Chhương 20
Trong lúc Thiên Nguyệt đang ôm mộng cùng Vương Tử Hàn, ở ngoài sảnh, Tiêu Lam Lam và Quảng Vũ cũng đối mặt với Bạch Trần
"Lâu không gặp hai cháu, trưởng thành hết rồi"
"Vâng, bác vẫn khỏe chứ?" - Tiêu Lam Lam vẫn giữ thái độ lịch sự vì dù sao trong kí ức cô, Bạch Trần vẫn là người đàn ông tốt
Ngược lại, Quảng Vũ không mấy mặn mà gì với Bạch Trần, người đã làm bạn anh đau khổ cũng chính là người anh ghét "Bác Bạch, về sau mong bác đừng xuất hiện trước mặt Nguyệt nữa"
Tiêu Lam Lam phản đối huých vào eo cậu
"Xin lỗi hai đứa, bác sẽ chuyển viện cho Đằng Long" - Bạch Trần rất hiểu sự tức giận của Quảng Vũ. Điều đó không khiến ông cáu giận mà an tâm hơn
Quảng Vũ chỉ đợi nghe câu đó, cậu cúi chào rồi cất bước ra khỏi bệnh viện. Tối hôm đó, cậu hẹn gặp Vương Tử Hàn tại một quán cafe xa xỉ nhất khu này. Cậu biết tính Vương Tử Hàn độc đoán, không ưa những chỗ tầm thường. Hẹn anh cũng không phải điều dễ dàng, nếu Quảng Vũ không nói là chuyện về Hàn Thiên Nguyệt thì còn lâu Vương Tử Hàn mới đến
"Sao lại đưa cho tôi?" - Vương Tử Hàn miệng ngậm điếu thuốc, tay lãnh đạm gõ gõ vào quyển album ảnh
Quảng Vũ dở từng trang ra, hình ảnh Hàn Thiên Nguyệt, Tiêu Lam Lam và anh hồi bé hiện ra
Những tấm hình Thiên Nguyệt lúc nhỏ khiến sự hiếu kì của Vương Tử Hàn trỗi dậy, anh liếc mắt nhìn theo tay chỉ của Quảng Vũ. Qua ảnh, Vương Tử Hàn thấy Thiên Nguyệt là một cô gái hoạt bát và hay cười, gần như tấm ảnh nào cũng trông cô rất hạnh phúc
"Đây là sau lúc Bạch Trần có người khác"
Tấm ảnh hiện lên cô gái nhỏ có vẻ ngoài mạnh mẽ với mái tóc nhuộm hai màu và áo da đen. Cô thẫn thờ nhìn vào máy ảnh một cách vô hồn.
"Đó là tấm ảnh duy nhất lúc bấy giờ. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, Nguyệt Nguyệt vẫn rất tuyệt vọng. Cậu ấy nuốt nỗi đau bằng cách ăn chơi hư hỏng. Tiểu Nguyệt lúc đó khiến chúng tôi thấy sợ, cô ấy bắt đầu có triệu chứng của rối loạn cảm xúc, cậu ấy đi đánh nhau, đua xe để giải toả. Cậu ấy luôn bỏ học và khiến dì Y khóc rất nhiều" - Quảng Vũ chầm chậm nhớ lại những khoảng khắc anh thương Thiên Nguyệt nhưng không thể làm gì để giúp cô ấy
Quảng Vũ nói "Nhưng rồi cậu ấy không để mẹ chịu khổ nữa, tiểu Nguyệt đã học hành chăm chỉ và đỗ trường y"
"Tôi không hứng thú với quá khứ của người khác" - Vương Tử Hàn nhíu mày "Muốn nói gì? "
Quảng Vũ gập quyển album như đóng lại kí ức "Tôi mong anh hãy thật sự trân trọng cô ấy. Tiểu Nguyệt của chúng tôi giao cho anh"
Vương Tử Hàn nhếch mép "Không cần anh nhắc"
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, không nhiều nhưng sâu sắc
Chủ nhật, một ngày nghỉ tuyệt vời để Thiên Nguyệt ngủ cả ngày dưỡng sức. Vậy mà mới tờ mờ sáng, Hàn Thiên Lãm đã đập cửa phòng, bắt cô đi tập thể dục. Tập thể dục ư? Đừng đùa, Hàn Thiên Nguyệt này cả đời không muốn động đến ba chữ ấy. Nhưng Thiên Lãm không chịu thua trước sự lì lợm của cô. Thiên Nguyệt đành ngập đắng cùng anh ra công viên chạy bộ. Mùa nóng ở Thượng Hải rất kì lạ. Sáng hoặc chiều tối vẫn mang trong mình hơi thở của mùa đông, đến giữa trưa mới cảm nhận thấy nóng nhẹ. Thiên Nguyệt khoác lên mình chiếc áo hoodie và quần đùi để tiện hoạt động. Không như cô nghĩ, công viên X sáng sớm khá đông người, đặc biệt là người cao tuổi. Thiên Nguyệt vật vã chạy được mấy vòng đã thấy chân tay rã rời, không thể tiếp tục. Cô bảo Thiên Lãm một câu rồi vác cơ thể nhễ nhại mồ hôi về trước.
Vương Tử Hàn cũng đang lái xe trên đường đông đúc. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Thiên Nguyệt phía trước mặt. Cô đang vui vẻ với bản nhạc đang nghe qua airpod, chân dạo bước qua đường trước mặt anh. Đèn xanh bật lên, Vương Tử Hàn vẫn ngắm nhìn Thiên Nguyệt lúng túng qua đường giữa dòng xe cộ. Những phương tiện phía sau cũng bị ảnh hưởng. Họ liên tục bấm còi giục anh nhanh chóng lái xe đi, tránh ách tắc. Vương Tử Hàn nhấn chân ga, nhìn theo kính chiếu hậu. Xe ngoặt vào một đoạn đường cong, sau đó, không còn nhìn thấy cô nữa. Vương Tử Hàn bỗng nhiên muốn hút thuốc, anh lái xe sát vào mép đường, tắt máy. Đang lục túi áo thì cửa kính bỗng kêu cộc cộc. Vương Tử Hàn không giật mình mà ấn nút mở cửa
"Đúng là anh rồi!! " - Thiên Nguyệt nói
Vương Tử Hàn nhất thời chẳng biết phải mở miệng nói gì, ra hiệu cho cô lên xe. Thiên Nguyệt đã sớm quen với thái độ ấy của anh cho nên cũng không lo lắng gì. Thiên Nguyệt bước lên xe, trong xe rất ấm khiến cô cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên muốn cuộn tròn mình ngủ luôn tại đây
"Hôm nay anh làm ở công ty à"
"Ừ" - Anh nói "Nghỉ sao không ngủ bù đi"
Cô à một tiếng, chắc anh cũng thấy ngạc nhiên "Thiên Lãm bắt"
Thiên Nguyệt bỗng nhận ra mình trong tình trạng rất xấu. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tóc trên trán bị ép sít vào da, rối tung lộn xộn. Cô bất giác trùm mũ áo, may mà nó rộng có thể che gần hết khuôn mặt cô
"Em đang xấu lắm"
"Anh thấy ổn mà" - Vương Tử Hàn nghiêm túc đáp lại
Thiên Nguyệt không ngờ anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô quả thực rất muốn nói cho anh biết, lòng tự trọng của cô rất kiên cường, không sợ bị người khác đả kích.
Nhưng mà nghe đáp án này, Thiên Nguyệt không nhịn được nở nụ cười tự mãn. Vương Tử Hàn cũng tùy hứng mỉm cười. Nụ cười của anh tươi sáng như những bông hoa đang nở, quả thực nhìn rất vui mắt. Hàn Thiên Nguyệt chưa kịp ngắm nhìn nụ cười đó thì anh đã thu lại đồng thời khung miệng tiến sát gần môi cô, tay anh nghịch ngợm lần mò đến bắp đùi trắng sứ ấy. Thiên Nguyệt biết lý do tại sao ai bắt cô vào xe rồi, nhưng cô không cam tâm bị làm thịt ngay lúc này
"Em hôi lắm, anh tránh ra đi"
"Anh không ngại" - Vương Tử Hàn dừng động tác, nhìn vào mắt cô. Mắt anh chắc chắn đang chứa ý cười, là cười nhạo cô
Thiên Nguyệt chủ động đưa môi lên thơm nhẹ một cái rồi nhanh chóng trốn ra ngoài
Vương Tử Hàn cực kì thích Thiên Nguyệt chủ động thế, dù làm nhẹ nhàng cũng khiến anh rất thích thú vậy nên lần này anh buông tha cho cô. Bằng không Thiên Nguyệt đâu dễ dàng thoát như vậy
Tối, khi cô gọi điện tới, bên Vương Tử Hàn có tiếng giục của Thiên Lãm. Giong cả hai lè nhè hình như say lắm rồi. Thiên Lãm tửu lượng tốt như vậy mà cũng say ư? Sống với anh từ lâu mà cô chưa từng thấy Thiên Lãm say thật sự bao giờ. Dù uống bao nhiêu cũng là đối phương gục trước. Khiến cho Thiên Lãm say thì tửu lượng Vương Tử Hàn cũng không phải dạng vừa
Sau đó, Thiên Nguyệt phải đến đón hai người và tất nhiên cô không đi một mình. Thừa lúc Dương Kim Hà ghé qua nhà cô chơi, Thiên Nguyệt lừa chị đi luôn. Đến nơi, cả hai thấy Thiên Lãm ngồi đờ đẫn như kẻ phê đá ở trước cửa quán nhưng bên cạnh không có bóng dáng Vương Tử Hàn. Thiên Nguyệt bảo Kim Hà đưa Thiên Lãm về trước còn mình đi tìm người còn lại.Cô tìm xung quanh, thấy Vương Tử Hàn đang vội vã rẽ qua một khúc quanh của khách sạn, không biết anh muốn đi đâu. Thiên Nguyệt nhanh chóng đuổi theo sau. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe được tiếng nôn ọe như lôi cả ruột ra ngoài, cô thầm kinh hãi, bước nhanh đến đấy, đúng lúc thấy anh vịn tường, sắc mặt khó coi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Vương Tử Hàn"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi vịn tường đứng dậy "Ừ". Giọng anh vẫn bình thản vững vàng như thường lệ. Nhưng Thiên Nguyệt biết anh đã say lắm rồi, vì Vương Tử Hàn vừa nói dứt câu, người đã lảo đảo trông như sắp ngã vậy. Thiên Nguyệt vội nhào tới, ôm chặt lấy eo anh để anh đứng vững. Dán sát vào cơ thể lạnh lẽo của anh, trong trái tim xót xa của côlại sinh ra cơn tức chẳng biết tên, không cầm lòng được mà đánh mấy cái lên lưng anh "Hàn Thiên Nguyệt, anh thật thích em. Sau này, dù tôi anh có nói bao nhiêu lời khó nghe, làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, thái độ có tồi tệ đến đâu, thì cũng xin em đừng bỏ tôi lại một mình" Hàn Thiên Nguyệt cảm động đến mềm nhũn hai chân"Sao lại uống nhiều như vậy" Cô ôm chặt lấy , cả người anh cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng, cô cảm giác trên đầu nằng nặng, là anh đang gác cằm lên đỉnh đầu, rồi vòng tay ôm lấy cô. Thiên Nguyệt nghe thấy một tiếng thở dài như cảm khái, lại như thả lỏng. Có lẽ vì uống say, Vương Tử Hàn không phản ứng theo lý trí như ngày thường nữa, mà cứ cọ cọ lên đầu cô, vùi đầu vào vai cô, nói "Hàn Thiên Lãm không an tâm giao em cho anh, anh ta thách anh "Thách là anh làm à?Chả giống anh gì cả?" - Thiên Nguyệt quát nhưng rồi lại bình tĩnh xoa xoa tóc mái anh "Để em gọi xe về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro