Chap 16
"Là hội chứng rối loạn phủ nội tạng khác biệt"
"Sao cơ? Cơ quan nào bị đảo ngược thế ?" - Tiêu Lam Lam cau mày
"Tớ nghĩ tất cả các cơ quan của anh ấy đều bị đảo ngược" - Thiên Nguyệt chỉ vào màn hình đen trắng "Cậu thấy hội chứng này bao giờ chưa?"
"Chưa, tớ cũng chỉ mới thấy trong sách" - Tiêu Lam Lam bất ngờ nhận ra vị trí của các cơ quan lẫn lộn với nhau, bệnh nhân kia còn sống được thì đúng là quá may mắn
"Tớ cũng thế"
Thiên Nguyệt nhìn sang bệnh nhân đã bất tỉnh vì quá đau đớn. Bệnh của anh ta rất nặng và hiếm gặp, nếu bây giờ đưa lên bệnh viện chính phủ thì cô chỉ sợ không kịp
"Gọi khoa trưởng Vương" - Thiên Nguyệt nói với Hà Hoàng
Rất nhanh, Vương Tử Hàn xuất hiện mặt mày không vui hỏi "Chuyện gì?"
Nhìn giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh Thiên Nguyệt mới nhận ra anh đang làm phẫu thuật. Có lẽ gần xong rồi nên mới quyết định ra đây
"Hội chứng phủ nội tạng" - Thiên Nguyệt trả lời
Vương Tử Hàn tập trung nhìn màn hình, chỉ cho cô những chỗ trong tình trạng nguy hiểm "Thuốc cản quang đang bị rò rỉ, mạch máu mạc treo ruột cũng đã vỡ rồi"
"Phải phẫu thuật gấp"
"Gọi bác sĩ Nha và y tá Diệp" - Vương Tử Hàn nói với Hà Hoàng
"Vâng"
Cuộc phẫu thuật lại do Vương Tử Hàn làm bác sĩ chính, bên cạnh đó là Nha Chí Đình và y tá Diệp. Họ đúng là bộ ba giỏi nhất trong bệnh viện này. Theo như cô thấy họ có thể biến những điều không thể thành có thể
Một ngày dài cũng qua đi, Thiên Nguyệt tan làm, cô đang co ro đứng trước cửa bệnh viện nghĩ xem mình nên đi taxi hay bus
"Có muốn đi ăn với tớ không?" - Tiêu Lam Lam khoác tay cô
"Được"
Dạo gần đây bọn họ ít nói chuyện hơn, một phần vì bận công việc, một phần vì vụ Lam Lam nói cô bị hội chứng. Thực ra trong sâu thẳm, Thiên Nguyệt không hề giận chuyện đó, chỉ thấy cô ấy nói rất đúng về mình. Họ ngồi ăn tối, nói chuyện rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn xong chưa quá muộn, Thiên Nguyệt và Lam Lam ghé qua quán trà của chị Kim Hà
"Yo!!" - Thằng anh trai ngỗ nghịch bỗng xuất hiện lại còn nói chuyện rất thân mật với Dương Kim Hà
"Đừng có tán tỉnh con gái nhà lành chứ?" - Khoé miệng Thiên Nguyệt giật giật
Mặc kệ lời nói của cô, Hàn Thiên Lãm quay sang vui vẻ nói "Lam Lam xinh đẹp, lâu lắm mới gặp"
"Lãm công tử, hôm qua anh mới sang nhà em mà" - Tiêu Lam Lam phấn khởi không kém
"Sang nhà Lam Lam làm gì?" - Thiên Nguyệt cảm thấy có điều gì mờ ám, hai con người này gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện
"Bàn về em và Vương Tử Hàn" - Thiên Lãm phun thẳng ra
Chuyện cô và Vương Tử Hàn bên nhau, Thiên Nguyệt cũng đã nói với mẹ và Thiên Lãm. Mẹ thì rất phấn khích còn Thiên Lãm có hơi không vui nhưng cũng không phản đối. Tất nhiên rồi, em gái có bạn trai hơn tuổi anh, Thiên Lãm không vui cũng đúng
"Có gì đáng bàn?"
"Ồ, nhiều lắm" - Tiêu Lam Lam và Hàn Thiên Lãm cười ám muội khiến Thiên Nguyệt sởn da gà
Dương Kim Hà dọn cho họ một cái bàn trà lớn, bày biện từ ấm trà, bánh ngọt đến các loại hạt khô.
Đồng hồ điểm 10 giờ, tất cả tạm biệt nhau đường ai người nấy đi, Dương Kim Hà cũng dọn quán chuẩn bị về. Hàn Thiên Lãm ga lăng chở Kim Hà về. Dạo này Dương Kim Thư phải trực đêm, chắc chị ấy buồn lắm
"Chị sang nhà em ngủ nhé?"
"Thôi, chị phải về lo nhà cửa" - Dương Kim Hà từ chối
Thiên Nguyệt và Kim Hà cũng không phải xa lạ. Từ lúc quen Kim Thư đến giờ cũng được 5-6 năm nên thời gian quen chị cũng tầm đấy. Cô đặc biệt cởi mở nên Kim Hà rất mến cô. Cứ lần nào say quoắc cần câu là lại đến quán chị giải rượu, có lần ngủ gục ở đấy, chị không hề gọi dậy mà chịu ngủ luôn ở đấy với cô, sáng dậy đau lưng muốn chết nhưng vẫn nấu bữa sáng cho Thiên Nguyệt bình thường
Nghe khác xa với Hàn Thiên Lãm...
"Chị cứ sang đi, mai Thiên Lãm sẽ chở về sớm" - Thiên Nguyệt lắc lắc tay chị
Sau một hồi xin xỏ đủ kiểu, Kim Hà cũng chịu đồng ý sang nhà cô ngủ. Kim Hà là người hiền lành lại tốt bụng nhưng không hề chịu nhẫn nhịn. Là một công tố viên đầy mẫu mực và quyết đoán. Thiên Nguyệt thích chị lắm. Lúc quen Kim Thư, cô ấy dẫn Thiên Nguyệt đến tòa án kiện tụng của Kim Hà. Từ lời nói đến ánh mắt, thật sự khiến người ta cảm phục.
Vì ngày mai cả hai đều đi làm nên không thức khuya nói chuyện như mọi lần. Nửa đêm, Thiên Nguyệt tỉnh giấc nhưng không thấy Kim Hà đâu, cô định xuống nhà tìm thì đúng lúc Dương Kim Hà ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy vào phòng
"Chị sao thế? Ốm ạ? "
"Không có gì đâu" - Kim Hà lúng túng chui vào chăn
Thiên Nguyệt dù mới tỉnh giấc nhưng không hề ngu ngơ. Cô đoán là Thiên Lãm lại hành động gì rồi
Sáng đến bệnh viện, Thiên Nguyệt nói với Kim Thư chuyện đó và chuẩn đoán về mối quan hệ của bọn họ. Thực ra rất nhiều lần cô nghi ngờ rồi nhưng đều bác bỏ vì nghĩ phụ nữ nào Thiên Lãm cũng ga lăng nhưng gần đây anh có vẻ nghiêm túc hẳn.
"Dạo này tớ cũng thấy anh Lãm hay sang quán của chị Kim Hà" - Tiêu Lam Lam đưa cho Thiên Nguyệt cốc latte nóng
"Không có ý xúc phạm, nhưng tớ không thích tính anh Thiên Lãm, nếu anh ấy và chị tớ có gì thì tớ cũng phản đối " - Dương Kim Thư nói thẳng
Phải rồi!! Kim Thư không hề thích anh em họ Hàn, vả lại kiểu lêu lổng như Thiên Lãm đúng là không vừa mắt Kim Thư, cậu ta chỉ thích đàn ông nghiêm túc như Thẩm Giai Kì. Nếu chuyện Thiên Lãm và Kim Hà có thật thì anh trai cô sẽ phải vất vả đấy
"À phải rồi, bệnh nhân Linh Lang thế nào rồi? " - Thiên Nguyệt nhớ ra cô bé có ông bố chết tiệt
"Tệ lắm, không chỉ viêm loét dạ dày như chuẩn đoán mà còn bị dập phổi và chấn động màng não, con bé chắc bị bố nó đánh rất nhiều" - Tiêu Lam Lam xót xa
Lam Lam vừa dứt lời thì còi xe cứu hộ vang lên phía sân sau bệnh viện ,Thiên Nguyệt đặt cốc latte xuống ra ngoài xem có chuyện gì. Tiêu Lam lam cũng đi ngay đằng sau. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô giật nảy mình lo lắng. Linh lang đang đứng trên lan can của phòng hồi sức tầng 3, ôm mặt khóc thảm thiết.
Mộc Tư Duệ cùng đội cứu hộ đã khuyên nhủ nhưng em không thèm nghe
"Bác sĩ Hàn, lâu rồi không gặp, cô quen bệnh nhân này chứ? " - Mộc Tư Duệ thấy cô đi đến liền hỏi
"Có quen, là bệnh nhân tôi từng phụ trách " - Thiên Nguyệt lấy loa từ tay Tư Duệ "Linh Lang"
"Chị đi đi" - Cô bé Linh Lang thoáng nhìn xuống nước mắt tuôn rơi như mưa
"Cô bé, có gì xuống đây nói với chị, chị có thể hiểu" - Hàn Thiên Nguyệt gào to nhất có thể
Nhưng cái tiếng bàn tán không mấy thiện cảm kia càng to hơn "Mặc kệ nó đi, nó chỉ dọa thế thôi"
"Có bản lĩnh lên đó thì có bản lĩnh nhảy xuống đi"
Thiên Nguyệt tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt toé lửa "Câm mồm,có còn là người nữa không vậy?"
Sau đó, cô lập tức ngước lên nhìn Linh Lang , cô bé đang đi sát lại gần rìa lan can. Hàn Thiên Nguyệt cắn răng chạy lên nóc nhà trong khi đó cảnh sát cũng đã tới nhưng chỉ dám đứng từ xa. Cô từ từ tiến đến, nói nhỏ nhẹ để em không giật mình
"Linh Lang,em không được như vậy, xuống đi"
"Em đau lắm,mẹ vì em ly hôn với bố để giờ cực nhọc kiếm tiền, em chết đi không phải sẽ tốt hơn sao" - Linh Lang nghẹn ngào
"Linh Lang, em mà nhảy xuống thì mẹ em sống trong đau khổ đến tận cuối đời. Có phải em muốn vậy không? Em không sống vì bản thân mà hãy sống vì người khác nữa. Em còn trẻ, có thể làm lại. Hãy sống thật tốt để báo hiếu với mẹ"
Thấy Linh Lang bắt đầu hối hận dần lùi xuống cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Linh Lang vừa lùi được một bước thì cô bé run quá nên trẹo chân, cả người loạng choạng ngả về không trung. Không kịp nghĩ ngợi, Thiên Nguyệt ôm Tử Hằng rơi xuống. Trong không trung cô ôm chặt lấy cơ thể Linh Lang , lưng quay xuống dưới như muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cô bé này
Một tiếng bịch to vang lên nhưng không mang ý chết chóc mà là tiếng hai con người rơi xuống tấm đệm phao cảnh sát đã kịp bơm hơi. Người Thiên Nguyệt cứng đờ, mắt mơ màng cho đến khi thấy Linh Lang ngóc đầu dậy mới lặng lẽ nhắm lại.
Ít giờ sau, Hàn Thiên Nguyệt choàng tỉnh giấc, cơ thể đau đến kinh hoàng.
"Ra vẻ thật đấy, có ngày chết sớm thôi" - Dương Kim Thư huơ tay trước mắt cô
"Không chấn động não đâu" - Thiên Nguyệt khẽ cười
"Trật khớp vai phải và bong gân chân trái" - Kim Thư chỉ vào hai chỗ thương nặng "Nằm viện mấy hôm đi"
"Linh Lang thì sao?"
"Con bé ổn, đang được bác sĩ Tiêu phẫu thuật"
Kim Thư đi ra ngoài để Thiên Nguyệt nghỉ ngơi. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngày cô làm việc còn ít hơn ngày cô nằm viện. Sao sang đây lại xui xẻo đến thế!!!
Ban đêm, Thiên Nguyệt vẫn tỉnh như sáo, có lẽ là do suốt ngày phải trực và thức suốt nên cũng thành quen. Chuông điện thoại bỗng reo lên. Đã 11h, cô thò vào túi áo khoác treo bên cạnh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, là Vương Tử Hàn. Giờ này chắc anh đang ở công ty với một núi công việc, vậy mà cũng có thời gian gọi cho cô
Thiên Nguyệt không khỏi cong môi cười, lập tức ấn trả lời "Vương Tử Hàn?!"
Vương Tử Hàn đầu giây bên kia trầm thấp nói "Giỏi nhỉ, không có anh, em dám làm loạn"
Thiên Nguyệt đứng hình, ngạc nhiên hỏi "Sao anh biết? "
Nghe ngữ khí kinh ngạc của cô, Vương Tử Hàn cười trừ "Đó là bệnh viện nhà anh đấy"
"..!!"
Thanh âm anh lại truyền đến,nói "Anh thích nhìn em dũng cảm nhưng lần sau đừng liều lĩnh như thế"
Thiên Nguyệt ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sẽ, hồi lâu không nói lên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro