Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bố Vương Tử Hàn hay viện trưởng Vương, cô chưa từng gặp qua. Ông ấy không hay đến bệnh viện, nghe nói ông thích làm việc ở nhà. Nhưng đến khi gặp rồi Thiên Nguyệt mới thấy khâm phục. Viện trưởng cũng thích mặc suit giống khoa trưởng. Gương mặt vô cùng phúc hậu, khi cười lộ ra những nếp nhăn trên khoé mắt. Trên báo mạng đều đề cập đến lối sống giản dị và nhân cách vàng của ông.
Quả thật là như vậy
"Bình thường toàn đôi vợ chồng già này lủi thủi bên nhau, có đứa con trai thì cứ bay đi khắp nơi suốt, nhân dịp mấy khi nó mới về đây, con ở lại chơi bác nhé" - Ông bà Vương thở dài than khổ
Thiên Nguyệt giật nảy vội nói " Mai cháu phải đến bệnh viện rồi ạ"
"Ui dào, viện trưởng còn ngồi đây, con lo gì chứ?" - Bà Vương chợt phì cười
Cô nhìn sang Vương Tử Hàn như cầu cứu, gương mặt của anh dưới ánh đèn dìu dịu trở nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều, nếu cô không nhìn nhầm, lúc này trên đôi môi anh hẳn là đang có một đường cong rất rõ. Tất nhiên không chỉ có Thiên Nguyệt nhìn thấy mà ông bà Vương cũng bắt gặp.
Cô bé này chắc chắn là con dâu của mình...
Chập tối tại biệt thự Vương gia...
Vương Tử Hàn vào phòng viện trưởng bàn chuyện công việc bỏ lại cô và bà Vương ngồi sofa xem tivi
Cảm giác này thật sự giống như bọn họ đã là người một nhà, chung sống với nhau lâu lắm rồi.
Tuy là xem tivi nhưng cuộc trò chuyện chỉ toàn xoay quanh Vương Tử Hàn
"Bác nói con nghe, hồi bé Tử Hàn đã ít nói hơn các bạn đồng trang lứa rồi. Bố nó bảo nó có thể làm gì cũng được nhưng Tử Hàn vẫn chọn học y song song cả quản trị kinh doanh" - Bà Vương nhìn tấm ảnh gia đình treo ở trung tâm căn nhà
Thiên Nguyệt vẫn im lặng
"Lớn lên vì muốn bố mẹ nghỉ dưỡng mà gánh hết việc công ty,tính tình càng ngày càng trầm lặng"
"Bác à, tuy cháu với anh ấy chưa được lâu nhưng mà cháu thấy anh ấy quan tâm cháu rất nhiều nhưng toàn giấu trong lòng thôi" - Thiên Nguyệt nhớ những lần anh an ủi, giúp đỡ, cô cảm thấy có anh bên cạnh thật tốt
Không lâu sau, bà Vương đã định ngủ, cô đưa bà lên phòng thì mới biết Vương Tử Hàn cũng về phòng rồi
Thiên Nguyệt đi lên tầng, cố gắng gõ cửa một cách nhẹ nhất
"Vào đi"
Vương Tử Hàn vẫn đang ngồi làm việc, mắt anh không dời mắt hình máy tính
Cô hỏi "Em với anh ngủ cùng phòng à?"
"Không thì sao?" - Anh vừa gõ lên bàn phím, vừa thản nhiên trả lời
"Được rồi"- Cô nói "Anh ngủ ở ghế"
"Phòng không có ghế" - Anh tiếp tục gõ phím
Vương Tử Hàn ngẩng đầu lên, lạnh lùng bật cười "Sợ anh làm gì em à"
"Sợ gì mà sợ" - Thiên Nguyệt bước nhanh đến chỗ Vương Tử Hàn. Đến gần, cô mới ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá, nhìn bốn xung quanh phát hiện cửa sổ ban công đóng không chặt. Thiên Nguyệt à một tiếng, anh lại ra ngoài hút thuốc rồi. Cô cố không để ý nữa, xoay người nhìn vào con số trên màn hình máy tính đủ khiến cô chóng mặt
"Anh làm hết ư?Bệnh án chất ngồn ngộn còn không đủ sao?"
Không đợi anh trả lời, Thiên Nguyệt hôn nhẹ lên môi của Vương Tử Hàn coi như quà tặng sau những vất vả mà anh phải trải qua
Vương Tử Hàn hơi giật mình
Và đáng nói hơi thế nữa, bờ môi mềm mại ướt át của Thiên Nguyệt đang khiến từng tế bào thần kinh trong cơ thể anh bị tê liệt
Chết tiết, anh thích cái cảm giác này. Luôn luôn là thế
Và vậy là đầu óc anh vứt đống công việc kia sang một góc. Trong lúc Thiên Nguyệt chưa kịp tách ra, Vương Tử Hàn vòng tay qua người cô, bế cô lên đùi mình.
Một tay anh vòng qua eo, hơi nâng cơ thể cô lên. Tay còn lại nắm chặt chiếc cằm thanh tú kia như thể muốn bẻ vụn
Vương Tử Hàn khép hờ mắt, dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của Thiên Nguyệt ra, sau đó tiến sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô một cách điêu luyện. Mùi thuốc còn sót lại bay vào trong miệng Thiên Nguyệt nhưng không hề khiến cô khó chịu. Người Thiên Nguyệt khẽ run lên từng đợt và hơi thở trở nên gấp rút vì thiếu không khí trầm trọng. Trong vô thức, bàn tay cô bấu chặt lấy vai anh để tìm một chỗ dựa. Mắt cô nhắm nghiền lại, đầu óc mụ mị choáng váng.
Thiên Nguyệt bất ngờ tách người ra khỏi Vương Tử Hàn, thở hổn hển nói
"Em chưa tắm"
Lại một lần nữa không kịp để anh trả lời, Thiên Nguyệt chạy thẳng vào phòng tắm để lại Vương Tử Hàn cười khổ
Tắm rửa thơm tho xong rồi, có một điều khiến Thiên Nguyệt phải trăn trở. Trong lúc lóng ngóng mở vòi hoa sen cô lỡ làm ướt nguyên xi chiếc váy lâu khô này. May mắn phòng tủ đồ của Vương Tử Hàn gắn liền với phòng tắm. Để ý mới thấy, trong cả căn nhà, phòng anh sở hữu toàn đồ hiện đại. Thiên Nguyệt chép miệng, cái con người này sao toàn sơ mi với vest vậy. Thôi đành lấy tạm một chiếc sơ mi mặc
Thiên Nguyệt bước ra ngoài lải nhải với Vương Tử Hàn đã quay trở lại guồng công việc. Nhưng sau khi cô thở hồng hộc chỉ trích xong, mới phát hiện ánh mắt anh đang dán chặt lên người cô, mãi mà chẳng thốt được tiếng nào, Thiên Nguyệt nghi hoặc trừng mắt với anh một cái, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của anh, bèn cuống cuồng che lại, vội vàng nhảy vào trong ổ chăn trên chiếc giường bigsize
Ánh mắt anh đã quay về với giấy tờ, lẩm nhẩm như đang tự nói: "Đúng là biết trêu ngươi"
Thiên Nguyệt hậm hực quấn chăn đi ngủ. Nhưng dù nghĩ thế nào,cô nằm trong chăn không cưỡng lại được mà nhìn lén anh làm việc. Con người này lúc tập trung quả thật hút hồn người đối diện
"Nhìn đủ chưa" - Anh liếc nhìn cô sau đó có tiếng cửa vang lên "cạch", cả người cứng đờ, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm nhiễu loạn tâm tư cô. Thiên Nguyệt nghĩ, người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm, dáng người cực đẹp, cơ bắp rắn chắc phác họa nên những đường nét tuyệt vời, trên làn da còn vương những hạt nước trong suốt...
Cô lập tức vô nhẹ lên mặt và quay sang góc tường ép mình đi ngủ. Không lâu sau một bên giường trũng xuống, cô quay sang thấy Vương Tử Hàn nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường. Thấy cô quay sang, anh thả sách xuống hỏi "Chưa ngủ à?"
"Tại anh cả" - Thiên Nguyệt hậm hực
Vương Tử Hàn đặt sách sang bên cạnh, tắt đèn, kéo chăn ra rồi chui vào. Cô giật mình kêu lên oai oái: "Anh làm gì thế! Làm gì thế!"
"Ồn, ngủ đi" - Giọng anh cuối cùng cũng mang theo chút tức giận nhưng tay thì ôm chặt cô vào lòng
"Vương Tử Hàn?" - Thiên Nguyệt bỗng lên tiếng
"Nói"
"Bố anh làm viện trưởng thì tại sao anh lại muốn làm ở khoa cấp cứu, anh có thể làm chức cao hơn mà" - Thiên Nguyệt tò mò lâu rồi nhưng chưa có cơ hội hỏi anh
Anh im lặng "Vì muốn cứu người"
"Sao ạ?"
"Số ca tử vong nhiều nhất lúc nào cũng tập trung ở khoa cấp cứu, vì muốn cứu người nên anh mới ở đó"
Vương Tử Hàn không nói nhiều, nhưng lại khiến cách nhìn của cô về anh tốt hơn hẳn
Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Nguyệt mơ màng thức dậy,thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một cặp lông mi vừa dày lại vừa dài. Dụi dụi mắt, cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng. Không những thế, Thiên Nguyệt còn không nằm trên giường mà nằm ngay ngắn trên người của Vương Tử Hàn. Từ lúc bên nhau, ngủ chung được một lần nhưng lại khiến cô nảy sinh thói quen thích nằm lên người anh. Không cử động quá nhiều, Thiên Nguyệt cố gắng nằm quay sang để lăn xuống giường.
Bịch, tiếp đất nhẹ nhàng
"Ừm" - Vương Tử Hàn khẽ hừ lên một tiếng, cô thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mày thì cau lại bất mãn, cô đang có cảm giác cái mặt trẻ con hờn dỗi này của Vương Tử Hàn thật buồn cười. Cô lấy tay xoa xoa lông mày của anh cho chúng giãn ra thì đột nhiên cổ tay cô bị nắm lại. Thiên Nguyệt bị kéo sát vào ngực anh, một bàn tay nóng ấm luồn vào áo cô, vuốt ve sống lưng cô. Thiên Nguyệt mở choàng mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như đá quý của anh "Anh làm gì thế?"
Đôi mắt anh hơi cong lên, tay lướt qua bờ môi cô, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ như bông hồng. Xong xuôi, anh vẫn ôm chặt cô vào trong lòng, tay chuyển sang nghịch nghịch bờ mông căng tròn của cô
"Anh thôi ngay đi" - Hàn Thiên Nguyệt hung dữ liếc nhìn anh
Bọn họ cứ vật lộn như thế cho đến khi tiếng bụng cô kêu rồn rột. Vương Tử Hàn trở mình xuống giường, Thiên Nguyệt thấy thế ngóc đầu dậy
"Anh đi đâu thế?"
"Đánh răng" - Anh nói
"Em cũng muốn, anh bế em đi"
"Em không có chân à?" - Vương Tử Hàn có vẻ không thích cô nhõng nhẽo vào sáng sớm
"Lúc nãy anh đè lên chân em, bị ê rồi"
Anh lắc đầu, quay người muốn ra ngoài, mắt tôi liếc nhanh, nhanh tay nắm chặt lấy quần áo của anh, chết cũng không chịu thả áo anh ra, anh và cô giằng có một hồi, cuối cùng anh miễn cưỡng quay người và nói "Lần cuối"
Chỉ chờ có thế, Thiên Nguyệt dang hai tay để anh ôm lấy mình, một tay anh đỡ lấy cơ thể cô, tách ra khỏi giường. Thiên Nguyệt vui vẻ dùng chân quấn chặt thắt lưng anh, đầu tựa vào vai, hít hà mùi hương nơi anh
"Anh nói xem tại sao lúc yêu anh thay đổi như vậy" - Thiên Nguyệt vừa đánh răng vừa nói
"Thay đổi tốt hay xấu" - Vương Tử Hàn vẫn một tay nâng đỡ cô, một tay quèn quẹt bàn chải đánh răng
"Tốt mà, cực tốt"
Vương Tử Hàn không trả lời, anh xúc miệng rồi tách cô ra, để Thiên Nguyệt ngồi lên bệ rửa mặt. Tóc Thiên Nguyệt rối bời, cổ áo mở toang. Cô giương đôi mắt ngái ngủ, ngây ngốc nhìn anh "Sao thế?"
Vương Tử Hàn tiếp tục không trả lời, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô "Từ giờ cấm em gặp người đàn ông nào trong tình trạng này"
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô thay quần áo rồi cùng Vương Tử Hàn xuống dưới nhà. Ông bà Vương đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng, cô lên tiếng chào hỏi rồi cũng vùi đầu vào ăn
Ăn xong bữa sáng, cô cùng Vương Tử Hàn chào tạm biệt ông bà Vương rồi lên xe đi về. Thiên Nguyệt biết chỉ nghỉ một ngày thôi nhưng công việc của Vương Tử Hàn sẽ chất đầy như núi
Ngồi lên trên xe, cô và anh không nói chuyện nhiều. Hàn Thiên Nguyệt chỉ
quay đầu nhìn cảnh vật đang trôi nhanh như bay ngoài cửa kính còn Vương Tử Hàn liên tục nhận điện thoại, trong chiếc xe chỉ có giọng nói trầm trầm của anh, nghe vững vàng mà lại êm tai vô cùng.
Thiên Nguyệt về đến nhà, cô tắm rửa qua loa rồi đi thẳng đến bệnh viện. Chủ nhật không đông bệnh nhân nhưng hôm nay là ca trực nên cô tất nhiên phải có mặt
Vừa bước vào sảnh, y tá Hà đã vội vàng gọi cô
"Bác sĩ Hàn, có một ca cấp cứu bằng trực thăng được đưa đến đây trong 5p nữa"
"Được rồi, gọi bác sĩ Tiêu, tôi thay quần áo xong lên ngay" - Thiên Nguyệt dặn dò rồi nhanh chóng vào kí túc thay quần áo
Vừa thay xong thì Tiêu Lam Lam và Hà Hoàng đã mang bệnh nhân xuống
"Chỉ số sinh tồn?" - Thiên Nguyệt chạy đến
"120/70"
Thiên Nguyệt vạch áo bệnh nhân ra, ấn ấn phần hông bụng có vẻ hơi trương lên. Chờ đã, hình dạng này hơi lạ
Đây là gan mà!!
"Trước tiên cho anh ấy thở oxi và tiêm một liều tramadol" - Hàn Thiên Nguyệt nói với y tá Hà rồi quay sang bác sĩ Tiêu " Trước khi chụp CT, hãy siêu âm chấn thương trước"
"Vâng thưa bác sĩ"
Tiêu Lam Lam kéo máy siêu âm di động đến bên cạnh giường bệnh, đổ
gel màu xanh nhạt lên đầu dò.
"Tôi bắt đầu siêu âm" - Tiêu Lam Lam báo trước với bệnh nhân rồi ấn đầu dò điện tử xung quay bụng anh ta
Tiêu Lam Lam nheo mắt nhìn màn hình, cô không tin nổi nên đã dò tìm lại đến hai lần
"Cái gì thế này?"
Thiên Nguyệt đến gần Lam Lam nhìn màn hình, đúng như cô nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro