Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Bây giờ tổ chúng ta sẽ phải ra Đại Lương Sơn để cấp cứu vì có một chiếc máy bay rơi" - Nha Chí Đình nghiêm túc nói
"Cái gì..máy bay rơi..?" - Diệp Băng Băng ngạc nhiên há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm
"Chúng ta phải đi đến tận đó sao?" - Tề Như cũng không tin nổi
"Đúng vậy, vì phi cơ có hạn nên chỉ có chúng ta có thể đi đến đó"
"Khẩn trương lên" - Vương Tử Hàn vẫn bình tĩnh dắt cả đội lên trực thăng trở đến hiện trường
Chắc hẳn,ai ai cũng lần đầu tiên đi trực thăng ngay giữa trung tâm thành phố thế này nhưng giờ đâu còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đấy. Họ lo lắng không hiểu vì sao máy bay lại có thể rơi với cự ly gần nhà dân như thế được thử nghĩ nó ở đúng Tứ Xuyên mà xem số người thương vong thật không đếm xuể. Đại Lương Sơn là một vùng quê hẻo lánh nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, chỗ đó có rất nhiều khu đất trống và cánh đồng, mong là không nguy hại đến người dân ở đó. Cái quan trọng hơn họ bối rối không biết sẽ phải làm thế nào?
"Đã có ai xử lí vụ máy bay rơi chưa?" - Vương Tử Hàn hỏi mà mắt đang dõi theo bộ đàm của tổ sân bay
"Chưa ạ"
"Được"
Mọi người trợn mắt lên nhìn sự bình tĩnh đến đáng nể phục của anh. Vương Tử Hàn nói anh chưa từng tham gia vào vụ máy báy rơi vậy mà anh lại có phong thái bình tĩnh,đĩnh đạc,tác phong hết sức chuyên nghiệp như vậy
"Các bác sĩ dù không liên quan nhưng tôi nghĩ mình nên nói cụ thể,máy bay số hiệu 1245 từ thành phố Thượng Hải đến thành phố Tứ Xuyên chở 98 người đã rơi ở độ cao 1000m." - Một người nói trong bộ đàm
Hàn Thiên Nguyệt nghe xong bỗng giật mình nhớ ra điều gì. Cô run rẩy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Thiên Lãm
"Mẹ bảo đến Tứ Xuyên thăm bạn đúng không?Đi số hiệu gì thế?"
Rất nhanh,Hàn Thiên Lãm nhắn trả lời. Hàn Thiên Nguyệt hít một hơi dài rồi nhấn vào xem
"Số hiệu 1245, chắc giờ sắp đến nơi rồi"
*Đoàng* - Một tiếng nổ to vang lên trong đầu cô. Không..,không.. đây không phải là sự thật,...chắc chắn không phải.
Cầm điện thoại mà tay cô ướt đẫm. Không khí buổi tối có phần lạnh nhưng sau lưng và trán cô tuôn đẫm mồ hôi
Cùng lúc đó, trực thăng đã đáp xuống tại hiện trường thảm khốc.
Cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn loạn...
Từng đoàn xe cứu hỏa đang dốc toàn lực để dập tắt đám cháy sau trận nổ to ở đuôi và cánh phải của máy bay. Hiện tại, các  lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm nạn nhân trong đống đổ nát nhưng cháy quá to khiến công việc bị ảnh hưởng không ít. Đám cháy như làm bừng sáng cả khoảng trời đen tối,khói bay mịt mù hòa với sương mù của tối muộn
"Mọi người đến rồi,tạm thời hãy tránh xa chiếc máy bay vì nó vẫn đang cháy rất lớn" - Một người trong lực lượng cứu hỏa thở gấp đến chỗ bọn cô                                                                                           "Tình trạng thế nào rồi" - Vương Tử Hàn nhận thống kê hành khách                                                               Rất may mắn là không có trẻ nhỏ trên chuyến bay                                                                                               "Bị mất lái nhưng phi cơ đã kịp hạ bánh, có điều phần đuôi bị cháy do động cơ"

Hàn Thiên Nguyệt mặc kệ toan chạy vào đám cháy.

"Cậu điên à?" - Tiêu Lam Lam giữ tay cô lại
"Bỏ ra" - Cô đẩy bạn ra tiếp tục đi về phía  đám cháy
Lần này một bàn tay to khỏe kéo mạnh khiến cô quay phắt người lạ,mất đà đập vào ngực người trước mặt
"Đó không phải nơi em vào lúc này" - Vương Tử Hàn cáu gắt lên
"Người thân tôi trong đó" - Cô khóc nấc lên,đưa con mắt sợ sệt,lo âu nhìn Vương Tử Hàn
"Nghe nói dì Y Y thăm bạn,chẳng lẽ...dì đang ở trong đó?" - Tiêu Lam Lam nhớ ra chuyến bay của mẹ cô lập tức đôi mắt trong veo bỗng run lên
Mọi người bàng hoàng nhìn Hàn Thiên Nguyệt đang dần mất kiểm soát vì quá lo lắng. Đúng lúc đó,vài người trong đội cứu hộ đã dần mang được các nạn nhân đang bị thương nặng ra chỗ đội y tế
"Đám cháy gần được dập tắt,chúng tôi sẽ mang nạn nhân ra,mong mọi người giúp đỡ"
"Được rồi,chúng ta tiến hành,hãy cứu những người có khả năng sống sót trước. " - Nha Chí Đình lập tức tiếp nhận nạn nhân còn những người khác cũng phụ giúp anh
Còn Hàn Thiên Nguyệt,cô nhìn đống đổ nát hoang tàn mà lo sợ mẹ cô sẽ có chuyện gì xảy ra,ý nghĩ đáng sợ đó lướt qua đã trở thành vật thúc đậy cô đi tìm mẹ
"Hàn Thiên Nguyệt" - Vương Tử Hàn nắm vai cô "Em bình tĩnh lại cho tôi
"Sao tôi có thể bình tĩnh được khi còn không biết mẹ tôi thế nào trong đống đổ nát kia" - Cô gào lên
"Trước tiên hãy làm nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người còn mẹ em..tôi nhất định sẽ đưa bà ấy ra. Tôi hứa đấy" - Anh nhìn cô với anh mắt kiên định khiến người ta ấm lòng
Khi nghe xong câu này,cô bỗng dấn lên cảm giác yên tâm hơn hẳn. Hàn Thiên Nguyệt quệt vội nước mắt,buộc cao mái tóc dài rồi đi thẳng đến chỗ các nạn nhân nhưng không quên nói nhỏ khi đi lướt qua Vương Tử Hàn
"Cảm ơn anh"
Mọi người hầu như thương rất nặng nên được các bác sĩ dốc sức cứu chữa. Các bác sĩ làm việc xuyên đêm đến tận rạng sáng mà không ai dám nghỉ ngơi hay phàn nàn. Nếu có chợp mắt thì họ cũng không dám ngủ trong lều mà ngồi ghế hay dựa vào gốc cây để đảm bảo đủ chỗ cho người bị thương nằm. Mỗi buổi sẽ có trực thăng đến để đưa bệnh nhân về bệnh viện,vì số lượng ít nên chỉ những bệnh nhân cấp cứu nặng thì mới có thể nên mọi người ở đây vừa phải chữa bệnh,tìm kiếm người mà còn chăm sóc các nạn nhân nữa. Ngày dài cứ thế qua đi một cách nhanh chóng, chớp mắt đã đến trưa ngày hôm sau nhưng Hàn Thiên Nguyệt vẫn chưa tìm thấy mẹ mình
"Nguyệt Nguyệt cậu không sao chứ?" - Quảng Vũ từ đâu đi đến
"Sao cậu lại ở đây?" - Cô mở mắt ngạc nhiên
"Cậu ấy làm tình nguyện gần đây, tớ gọi đến" - Tiêu Lam Lam phờ phạc lết đến
"Sao tự nhiên.."
"Dì Y Y ở trong đấy,bọn tớ cũng có quyềnđược biết chứ?Đừng chỉ giữ trong lòng hay chia sẻ với bọn tớ" - Quảng Vũ ngắt lời
"Chỉ là..tớ sợ mẹ sẽ có chuyện" - Hàn Thiên Nguyệt cúi gằm mặt.
"Dì sẽ không sao đâu,tuyệt đối không" - Tiêu Lam Lam vỗ vai động viên cô
"Cảm ơn các cậu"
"Phấn chấn lên nhé,Vũ Vũ lại đây nhờ cậu tiếp máu" - Tiêu Lam Lam lập tức thay đổi tông giọng kéo Quảng Vũ đi
Hàn Thiên Nguyệt nhếch mép : hóa ra Lam Lam gọi Quảng Vũ đến chỉ để truyền máu cho bệnh nhân
"Cô ăn chút gì đi,tôi thấy cô chưa ăn gì từ hôm qua rồi" - Một cô gái tầm tuổi Thiên Nguyệt đưa cô một gói bánh ngọt và thêm một hộp sữa
"Cô ở đội nào vậy? - Cô nhận lấy rồi bắt gặp đôi chân đang bó bột của cô gái kia
"Tôi là Mộc Tư Duệ  trong lực lượng cứu hộ,tôi thấy mình không cứu được người khác thì cũng nên giúp đỡ họ bằng cách nấu ăn và dựng lều" - Cô gái này dơ chân bó bột lên cười khổ
"Việc đó giúp đỡ rất nhiều" - Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười cảm phục tấm lòng của người phụ nữ này
"Bác sĩ Hàn,có ca cấp cứu" - Hà Hoàng gọi cô
Hàn Thiên Nguyệt ăn vội bánh mì và tu sạch ly sữa rồi tạm biệt người phụ nữ kia. Ngay lập tức cô quay lại chỗ bệnh nhân cần cấp cứu nhưng vừa nhìn anh ta mặt cô đã tái mét lại
Người đàn ông này bị một thanh sắt đâm xuyên qua vùng eo
"Bác sĩ Vũ và bác sĩ Nam mau giúp tôi đưa nạn nhân vào xe cứu thương để tiến hành chụp X-quang và khử trùng, y tá Hà xét nghiệm máu rồi lấy trong hộp đông hai bịch máu"- Cô khử trùng tay đồng thời đi đến chỗ nạn nhân xem xét
Ở gần đó...
"Bác sĩ Kiều" - Tề Như cùng hai lực lượng cứu hộ đưa ra một người phụ nữ chân bị bầm dập tím tái thậm chí còn đen sì
"Chuyện gì vậy" - Kiều Thư đỡ lấy cán đặt nhẹ nhàng nạn nhân xuống,kiểm tra toàn bộ cơ thể của người phụ nữ đang vật lộn với cơn đau
*Phụt* - Người phụ nữ bỗng phun ra máu,cơ thể đột nhiên co giật,mắt trợn ngược
"Kiều Thư,mau lấy khăn đặt giữa hai hàm răng đừng để cô ấy cắn vào lưỡi" - Tề Như lấy trong túi một mũi depakine đồng thời nhắc hai người của lực lượng cứu hộ " Hai anh mau giữ chân tay cô ấy lại"
Tề Như nhanh tay dùng răng mở nắp kim hai tay đang bình tĩnh bắt ven để chờ thời cơ tiêm vào
Sau liều depakine,nạn nhân đỡ hơn,ý thức cũng trở lại nhưng cái khó là đôi chân kia
Người phụ nữ này không hề quan tâm đến cái đau của mình mà lấy trong túi bức ảnh của cậu bé tầm 10 tuổi
"Nó là con trai tôi,dễ thương phải không?" - Người mẹ dơ bức ảnh lên khoe với những người xung quanh "Hôm nay tôi về định về thành phố sớm để gặp con trai mình"
Người phụ nữ này vuốt khuôn mặt đứa con trai nhỏ tuổi trong ảnh mà nước mắt rưng rưng
Kiều Thư đau khổ nhìn lên Tề Như. Anh cũng hiểu đôi chân của cô ấy đã bị hoại tử, kể cả có cứu được thì không lâu sau các bộ phận khác cũng dần hỏng gây nên cái chết rất đau đớn
"Tôi không sao đâu,tôi cũng biết mình chỉ tới đây thôi" - Có vẻ cô ấy đã bắt gặp ánh mắt của Kiều Thư với Tề Như
"Cô à..."
"Bác sĩ,trước khi ra đi nếu được xin cô chuyển lời tới con trai là...tôi yêu nó rất nhiều" - Bà vừa ngắt lời thì cơn xuất huyết lại tái phát cướp đi mạng sống của bà. Trước khi nhắm mắt xuôi tay,bà vẫn cố mỉm cười với bọn Tề Như
"Cảm ơn đã cố gắng..." - Chưa nói hết câu thì bàn tay đang nắm chặt bức ảnh của con trai bỗng buông lỏng,mạch thở cũng ngừng đi...
"Cô ơi" - Kiều Thư nước mắt lã chã lay lay người phụ nữ này trong vô vọng
Tề Như đưa tay lên khép đôi mắt lại rồi cúi đầu "Xin hãy yên nghỉ"
Vì là bác sĩ mới nên đây là lần đầu tiên Kiều Thư thấy người chết ngay dưới bàn tay bất lực mình,cô đột nhiên thấy mình thật kém cỏi khi không cứu được cô ấy
"Không sao đâu,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi,chúng ta nên tập trung để cứu sống những người khác nữa" - Tề Như vỗ vai Kiều Thư an ủi. Cô bé rất giống anh lúc mới vào Chanderi : nhút nhát,yếu đuối nhưng sau bao gian khổ và mất mát thì con người sẽ tự mình trưởng thành hơn và anh cũng vậy. Anh sẽ cho thấy mình là bác sĩ của Chanderi không phải trên danh nghĩa mà bằng hành động của mình
Sau khi chụp X- quang và khử trùng, Hàn Thiên Nguyệt cùng các bác sĩ và y tá khác đang định làm phẫu thuật thì nghe được tin xấu rằng số máu không đủ để thực hiện phẫu thuật
"Nhóm máu bệnh nhân?" - Hàn Thiên Nguyệt lật lật tờ xét nghiệm
"Nhóm máu AB khá hiếm,tôi đã đi hỏi những các bác sĩ không lấy một ai có nhóm máu này"- Vũ Luận cau mày
"Tôi nhóm máu AB" - Cô gái lúc nãy đưa cô đồ ăn chống nạng đi tới
"Cô không sao chứ,cô đang bị thương mà?" - Hàn Thiên Nguyệt lo lắng
"Không sao đâu,cứ lấy đi, tôi rất khỏe mà" - Cô gái cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn trên má
"Vậy bác sĩ Vũ sẽ giúp tôi lấy máu,thật cảm ơn cô" - Thiên Nguyệt cúi nhẹ
"Ôi đừng khách sáo việc cứu người là nhiệm vụ của chúng ta mà"
Tại buồng chức năng...
"Cô hãy điền vào tờ giấy này" - Vũ Luận đưa tờ giấy chứng nhận cho cô gái kia
"Ồ vâng.....tôi viết xong rồi đây"
"Mộc Tư Duệ,25 tuổi...Ồ cô bằng tuổi tôi với bác sĩ Hàn" - Vũ Luận mỉm cười
"Thật vậy sao,bác sĩ Nguyệt chắc hẳn là cô gái tóc khói lúc nãy"
"Đúng rồi,cô ấy tốt lắm"
"Nhìn đúng là thế nhỉ,tôi cũng muốn kết bạn với cô ấy" - Mộc Tư Duệ nhìn ra phía cửa sổ thấy Hàn Thiên Nguyệt đang lo lắng cho cô trong này
"Cô có thể mà vì bác sĩ Hàn rất hòa đồng" - Vũ Luận cũng nhìn theo ánh mắt của Mộc Tư Duệ. Vũ Luận cũng từng trải qua khá nhiều chuyện cùng với Hàn Thiên Nguyệt ở bệnh viện nên anh cũng nhận thấy cô là người thế nào
"Thực ra,ở lực lượng cứu hộ hầu như toàn đàn ông nên tôi ít khi được trò chuyện với nữ giới"
"Cô có thể sang ăn trưa với chúng tôi mỗi khi thấy buồn. Tôi thấy công ty cô cách bệnh viện chúng tôi không xa" - Vũ Luận vừa nói vừa tiến hành lấy máu
Không lâu sau,hai túi nhựa 0.5–0.7 liters chứa hồng cầu đã được lấp đầy. Vũ Luận vội vã tháo kim đồng thời ngả ghế ngồi xuống cho Mộc Tư Duệ nằm không quên quay đầu nói vài lời
"Cảm ơn cô,tôi phải đi trước đây"
Rất nhanh,Vũ Luận đã đến chỗ phẫu thuật để bắt đầu ca phẫu thuật
"Đã gây mê xong"
"Ok,Bác sĩ Vũ kéo thật nhẹ nhàng thanh sắt ra, bác sĩ Nam giữ máu ở mức độ tối đa, y tá Hà chuẩn bị giúp tôi nhiều gạc cỡ lớn" -  Hàn Thiên Nguyệt nhìn bệnh nhân rồi đưa mắt nhìn mọi người
"Rõ" - Tất cả đồng thanh
"Được rồi,1,2,3...rút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro