vừa gọi mình. Thật là, chỉ là một ông già tuổi trung niên. Đã thế trên ngực áo còn đính kèm bảng tên: Hảo Nam
Cô bỗng đứng nghiêm túc, lườm hắn ta một cái sắc nhọn
"Thôi nào, cô em hiền lành là người tốt giúp anh giải sầu" - Anh ta tiến đến lần mò lên vai cô
"Tôi hiền lành không có nghĩa tôi là người tốt" - Tôi gầm từng tiếng
Hơi men bốc lên, lửa giận bùng cháy, cô vung tay đấm thẳng vào bụng bia của tên Hảo Nam khiến hắn ngã nhào
Anh ta lồm cồm đứng dậy, chửi bới
"Mẹ kiếp con đàn bà khốn nạn"
"Này anh ... " Giọng nam trầm trầm vô cùng hấp dẫn vang lên phía sau hắn ta, hình như khuyên hắn ta ngừng lại
"Cút ra,tao cho con đàn bà này biết tay"- Tên Hảo Nam mặc kệ tiến lại gần cô dù bị người đàn ông kia cản lại
Nghe xong câu này lửa giận của cô càng lớn hơn, cô tiến đến túm lấy cà vạt của hắn, nhanh tay quăng mạnh hắn đang không một chút đề phòng khiến hắn ngã sang một bên
Cánh tay to khỏe của người đàn ông kia kéo cô lại. Thiên Nguyệt giận dữ cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc ấy. Anh ta không hề buông cô ra mà lấy tay bịp mồm cô lại. Chẳng hiểu sao lúc đó, máu bạo lực của cô nổi lên khiến Hàn Thiên Nguyệt dùng bất chấp thủ đoạn để đánh tên Hảo Nam kia, ngay cả việc... liếm bàn tay người đàn ông xa lạ này
Sau khi bị cô liếm khiêu khích, anh ta giật mình buông tay ra để im cho cô mắng mỏ Hảo Nam đang nằm sõng soài trên sàn
Có lẽ Tiêu Lam Lam trong phòng nghe thấy động tĩnh, vừa ra ngoài xem thì sợ xanh mặt, gọi mọi người tới cản cô. Một đám người khác có lẽ đi cùng với người đàn ông bị cô liếm tay đỡ tên khốn kia dậy
Bị mọi người cản Hàn Thiên Nguyệt vẫn lấy chân hất đôi giày cao gót đập vào đầu anh ta, lên giọng chửi
"Mẹ kiếp, đừng để tao gặp thằng khốn nạn như mày... " - Cô chưa nói xong Lam Lam đã sợ hãi bịt chặt mồm cô lại
Cô là bác sĩ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro